U17 Việt Nam hòa U17 Indonesia, vào bán kết ngôi đầu bảng A
U17 Việt Nam đã thể hiện lối chơi đĩnh đạc, chủ động và hòa U17 Indonesia 0-0 để lọt vào bán kết U17 Đông Nam Á 2026 với tư cách là đội đứng đầu bảng A.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Theo ông Đỗ Quý Doãn đánh giá, loạt bài Một hạt thóc, 40 khoản đóng góp của nhà báo Hoàng Sơn và nhóm tác giả Báo Nông thôn Ngày/Dân Việt được Ban Biên tập Báo NTNN lúc đó chỉ đạo, tổ chức thực hiện rất công phu và đầy bản lĩnh.
“Tác phẩm này đoạt giải A Giải Báo chí Quốc gia 2007 là kết quả của quá trình cân nhắc kỹ lưỡng từ Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia, đồng thời thể hiện sự công nhận đối với những tác phẩm có chất lượng cao, có đậm chất "chiến đấu" và tác động lớn trong đời sống và xã hội.
Sau gần 20 năm, dù đã có nhiều giải A Báo chí Quốc gia được trao trên nhiều thể loại và chủ đề khác nhau, song tôi vẫn nhớ rất rõ và ấn tượng đặc biệt về tác phẩm "Một hạt thóc, 40 khoản đóng góp" vì sự tương tác hiệu quả nhanh chóng với cơ quan nhà nước và kết quả được duy trì lâu dài, chứ không chỉ có ý nghĩa thời sự lúc đó mà thôi.

Ban Biên tập Báo NTNN và nhóm tác giả thực hiện loạt này là những người có trách nhiệm, nắm chắc vấn đề và rất chu đáo. Bởi việc phê bình hay khen ngợi trong báo chí đòi hỏi sự chính xác cao. Chỉ một chi tiết sai lệch cũng có thể khiến cả bài báo bị phủ nhận. Do đó, họ đã phải làm việc rất cẩn trọng, tỉ mỉ và có bản lĩnh vững vàng.
Nhờ những bài viết về lĩnh vực tam nông sắc sảo như loạt bài “Một hạt thóc, 40 khoản đóng góp”, mọi vướng mắc, rào cản, tiêu cực trong đời sống nông dân, nông thôn, nông nghiệp được phơi bày, tạo tiền đề cho việc giải quyết vấn đề. Cũng nhờ những bài viết này, đội ngũ phóng viên viết về lĩnh vực tam nông càng thêm tự hào, hiểu biết và có sự gắn bó sâu sắc hơn với thực tế đời sống nông dân.
Điều này giúp họ phản ánh đầy đủ, chân thực, phát hiện ra cái mới và tạo sức lan tỏa trong xã hội.
Với vai trò là cơ quan ngôn luận của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, tôi tin rằng Báo NTNN đã làm đáp ứng được kỳ vọng đó”, ông Đỗ Quý Doãn chia sẻ với PV Dân Việt.
“Những bài viết dám nói thẳng, nói thật dù ở thời đại nào vẫn sẽ luôn được nhân dân tìm đọc, nhiều người thời nay vẫn không thể nào quên. Trong đó, có các bài đặc sắc như: “Khoán 10” khác gì với “Khoán 100” của nhà báo Hữu Thọ; loạt bài "Một hạt thóc, 40 khoản đóng góp" của Báo NTNN..."
Đánh giá về “10 bài báo kinh điển về đề tài tam nông trong 40 năm Đổi mới” được Báo NTNN/Dân Việt đăng tải trong những ngày tháng 6 đặc biệt - kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, ông Đỗ Quý Doãn cho hay: “Đây là hành động đẹp, có ý nghĩa lớn đối với sự phát triển của lĩnh vực tam nông trong thời đại mới. Đầu tiên là góp phần mở ra một xu hướng cho báo chí đi sâu, bám sát, viết kỹ lưỡng và gắn bó hơn với lĩnh vực này.
Thứ hai, đối với một đất nước mà phần lớn người dân làm nông nghiệp, những bài viết này giúp mọi người hiểu rõ hơn về bản chất, sự đóng góp, cống hiến và những nỗi vất vả của bà con nông dân.
Thứ ba, trong bối cảnh vô vàn khó khăn của lĩnh vực tam Nông, những bài báo này qua việc phản ánh, tổng kết, phân tích sâu sắc từ thực tiễn đã cung cấp cơ sở cho các nhà quản lý, các cơ sở đưa ra những chính sách, chủ trương đúng đắn, sát thực, vì lợi ích của nông dân, nông thôn nông nghiệp.
Cuối cùng, trong xu hướng hội nhập và đặc biệt là chuyển đổi số và sự phát triển công nghệ hiện nay, những bài phân tích, lý giải của báo chí đã và đang mở đường cho linh vực tam nông hội nhập, bước vào một kỷ nguyên mới của khoa học công nghệ”.
Tiếp nối "10 bài báo kinh điển về đề tài tam nông trong 40 năm Đổi mới, Báo Dân Việt xin tiếp tục đăng toàn văn loạt bài Một hạt thóc, 40 khoản đóng góp - tác phẩm dài hơn 10 kỳ, trong đó có thể kể đến các bài tiêu biểu như:

Ở Can Lộc (Hà Tĩnh), các loại quỹ xã, quỹ xóm và chi phí sản xuất đã chiếm 2/3 giá trị sản lượng nông nghiệp mà nông dân làm ra.
Trên con đường về ngã ba Đồng Lộc (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh), hai bên đường có không ít thửa ruộng bỏ hoang, cỏ mọc xanh rì. Xã Trung Lộc (Can Lộc) đời sống của người dân đã khá hơn nhiều năm trước nhưng so với mặt bằng chung thì vẫn là một xã nghèo. Ở vùng quê độc canh cây lúa này, người nông dân (ND) ngoài nhiều khoản đóng góp nặng nề như xây dựng trường, học phí... thì quỹ xã, quỹ xóm và chi phí sản xuất chiếm 2/3 giá trị sản lượng nông nghiệp mà họ làm ra.
Gia đình ông Nguyễn Sỹ có kinh tế vào loại khá trong vùng nhưng tất cả đều nhờ các con đang đi làm thuê trong miền Nam gửi về. Ông bấm ngón tay một lúc rồi dừng lại, lắc đầu: "Thôi, tui không nhớ hết được đã phải đóng bao nhiêu loại phí. Kể ra đóng các loại quỹ cũng là để phục vụ địa phương thôi, nhưng nó trở nên quá nặng nề vì thực tế thu nhập của người ND có đáng kể chi mô". Ở địa phương này đang tồn tại hai loại quỹ: Quỹ xã và quỹ xóm! Quỹ xã bao gồm: Quỹ công ích, nghĩa vụ, xây dựng, an ninh quốc phòng... Quỹ xóm có: Quỹ xây dựng kiến thiết, bảo vệ... (tiền Quỹ công ích để xây dựng, tu sửa các công trình phúc lợi tại địa phương trong đó có trụ sở làm việc của xã). Còn thuỷ lợi phí thì phải đóng cho xã và cả xóm. Ông Sỹ đưa ra một phép tính sơ bộ: Nhà có 3 sào, mỗi năm hai vụ đạt 1,8 tấn trị giá 3,6 triệu đồng. Trừ đi các loại quỹ và chi phí sản xuất thì may ra chỉ còn khoảng 1,3 triệu đồng. Người hàng xóm nhà ông Sỹ góp lời: "Thu nhập như thế nên có khát khao cho con cái học hành tử tế thì phải gắng vay mượn, chứ trồng lúa không thể đủ để "trồng người"...

Trong túp nhà lè tè ông Hoàng V (xã Trung Lộc) - một người mang di chứng chất độc da cam - ngồi co ro rồi chỉ lắc đầu khi nói về các khoản quỹ, phí. Nhà ông có 5 lao động với 6 sào ruộng nhưng sau khi trừ chi phí chỉ còn 2 triệu đồng/năm. Ngần ấy tiền trang trải cho cả gia đình sống trong 12 tháng, rồi cả lo chuyện ốm đau, học hành của con cái... Bà Nguyễn Thị N - người gầy quắt, khắc khổ, khi được phóng viên NTNN hỏi đã tuôn luôn: Một lô những khoản quỹ, phí mà ruộng lúa 5 sào nhà mình "gánh" phải: Thuỷ lợi phí là 125 kg thóc; Công ích là 250 ngàn; Kiến thiết là 250 ngàn đồng...". Nhiều bà con ND xã Trung Lộc cho hay, trong các cuộc họp đã nhiều lần đề xuất, ý kiến về việc giảm bớt quỹ, phí cho ND, nhưng... Họ cũng đưa ra lập luận đáng... đau đầu: Đất canh tác thu hẹp dần mà giá nông sản không tăng; Lương cán bộ, công chức tăng, giá cả leo thang mà thu nhập từ ruộng đồng lại ngày càng giảm xuống vì các loại quỹ, phí địa phương "đè".
Xã Đồng Lộc (Can Lộc) là xã từng được cả nước biết đến về một thời bom đạn cày xới và chịu hậu quả nặng nề sau chiến tranh. Mong muốn tìm hiểu thêm sự khó khăn của đời sống bà con ND do “lắm phí, nhiều quỹ”, chúng tôi tìm gặp ông Phan Khương - Chủ tịch Hội ND xã. Đáng tiếc, ông từ chối khéo: "Những khoản phí và đóng góp của người dân tôi nắm đây cả nhưng không thể cung cấp cho nhà báo được vì mình là cấp dưới, dễ bị quở trách. Anh hãy đến gặp Chủ tịch xã...".


Bà Phí Thị Phượng – Xóm 1, Xã Đức Giang, Hoài Đức, Hà Tây: Bớt khoản nào đỡ khoản ấy
Mỗi năm tôi cũng như những ND khác phải đóng nhiều loại quỹ và phí lắm. Từ quỹ xây dựng giao thông, quỹ khuyến học, xây dựng kênh mương, vệ sinh môi trường, nhất là khoản đóng góp xây dựng trường học (hơn 100.000 đồng/năm) hay đóng góp làm đường giao thông nông thôn gần 1 triệu đồng... Đó là chưa kể các loại phí dịch vụ nộp cho HTX.
Nhà tôi có 3 mảnh ruộng với diện tích tổng cộng khoảng 5 sào. Sau khi trừ chi phí, mỗi năm tôi thu về từ lúa khoảng 2 triệu đồng. Nếu không làm thêm nghề xay xát gạo thì không đủ sống và nuôi các con ăn học. Làm nông chi phí cao mà thu nhập thấp quá, có lẽ năm tới tôi sẽ cho thuê ruộng. Nhà nước xem xét giảm được khoản phí nào thì đỡ cho ND khoản ấy. Đây là mong ước chung của nhiều ND khác nữa chứ không riêng gì tôi.
Hoàng Sơn ghi
Ông Nguyễn Tùng (TP.Huế): Tăng cường quản lý nguồn quỹ do dân đóng góp
Tại địa phương tôi, trung bình mỗi năm gia đình đóng trên dưới 100.000 đồng cho các loại quỹ, chưa kể các khoản phí dịch sản xuất. Mức đóng như vậy theo tôi là hợp lý. Những thông tin về việc ở nhiều địa phương, ND phải đóng góp đến 30-40 khoản phí/năm mà Báo NTNN đưa ra quả thật ngoài sức tưởng tượng của tôi. Nó quá sức đối với ND.
Theo tôi, những khoản cần thiết phải đóng góp cho chính quyền địa phương, các đoàn thể thì phải đóng góp. Tuy nhiên, địa phương ấy phải tăng cường quản lý chặt chẽ, hiệu quả các nguồn đóng góp của người dân để không phát sinh, "đội" chi phí lên quá cao. Chẳng hạn như làm đường, người dân sẵn sàng chịu cực khổ 1 - 2 năm để gom góp đủ tiền. Nhưng chính quyền phải quản lý chặt, nâng cao chất lượng công trình để nông dân không phải lo chuyện 2 - 3 năm lại phải đóng tiếp tiền để nâng cấp công trình.
Ông Trương Văn Dương (TX Hội An, Quảng Nam): Giảm bớt các khoản "nghĩa vụ công dân"
Người dân bây giờ khổ sở vì có quá nhiều khoản đóng góp. Bên cạnh các khoản chi phí dịch vụ sản xuất, ND còn phải đóng hàng chục khoản "nghĩa công dân" như. Xây dựng hạ tầng, an ninh trật tự, khuyến học, đền ơn đáp nghĩa, phòng chống thiên tai. Có những khoản, ở trên giao chỉ tiêu xuống từng xã phường rồi xã, phường cứ bình quân đầu người mà thu lại của người dân. Nhưng nhiều khi người dân đóng góp mà chẳng rõ là mình được hưởng lợi gì. Chẳng hạn như Quỹ an ninh trật tự năm nào cũng đóng góp, nhưng đến khi có vụ việc gì thì dân chờ mãi mới thấy dân phòng.
Chính vì thế, dân cứ "kêu" về khoản "nghĩa vụ công dân" này. Các cơ quan chức năng nên rà soát lại, khoản nào không cần thiết thì nên bỏ, hoặc nếu có thì nên để dân tự nguyện đóng góp…
Khánh Chi ghi

20.000 đồng, 40.000 đồng, thậm chí 150.000 đồng là khoản “phí xây dựng trường” mà các học sinh nông thôn vốn rất nghèo đang phải đóng mỗi năm ngoài học phí. Đấy là chưa kể hàng loạt chi phí khác như tiền điện, tiền nước, vệ sinh môi trường, khuyến học và tiền gửi xe...
Đó là những ghi nhận ban đầu trong chuyến đi liên tỉnh Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh và một số khu vực ngoại thành Hà Nội. Các em học sinh rất hồn nhiên kể ra các loại phí, trong khi các bậc phụ huynh phần lớn đều rầu rĩ: “Sao lắm khoản phải nộp cho nhà trường đến thế...”.
Đến trường: Học và... nộp!
Trong khi bạn bè đi chơi thì Nguyễn Văn Tuyển phải ngồi nhà giúp mẹ phân loại phế phẩm nhựa để kiếm thêm ít tiền. Tuyển là học sinh lớp 8C - Trường THCS Xuân Lâm, Thuận Thành Bắc Ninh. “Cứ 10kg là em được trả 5.000 đồng, đỡ cho mẹ phần nào đóng tiền trường”, Tuyển nói.
Khi được hỏi về các khoản phí phải đóng cho nhà trường, chị Nguyễn Thị Nguyệt - mẹ Tuyển cho biết: Ngoài khoản học phí, khoản “nặng” nhất là tiền xây dựng trường. Những năm trước nhà trường cứ “giã” đều đều 120.000 đồng/năm. Riêng đầu năm học này, phí xây dựng trường tăng lên 150.000 đồng. Nhà tôi là bệnh binh nên số tiền này được giảm xuống còn 90.000 đồng, còn các cháu khác cứ thế mà nộp. Gần đây nghe nói khoản này không phải nộp nữa, tôi đi đòi lại nhưng nhà trường chưa trả.
Cùng phải nộp phí xây dựng trường, nhưng Nguyễn Thu Hằng, học sinh lớp 10 - Trường THPT Dương Xá (huyện Gia Lâm, Hà Nội) chỉ phải nộp 20.000 đồng/năm. Hằng cho biết: “20.000 đồng là suất nộp của con em nông dân. Còn bạn nào có bố hoặc mẹ là công nhân thì phải nộp 40.000 đồng. Ngoài ra, các em còn phải nộp thêm các khoản khác như 5.000 đồng tiền điện, 5.000 đồng vệ sinh môi trường, 20.000 - 40.000 đồng quỹ khuyến học và 30.000 đồng tiền nước uống mỗi năm... Nếu tính tất cả các khoản, cứ đầu năm học, mỗi học sinh phải đóng khoảng 500.000 đồng. Tất cả - những khoản này đều trông vào mớ rau, con lợn của mẹ”.

“So với các bạn nói trên, em có sướng hơn một chút” - Nguyễn Thị Minh (lớp 12E, Trường THPT Mỹ Hào, Hưng Yên) nói vui. Bắt đầu từ năm học này, Minh không còn phải nộp tiền xây dựng trường, nhưng các khoản như khuyến học, chữ thập đỏ, điện nước, gửi xe vẫn phải đóng. Dù vậy, tổng số tiền đóng cũng không giảm được là bao, vì học phí đã tăng từ 56.000 đồng lên 75.000 đồng.
Xin “Táo giáo dục” thương lấy nhà nông
Đi qua một cánh đồng ở tỉnh Hưng Yên, chúng tôi gặp chị Nguyễn Thị Hiền ở xóm Gạo (xã Như Quỳnh, Văn Lâm) đang chăm ruộng rau. Chị có một con đang học trường cấp III Trung Vương.
“Ngoài 40.000 xây dựng trường, nhà trường còn thu thêm 40.000 đồng tiền dự án nước sạch về trường, nhưng đến giờ vẫn chưa có nước. Trường xây mới nhà để xe, mỗi học sinh còn phải đóng thêm 50.000 đồng nữa. Trời ơi, sao lắm khoản thế, xin mấy ông “Táo giáo dục” bàn tính làm sao thu ít bớt đi, hoặc rải ra cho nông dân đỡ khổ”.
Một người hàng xóm khác của chị Hiên là Nguyễn Thị Hải cũng có một cháu học lớp 5, một cháu học lớp 9. Mỗi năm các cháu lên một lớp, tiền đóng học cũng “lên” theo.
Để tìm hiểu thêm từ góc độ nhà trường, chúng tôi tìm gặp cô giáo Nguyễn Thị Cúc - Hiệu trưởng Trường THCS Như Quỳnh (Hưng Yên). Cô Cúc cho biết: Những năm trước, tiền xây dựng trường là 25.000 đồng/năm, nhưng bắt đầu từ năm nay, trường không thu nữa, mà chỉ thu tiền điện nước, gửi xe. Tiền gửi xe là 27.000 đồng/năm. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của chúng tôi, trên cả nước hiện có rất nhiều trường vẫn thu phí xây dựng trường, mức phổ biến từ 40.000 - 80.000 đồng và nhiều khoản nữa.


Ông Bùi Đức Hạnh - Quyền Chủ tịch UBND Huyện Can Lộc (Hà Tĩnh): Giảm thu phí cho nông
Tôi vui mừng và rất hoan nghênh Báo NTNN đi sâu đề cập vấn đề này, giúp thêm tiếng nói cho ND để giảm đi càng nhiều chi phí cho họ càng tốt...Ở địa phương chúng tôi, ngoài một số loại quỹ "cứng" do Nhà nước quy định như: An ninh quốc phòng, Đền ơn đáp nghĩa, Phòng chống thiên tai, Vì trẻ thơ... còn quỹ Khuyến học do huyện, đúng hơn là HĐND huyện quy định. Còn các khoản quỹ, đóng góp xây dựng hay một số phí thì dưới đó (xã) họ tự đề ra. Nặng quá chứ còn gì. Riêng chuyện con cái đi học thôi đã phải đóng tới 18 loại quỹ, phí; đến cả tiền giữ xe đạp cũng phải đóng... (cười). Vì vậy, phải tìm cách để càng giảm bớt được quỹ, phí cho người nông dân càng tốt. Cần phải thực hiện nhanh vấn đề này.
Quỳnh Thuận ghi
Ông Tiêu Anh Phương (Phó phòng Kế hoạch – Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương: Hải Dương đã bãi bỏ phí
Bắt đầu từ năm học 2006 - 2007, chúng tôi đã bãi bỏ khoản thu xây dựng trường học trên toàn tỉnh... theo Luật Giáo dục năm 2005. Luật này quy định chỉ cho phép nhà trường thu học phí và khoản lệ phí thi đầu cấp. Trong khoản học phí mà học sinh đóng hiện nay cũng đã có “phần” xây dựng trường rồi. Kinh phí xây dựng cơ bản đối với trường THPT trở lên có ngân sách tỉnh lo. Còn kinh phí xây trường tiểu học và THCS sẽ do cấp xã, phường và cấp huyện đảm nhiệm.
Sau khi có quyết định bãi bỏ loại phí này, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương đã tổ chức 3 đoàn thanh tra và phát hiện có trường vẫn thu. Chúng tôi đã buộc nhà trường phải trả lại cho dân. Ngoài ra, chúng tôi cũng bỏ Quỹ hội phụ huynh, tiền điện phòng học, tiền nước uống học sinh và tiền vệ sinh môi trường. Việc bỏ các khoản nhỏ này cũng giúp mỗi học sinh giảm được 27.000 đồng/năm.
Sơn Hà ghi
* Phụ huynh học sinh nói về việc đóng góp xây dựng trường
Ông Trương Ngọc Dương (Cẩm Nam, Quảng Nam): Thật quá sức nông dân!
Ba đứa con cháu tôi ngoài khoản đóng học phí, mỗi đứa còn phải đóng từ 120.000-160.000 đồng/năm vào khoản xây dựng trường học. Ngoài ra trong suốt năm học cứ thấy chúng về xin tiền đóng thêm những khoản như ủng hộ văn nghệ, đổi mẫu đồng phục thể dục, quỹ này quỹ khác... loạn cả lên.
Cha mẹ thấy con xin tiền đóng vào trường thì ai dám từ chối. Ở thành thị đã vậy, nông thôn thì càng thật quá sức! Gia đình anh chị tôi ở quê, mỗi năm đóng tiền xây dựng trường cho con cũng khoảng 80.000 đồng. Mà ở nông thôn, hầu như nhà nào cũng sinh 2-3 đứa, con đông, khoản đóng góp ấy càng “đè” nặng lên vai bố mẹ.
Ông Phan Văn Bảy (Sơn Trà, Đà Nẵng): Nhiều gia đình phải cho con nghỉ học
Nhiều gia đình ở nông thôn đành phải con cho nghỉ học vì có quá nhiều khoản phải đóng góp. Nhiều gia đình có vài sào ruộng, làm chỉ đủ ăn, mỗi khi nghe con xin vài mươi ngàn đóng góp cho phong trào của trường là đã thấy thiếu trước hụt sau. Nhưng tâm lí làm cha, làm mẹ, ai nỡ để con mình buồn với bạn bè vì không có tiền đóng.
Nhiều người đã phải vay mượn để đóng góp cho con yên tâm đến trường. Nếu miễn được cho con em nông dân các khoản đóng góp xây dựng trường, có lẽ nhiều gia đình sẽ không để con mình rơi vào cảnh thất học vì không có tiền đóng góp.
K.Chi ghi

Vì có quá nhiều chi phí "ăn" trực tiếp vào hạt lúa khiến 50 hộ dân xã Hưng Châu (Hưng Nguyên, Nghệ An) phải trả ruộng cho chính quyền. Ngoài khoản thủy lợi phí nặng nề còn là những tắc trách, bất cập trong vấn đề thủy lợi khiến họ không thể làm ruộng.
Chiều qua 15/4, đi đến đâu, phóng viên NTNN cũng nhận được ở bà con xã Hưng Châu những cái lắc đầu buồn bã: Năm nay cây lúa của chúng tôi ngoài bị nhiều bệnh như rầy nâu, sâu vằn còn bị thuỷ lợi phí... tấn công. Quả thực, ở đây thuỷ lợi phí đang là gánh nặng oằn lưng: Với 36kg thóc/sào/năm.
Thế nhưng, không phải vì thế mà nông dân được hưởng đầy đủ, thoả mãn về nước tưới. Có vụ, lúa đang làm đòng thì nước không tới ruộng nên nghẹn đòng; có vụ mạ chiêm chuẩn bị cấy thì ruộng khô rang... Nông dân nơi đây chỉ độc canh cây lúa, thế mà họ đành ngậm ngùi bỏ ruộng, trả ruộng. Sau một thời gian hoang hoá, vụ mùa này chính quyền xã vừa mới vận động được một số hộ khác nhận canh tác những diện tích bỏ hoang đó với lời hứa chỉ thu 50% thuỷ lợi phí.

Qua tìm hiểu của phóng viên NTNN, để tiết kiệm điện, trạm bơm Hưng Châu chỉ tập trung bơm nước ca 3 và ca 2. Thời gian bơm ca 3 (từ 22 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau), thời điểm này giá điện chỉ 1.700 đồng/kW (so với 3.200 đồng/kW ca 1). Thời gian bơm như thế nên khi nước chuẩn bị đến được những thửa ruộng cao thì đã ngừng bơm. Tình trạng đó kéo dài và càng làm bức xúc người dân hơn khi vào mùa nắng.
Bà Lê Thị Hảo - một trong những người trả ruộng cho biết: "Có khi chỉ một vài hộ chưa đóng thuỷ lợi phí là cả khu vực đều bị cắt nước. Khi cần thì không có nước, vào vụ cấy mà đất nứt nẻ hết. "Thuế nước" thì cao, lại không có nước khiến thất thu sản lượng nên chỉ có cách trả ruộng...". Cũng theo bà con thì thuỷ lợi phí mà họ phải đóng là 38 kg/năm chứ không phải 36 kg.
"Giá thóc thì như thế, giá phân tăng vùn vụt nên thuỷ lợi phí càng là gánh nặng" - bà con cho biết. Ruộng đồng như thế, rồi con cái học hành bị ảnh hưởng đáng kể, càng tăng bao nỗi bức xúc cho người nông dân. Lực lượng lao động chính tại đây đang tản mát khắp nơi: Số vào miền Nam làm thuê, số lên thành phố Vinh làm "cửu vạn"...

Cũng giống như Hưng Châu, xã láng giềng Hưng Thịnh cũng có nhiều ruộng lúa đang làm đòng nhưng đất nứt nẻ. Ngoài ra, không ít diện tích cũng đang bỏ hoang vì không có nước. Những nông dân ở đội 2 xã Hưng Thịnh mà chúng tôi gặp đều chép miệng: "Tấc đất tấc vàng, nhưng vẫn phải bỏ hoang".
Điều tệ hại hơn, việc chi tiêu từ những khoản đóng góp, trong đó có thuỷ lợi phí người dân hoàn toàn không được biết, không được công khai. Ngay cả một số cán bộ một số ban, hội của địa phương cũng không biết hoặc biết không rõ ràng.
Nông dân nơi đây kiến nghị, cùng với giảm nhẹ thuỷ lợi phí, cải tiến công tác bơm tưới cũng như nhanh chóng giảm đóng góp cho nông dân, thì việc người dân được giám sát, minh bạch trong các khoản đã và đang đóng góp là rất cần thiết.



Đây là ý kiến của nhiều nông dân Thái Nguyên về việc nông dân phải đóng quá nhiều khoản. Trong đó, thuỷ lợi phí và phí xây dựng trường học được nêu đích danh là “bỏ càng sớm, nông dân càng phấn khởi".
“Thu nhập một năm từ làm lúa của nông dân khoảng 34 triệu đồng, tức chỉ bằng 1 tháng lương của viên chức ở thành phố. Thế mà các khoản đóng góp thì không nhớ hết...". Anh Nguyễn Văn Tâm ở xóm Thái Bình, xã Đông Tiến (Phổ Yên, Thái Nguyên) “hóm hỉnh” so sánh.
Nên bỏ “thuế nước", phí xây dựng trường...
Anh Tâm có 2 cháu đi học, một đứa lớp 4, một đứa lớp 7. Cứ vào năm học mới, mỗi cháu lại mang về nhà một cái "trát" của nhà trường với khoản đóng góp 100.000 đồng/năm… Tôi có tham gia Hội phụ huynh nên biết nhiều gia đình kêu lắm, có gia đình phải vay nợ để đóng cho con cái. Trong khi đó, nghe đâu bên Hải Dương, Hưng Yên người ta đã bãi bỏ khoản phí này. Tôi đang xem có người thân nào bên đó không để gửi các cháu sang học cho đỡ khổ… Một số nông dân khác khi bàn về vấn đề này đã cho rằng, với chính sách không thống nhất như vậy, các em học sinh không được đối xử bình đẳng, vì vậy, nên bỏ khoản thu này.

Về khoản thu an ninh quốc phòng, anh Tâm và một số người khác cho rằng, có đóng 10.000 đóng/năm, rồi đóng ở cả cấp xóm nữa nhưng không hiệu quả lắm. Con nghiện vẫn lảng vảng, đánh nhau mất an ninh, mất xe, mất chó vẫn xảy ra... vì vậy nên bỏ khoản này.
Luật không quy định, sao trường vẫn thu?
Điều 101, Luật Giáo dục 2005 quy định: Các nguồn tài chính đầu tư cho giáo dục bao gồm: 1. Ngân sách Nhà nước. 2, Học phí, lệ phí tuyển sinh; các khoản thu từ hoạt động tư vấn, chuyển giao công nghệ, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của các cơ sở giáo dục; đầu tư của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài để phát triển giáo dục; các khoản tài trợ khác của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật.
Còn tại Khoản 1, Điều 105 Luật Giáo dục 2005 quy định rõ hơn: "Ngoài học phí và lệ phí tuyển sinh, người học hoặc gia đình người học không phải đóng góp khoản tiền nào khác”. Như vậy, việc thu phí xây dựng trường không hề được Luật Giáo dục cho phép, không hiểu sao các địa phương vẫn giữ khoản thu này?
Tuy nhiên, ông Đặng Đức Kiến - Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Tiến lại cho rằng: Nên giữ vì đây là khoản chỉ huấn luyện dân phòng và bảo vệ an ninh, thậm chỉ là ứng phó bão lũ hàng năm. Việc chưa đảm bảo an ninh thôn xóm là do khâu thực hiện nhiệm vụ, chứ quỹ rất cần thiết... Trong 18 khoản mà xã và HTX đang thu, ông Kiến đồng ý kiến nghị miễn thuỷ lợi phí và phí xây dựng trường học. Theo khảo sát sơ bộ của Cục HTX (Bộ NN&PTNT), có tới 56% ý kiến đề nghị xoá hoàn toàn khoản phí này. Các khoản phí lao động công ích, quỹ văn hóa thể thao, quỹ xây dựng kinh tế mới… cũng nên bỏ bớt cho nông dân.
Giữ quỹ xã hội, nhưng phải quản lý chặt
Tại tỉnh Khánh Hoà, nông dân cũng than phiền rằng có quá nhiều khoán đóng góp. Theo khảo sát của Cục HTX, Khánh Hòa là 1 trong 5 tỉnh có mục huy động đóng góp cao nhất, mỗi hộ phải đóng góp bình quân 1.014.000 đồng/năm.
Trao đổi với NTNN, anh Đặng Ngọc Dung ở thôn Đảnh Thạnh (Diên Lộc, huyện Diên Khánh) thắc mắc: Nhiều tỉnh đã miễn thuế nông nghiệp, miễn giảm thuỷ lợi phí cho nhà nông. Nông dân nghe mừng lắm vì Khánh Hòa thu ngân sách đã đặt trên 3.000 tỷ đồng/năm, nhưng chờ mãi vẫn không thấy làm. Tôi đề nghị nên giảm bớt khoản đóng xây dựng cơ sở hạ tầng, thuỷ lợi phí, bỏ khoản thu Quỹ HTND, Quỹ xây nhà bia tưởng niệm và Quỹ Đại đoàn kết. Tuy nhiên, các khoản như: Hội phí, Quỹ Hội ND, Quỹ Hội phụ nữ... thì nên giữ, vì số tiền đóng không lớn (5.000 10.000 đồng/năm) lại có tác dụng tốt. Các loại quỹ khác như an ninh quốc phòng, quỹ khuyến học cũng nên giữ vì đều có ý nghĩa tích cực... Vấn đề là phải quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả để người dân thấy tiền mình đóng không lãng phí, không để xảy ra tình trạng lừa dân, biển thủ quỹ như đã xảy ra ở Bắc Giang, Quảng Ninh những năm gần đây. Còn đối với các loại quỹ chất độc da cam, quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ bão lụt thì nên giữ, nhưng nên kêu gọi đóng góp tự nguyện.
Ông Trần Văn Phê - Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên: Nên có lộ trình để bỏ thuỷ lợi phí
Nền nghiệp nước ta chủ yếu là trồng trọt, thu nhập của nông chủ yếu từ cây lúa, năng suất thấp. Các khoản đóng góp của nông dân hiện nay là quá nhiều và không hợp lý, không đồng đều (thậm chí còn tuỳ tiện ở một số đa phương) một phần do chính sách Nhà nước chưa rõ ràng và đồng bộ.
Theo tôi, những khoản thu bắt buộc như Quỹ an ninh quốc phòng, phòng chống thiên tai, đền ơn đáp nghĩa, bảo vệ trẻ em, khuyến học, vì người nghèo cần duy trì ở mức hợp lí vì liên quan đến an ninh trật tự và xã hội, đảm bảo người dân có môi trường thuận lợi về vật chất, tinh thần yên tâm sống, làm việc và đóng góp cho sự phát triển của đất nước.
Còn các khoản như thuỷ lợi phí nên miễn, giảm cho dân như Cục HTX và PTNT đã nêu trên báo Nông thôn Ngày nay: Nhà nước không thu phí tạo nguồn. Trước mắt, nông dân đóng phí dịch vụ thuỷ lợi nội đồng cho các tổ chức thuỷ nông và HTX. Nhưng về lâu dài, Nhà nước cần xóa bỏ toàn bộ thuỷ lợi phí cho nông dân, toàn bộ khoản này nên dùng ngân sách cấp bù như tỉnh Vĩnh Phúc đang làm hiện nay. Theo tôi nên đặt ra lộ trình để sau năm 2010 thì xóa bỏ toàn bộ thuỷ lợi phí cho nông dân.
Những khoản phí xây dựng cơ sở hạ tầng (đặc biệt là đường giao thông nông thôn) xây dựng nhà trẻ, trường học... cần được xã hội hóa. Ngoài đóng góp tự nguyện, cần mở rộng hình thức đóng góp bằng sức lao động, sử dụng lao động nông nhàn.
Nguyễn Việt Hà ghi



Công cuộc hội nhập kinh tế đang đặt nông dân trước nhiều thử thách khốc liệt. Đói nghèo và lạc hậu vẫn ám ảnh ở rất nhiều thôn ấp, bản làng. Vì thế, Nhà nước phải có chính sách giảm đóng góp, tiếp sức cho nông dân trong “cuộc chiến” này... Đó là ý kiến chung của nhiều cán bộ Hội ND trong cả nước.
Bà Đàm Thị Minh - Chủ tịch Hội ND tỉnh Quảng Trị: Hãy đầu tư cho nông thôn công bằng hơn
Tôi thấy hiện nay, Nhà nước đầu tư cho nông thôn, nông nghiệp, nông dân còn ít và chưa được công bằng. Chẳng hạn, ở các thành phố thì đường giao thông, điện, cơ sở y tế và các công trình công cộng... đều được Nhà nước đầu tư tất cả hoặc phần lớn. Trong khi đó, ở nông thôn, người nông dân lại là những “nhân vật chính” phải đóng góp để làm. Khu vực càng nghèo khó, dân càng phải đóng góp lớn, như NTNN đưa tin, có ít nhất 5 tỉnh (phần lớn là tỉnh nghèo) đã huy động đóng góp trên 1.000.000 đồng/hộ/năm. Như vậy, cuộc chiến “xóa đói giảm nghèo” thêm phần khó khăn.
Đã có nhiều người đề nghị bỏ thuỷ lợi phí. Nhưng cá nhân tôi nghĩ rằng nên bỏ phí nước đầu nguồn, còn phí thuỷ lợi nội đồng chưa nên bỏ vội vì rất dễ tạo tư tưởng ỷ vào Nhà nước của nông dân và nguy cơ lãng phí tài nguyên nước. Còn các khoản như phí bảo vệ thực vật, thú y thì nên giữ vì nếu bỏ mặc vấn đề này, nông dân khó có thể phát hiện, xử lý các loại dịch bệnh một cách hiệu quả.
Các loại phí như an ninh quốc phòng, quỹ lao động công ích cũng nên giữ, nhưng không nên tính theo đầu sào mà tính theo hộ hoặc theo lao động... Trong những loại “phí”, nhóm “phí” nộp cho nhà trường vẫn nhiều và nặng. Tôi nghĩ nên rà soát lại các khoản đóng góp, xem xét hiệu quả từng khoản và xoá bỏ bớt đi.

Ông Nguyễn Thanh Liêm - Chủ tịch Hội ND tỉnh Long An: Dân chủ, giảm đóng góp... sẽ dễ an dân
Tôi đã theo dõi loạt bài "Một hạt thóc, 40 khoản đóng góp" trên Báo NTNN và thấy được nhiều khoản phí bất hợp lý. Tuy nhiên nguồn vốn đầu tư từ T.Ư rót về cho các xã cũng chưa nhiều, đặc biệt là việc xây dựng cơ sở hạ tầng. Do đó cũng phải “thông cảm” cho chính quyền cấp xã vì họ chỉ có nguồn thu chủ yếu từ nông nghiệp, mọi hoạt động phải dựa vào các món thu này là chủ yếu.
Tại địa phương tôi, tôi không thấy có thu "thuế" trên mỗi chiếc môtô. Còn việc làm đường trong thôn ấp là chính quyền địa phương họp dân lại để bàn. Tôi cho rằng nếu dân còn "nợ phí" mà chính quyền địa phương không giải quyết chứng giấy tờ là việc làm sai hoàn toàn. Cấp chính quyền xã làm sao ban hành các văn bản quy phạm pháp luật được.
Tôi thấy ở Long An nông dân không phải đóng góp quỹ nông thôn, thuế nông nghiệp cũng bỏ lâu rồi. Hiện thời, dân chỉ phải đóng có khoản an ninh quốc phòng vài chục ngàn đồng/tháng là cao nhất. Tôi nghĩ chúng ta cần phải lập lại những quy định đóng phí của một số địa phương vì trên thực tế hiện nay, ở một số nơi nông dân đang phải "gánh" trên vai nhiều khoản đóng góp quá nặng.
Bà Vũ Thị Giang - Chủ tịch Hội ND Quảng Ninh: Nên “sắp xếp” lại các loại phí, quỹ
Đóng góp các loại quỹ là thể hiện trách nhiệm của người dân với cộng đồng của mình và san sẻ gánh nặng cho Nhà nước. Tuy nhiên, việc thu quá nhiều các loại phí và mỗi bộ phận, mỗi ban ngành quản lý một quỹ như hiện nay là không hợp lý.
Tôi đã chứng kiến thấy người dân rất khó chịu khi một ngày có tới 3 “ông” tới thu 3 loại quỹ khác nhau... Việc sử dụng các loại quỹ như hiện nay cũng chưa minh bạch, rõ ràng, công khai cho mọi người dân.
Theo tôi, chính quyền, các cấp ngành nên ngồi lại với nhau, thống kê các loại phí và tính toán số tiền người dân phải đóng góp trong năm để tiết giảm các khoản không cần thiết. Các khoản phí còn lại sẽ giao cho Ban tài chính của địa phương quản lý. Ban này chịu trách nhiệm đi thu theo quý hoặc tháng và có lịch thu hợp lý. Căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ của mỗi ban ngành, Ban tài chính sẽ cân đối kinh phí. Nếu năm đó, cần nhiều kinh phí để phòng chống bão lụt thì ngân sách này sẽ ưu tiên chi cho hoạt động này. Nếu cần tu sửa đường sá thì dồn quỹ cho các hoạt động duy tu, bảo dưỡng đường...



Mỗi gia đình ở nông thôn miền Trung được cấp một cuốn sổ để ghi những khoản phải nộp cho xã. Cuốn sổ này còn "quyền năng" hơn sổ hộ khẩu.
Tái mặt sổ vàng
Tại Quảng Nam, nông dân gọi đó là sổ vàng. Bất kể việc gì cần chữ ký và con dấu của các vị ở xã (chủ tịch, công an...) cũng phải trưng cái sổ vàng ra, nộp đủ các khoản thì mới được các vị xem xét.
"Ai lên xã mà quên mang theo sổ vàng thì nhà có xa bao nhiêu cũng phải cong lưng chạy về lấy. Không có sổ thì không ai thèm nói chuyện đâu" - nông dân Ngô Khánh, dân Tam An 1 (huyện Phú Ninh), nói. Ông Khánh cất cái sổ vàng ngay trên đầu giường ngủ. Hễ con (đang đi học xa) gọi điện về đòi chứng cái lý lịch là phải chụp cái sổ, làm cái giấy tạm trú tạm vắng cũng "đội" sổ đi... Cái sổ vàng quyền năng như vậy nên cần gì cán bộ phải thúc, ai cũng ráng mà nộp cho đủ các khoản để còn đường lui tới Ủy ban.
Tuy vậy vẫn có người còn bị ghi chữ "Nợ" trong sổ vàng. Đời họ không phải là không có việc gì cần tới “con triện” của xã, nhưng họ đã cố mà không "nuôi nổi" sổ vàng. Họ là những người ốm yếu, đơn thân, sống bám vào ít lúa. Ông Khánh tính bình quân một gia đình ở quê mỗi năm phải nộp 740.000 đồng cho HTX và 400.000 đồng cho xã (thống kê tháng 4/2007).
Trong khi đó, làm lúa nếu tính sòng phẳng là lỗ. 1 sào lúa năng suất cao nhất 250kg/vụ, tức 500.000 đồng. Trong khi chi phí để làm ra nó, tính cả công, là 520.000 đồng. Những nông dân còn bám cây lúa vì họ không thể đi làm ăn xa, và vì họ chấp nhận lấy công làm lời. Cái gọi là "lời" từ nghề làm lúa vừa ít ỏi (khoảng 200.000 đồng/vụ/sào) vừa mặn chát mồ hôi này phải chia cho biết bao nhiêu khoản, trong đó có cho sổ vàng. Một năm cái sổ vàng đã "ăn" đứt 1 sào ruộng của nông dân (chỉ tính khoản nông dân nộp cho xã, còn cho HTX thì không đưa vào sổ vàng).

Tổ không bánh
Trong sổ vàng của bà Đoàn Thị Ba ở Tiên Lộc (huyện Tiên Phước) thấy ở cột "Nợ" ghi trên 1 triệu đồng. Đối với mẹ con bà Ba, chữ ký, con dấu của xã chỉ là một giấc mơ. Trong các khoản nợ thấy khoản quỹ công ích đến 500.000 đồng, quỹ xoá nhà tạm đến 150.000 đồng... Cái nhà bà ở còn dưới sự tạm bợ. Nó chỉ là những tấm phên tre quây lấy một mảnh đất, trên thì che tấm tôn.
Thôn này có 230 ngôi nhà, nhưng những nhà diện nghèo và đói như bà Ba có đến 89 cái. Tại đây cứ 10 người còn sức lao động thì 7 người đã ra khỏi làng. Bà Ba vẫn bám lại vì bà già cả đau yếu. Bà có đứa con trai nhưng do té ngã cũng bị liệt... Nghèo đói ở đây có nguyên nhân của việc không trả hết nợ... sổ vàng.
Nộp cho HTX, cho xã chỉ là một trong "thiên la địa võng" các khoản mà dân trong đó có bà Ba phải nộp. Ngày tết thiếu nhi, Hội Phụ nữ tới nhà bảo đóng góp. Ngày mai thanh niên đi bộ đội lại thấy Hội Phụ nữ mang sổ tới, thôi thì có chút quà cho các cháu lên đường, lại 5.000 đồng, 10.000 đồng... Ở đâu có đám cháy lại có người mang sổ tới, ở đâu có người đau ốm, sổ lại tới... Ngoài sổ vàng ra, còn bao nhiêu sổ khác "ăn" vào hạt lúa của nông dân.
Nhưng "ăn" đậm nhất là trường học. Tại huyện Tiên Phước, Hội đồng nhân dân huyện vừa "bóc" ra một loạt khoản thu ngoài quy định của 2 trường cấp 3. Những trường này đã tự "móc túi" mỗi học sinh thêm 300.000 đồng. Trong đó họ "đòi" mỗi học sinh phải nộp 100.000 đồng để mua máy vi tính, nộp 30.000 đồng để mua quần áo thể thao, 20.000 đồng để mua giấy thi, 40.000 đồng để làm quỹ phụ huynh...
Còn ở trường tiểu học họ "đòi" học sinh phải đóng 20.000 đồng mỗi tháng để ăn bánh giữa buổi học. Có những nông dân thuộc diện nuôi không nổi sổ vàng đã không thể nộp 20.000 đồng này, và thế là con em họ đến lớp giờ ăn giữa buổi bị tách ra một tổ riêng gọi là “tổ không bánh”. Những em học sinh con của những cha mẹ không bao giờ có thể có được chữ ký và con dấu của xã đó, được hạnh phúc hơn phụ huynh của mình là đến giờ lớp ăn bánh được phép... nhìn miễn phí bạn ăn.



Đọc bài "Một hạt thóc, 40 khoản đóng góp" đưa lại một số thông tin rút ra từ cuộc khảo sát của Bộ NN&PTNT, bình quân mỗi hộ nông dân phải đóng góp độ 30 khoản mỗi năm với mức từ 250.000 - 800.000 đồng, cá biệt có nơi phải đóng tới 40 khoản phí, chúng tôi buộc phải nhớ đến bài học Thái Bình 1997.
Cùng với bài báo trên, tại cuộc Hội thảo về "Phát triển nông thôn trong giai đoạn mới" vừa tổ chức tại Hà Nội, có một nhận định từ báo cáo đề dẫn cũng liên quan gợi nhớ đến vấn đề trên: "Lịch sử cho thấy những khủng hoảng nông thôn thường bắt đầu từ khủng hoảng ruộng đất. Trong khi đó, sự phân hóa về ruộng đất có nguyên nhân chính là sự yếu kém của Nhà nước trước đây khi xử lý vấn đề ruộng đất ở nông thôn.
Mâu thuẫn giữa tập trung ruộng đất phát triển sản xuất hàng hóa và sự sinh tồn của các tầng lớp dưới của các tầng lớp xã hội cần giải quyết thỏa đáng... Giải pháp ruộng đất nhằm đa dạng hóa sản xuất nông nghiệp và những biện pháp can thiệp hành chính của chính quyền địa phương, trò chơi của các tác nhân có quyền lực ở nông thôn? Sự dịch chuyển của cơ cấu lao động trong giai đoạn công nghiệp hoá đi kèm với nó là quá trình tái cấu trúc lại các hệ thống sản xuất nông nghiệp".
Liệu "cái trò chơi của các tác nhân có quyền lực ở nông thôn" có là "trò chơi" hay không thì còn phải bàn, nhưng những khoản đóng góp quá mức mà người nông dân phải thực hiện thì chắc chắn đó là sự áp đặt của "các tác nhân có quyền lực ở nông thôn" lên người nông dân, là một thực tế bức xúc cần phải giải quyết. Vì đây là một vấn đề không chỉ mới nảy sinh.

Khai thác sức dân quá mức
10 năm trước đây đã có chuyện đó, và giờ đây hình như cũng không mấy khác biệt:
Xin gợi ra đây nguyên văn một đoạn trích từ mục II "Báo cáo sơ bộ về cuộc khảo sát xã hội tại Thái Bình cuối tháng 6, đầu tháng 7 năm 1997" do Viện trưởng Viện Xã hội học hồi ấy chỉ đạo và tổng kết gửi Thủ tướng Chính phủ ngày 8/8/1997:
"II. Sức dân bị khai thác quá mức, bị sử dụng lãng phí và bị tham nhũng quá mức:
Là một tỉnh nông nghiệp, mật độ dân số quá cao và có một thời tỉ lệ phát triển dân số quá lớn. Thái Bình cho đến nay vẫn chỉ trông chờ vào việc trồng lúa. 102.360ha đất nông nghiệp của Thái Bình đã được thâm canh đến mức tối đa và nhìn chung năng suất cũng đã đạt đến mức tối đa: 10 - 15 tấn/ha/năm; tức là khoảng từ 2 - 2,5 tạ/sào/vụ. Bình quân đất canh tác mỗi khẩu dao động từ 1 - 1,5 sào/người. Ước tính năm 1997 trung bình mỗi người dân Thái Bình xuất khẩu không quá 15 đô la, trong đó một phần không nhỏ trông chờ vào xuất khẩu lúa. Được mùa nên giá lúa đã rơi mạnh; giá lúa trung bình tại các chợ là 1.200 đồng/kg thóc và sau vụ đông xuân 1997 Thái Bình còn hàng chục vạn tấn chưa có thị trường tiêu thụ.
Nhìn từ góc độ hộ gia đình, tình hình lúa ít sáng sủa hơn. Theo nhiều người đánh giá, nếu cần mua 200 đồng thuốc lào cũng phải bán lúa và 5 cân mới mua nổi 1 bao Vinataba (thời báo Kinh tế, 16/7/1997).
Những nguồn thu nhập khác ngoài lúa như chăn nuôi là thấp và ít ỏi. Chúng tôi dẫn ra đây trường hợp một nông dân đã từng tham gia biểu tình ở xã Tây Phong, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Gia đình anh ta 5 người với 7,5 sào ruộng có thể có thu nhập tối đa là:
7,5 sào x 4 tạ = 30 tạ = 3 tấn = 3.600.000 đồng
2 tạ lợn x 10.000 đồng/kg = 2.000.000 đồng
Các khoản khác: 2.000.000 đồng
Tổng cộng: 7.600.000 đồng
Với các khoản chi phí chủ yếu là: 7,5 sào x 1 tạ = 7,5 tạ =1.000.000 đồng
2 tạ lợn x 5.000 đồng/kg = 1.000.000 đồng
Tổng cộng: 2.000.000 đồng
Các khoản đóng góp cho chính quyền: Vụ đông: 71,1 tạ = 850.000 đồng
Vụ mùa: 5,7 tạ = 680.000 đồng
Cộng: = 1.530.000 đồng
Tổng cộng: 4.100.000 đồng
Thu nhập bình quân 800.000 đồng/người/năm
Có lẽ đây là một trường hợp không mấy cá biệt, mà có thể xem như khá phổ biến đối với Thái Bình".

Đây là câu chuyện 10 năm trước và là một trong những nguyên nhân đẩy tới "Sự kiện Thái Bình 1997" chúng tôi sẽ phân tích thêm ở dưới. Nhưng xin hãy đọc tiếp những thông tin của 10 năm sau sự kiện đó, năm 2007, do Phó Cục trưởng Cục Hợp tác xã và Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT) đưa ra:
"Nếu liệt kê ra các "đầu khoản" mà ND có thể phải đóng, thì lên tới hơn 40 khoản. Trong khi đó thu nhập từ trồng lúa lại rất thấp. Chẳng hạn, theo khảo sát tại Thái Bình và Hà Nam, mỗi hộ ND được giao khoảng 5-6 sào (trên 2.000m2 ruộng). Nếu chỉ cấy 2 vụ lúa thì giá trị sản lượng đạt khoảng 4,5 triệu đồng/năm. Trong đó, chi phí sản xuất đã chiếm 2,3 triệu đồng (hơn 50%). Thu nhập còn lại của mỗi hộ chỉ là 2,2 triệu đồng, tức chỉ đạt khoảng 183.000 đồng/tháng. Nếu trừ đi các khoản phải nộp cho xã và các tổ chức thì mức thu mỗi hộ trồng lúa chỉ còn 170.000 đồng/tháng"! (báo NTNN ngày 9/4/2007).
"Trong túp nhà lè tè ông Hoàng V (xã Trung Lộc) - một người mang di chứng chất độc da cam - ngồi co ro rồi chỉ lắc đầu khi nói về các khoản quỹ, phí. Nhà ông có 5 lao động với 6 sào ruộng nhưng sau khi trừ chi phí chỉ còn 2 triệu đồng/năm. Ngần ấy tiền trang trải cho cả gia đình sống trong 12 tháng, rồi cả lo chuyện ốm đau, học hành của con cái...
Thì ra, nông thôn "truyền thống" đã khởi động cho Đổi Mới với "khoán", để tác động đẩy tới sự chuyển động của đô thị và công nghiệp "hiện đại"! Đúng là, chính cái "truyền thống" đã cứu cho cái "hiện đại" một bàn thua trông thấy (theo ngôn từ bóng đá)! Thế rồi, thành quả của Đổi Mới thì đô thị thụ hưởng phần lớn, dường như nông thôn chẳng được bao nhiêu.
Khấm khá từ đâu?
Tại một xã mà chúng tôi có dịp tìm hiểu, nhìn thấy những nét mới đập ngay vào mắt: Những ngôi nhà gạch khang trang, một tầng có, hai tầng, ba tầng có nằm sát cạnh những mái nhà tranh quen thuộc. Hỏi ai là chủ nhân của những ngôi nhà đó. Được cho biết: Chủ nhân là những người có con em "xuất khẩu" lao động, ra nước ngoài hoặc làm ăn ở đô thị trong nước, gửi tiền về để gia đình xây nhà. Và cùng với những gia đình có người "xuất khẩu" lao động xây nhà, là nhà của các quan chức xã và người nhà của họ.
Những ngôi nhà tranh quen thuộc thì vẫn như bao đời nay. Những gia đình thuần nông, sống bằng nghề trồng lúa, có chen vào hoa màu, song vẫn là "nông vi bản", thì không có bao nhiêu thay đổi.
Nghèo vẫn hoàn nghèo. Cũng có nghĩa là, quá trình "phát triển nông thôn" trong "giai đoạn mới" chưa giúp người nông dân trồng lúa thoát được nghèo. Có thể có những hộ khấm khá lên nhờ nuôi tôm, nhưng khi tôm bệnh chết hàng loạt thì phá sản. Lại phải nai lưng ra lấp hồ nuôi tôm mà trước đấy phải đầu tư bao công của, nay phải trở lại trồng lúa. Song không phải cứ muốn phục hồi lại đất trồng lúa là ai đã trót biến ruộng cấy lúa thành hồ nuôi tôm cũng đủ sức làm được. Thế là những khấm khá có được dễ thấy nhất, chắc ăn nhất, là nhờ sự hỗ trợ từ đô thị và công nghiệp một cách rất thô sơ và "truyền thống": Đồng tiền kiếm được từ nơi xa gửi về.
Và sự khấm khá thứ hai, liệu có phải là nhờ... tham nhũng? Đồng lương của cán bộ, thu hoạch từ lao động sản xuất hoặc kiếm thêm bằng nghề phụ của họ thì dân quá rành, làm sao đủ tiền xây nhà như vậy, ăn tiêu như vậy.
Người nông dân có thể kể vanh vách nhà này nhà nọ vì sao mà "phất lên", của ai, đứng tên ai, nhờ ai đứng tên.
Có người "ăn vụng chùi mép sạch", nhưng khối kẻ ăn vụng một cách đường hoàng và công khai, vì "không ăn cũng thiệt". Nhiệm kỳ có niên hạn, không tranh thủ "xơi" ngay thì "nhỡ thời cơ".
(Còn nữa)


U17 Việt Nam đã thể hiện lối chơi đĩnh đạc, chủ động và hòa U17 Indonesia 0-0 để lọt vào bán kết U17 Đông Nam Á 2026 với tư cách là đội đứng đầu bảng A.
Một phương tiện mặt nước không người lái của Ukraine vừa phóng drone đánh chặn và bắn hạ một UAV cảm tử tầm xa Shahed của Nga - đánh dấu điều mà Kiev gọi là bước đột phá chưa từng có trong tác chiến hiện đại, theo Euromaidanpress.
Trong khuôn khổ vòng 19 V.League 1 2025/2026, SHB Đà Nẵng tiếp đón Thép Xanh Nam Định trên sân Chi Lăng. Dù có thời điểm chơi đầy nỗ lực, đội chủ nhà vẫn phải nhận thất bại 1-2 trước đối thủ tận dụng tốt lợi thế hơn người.
Thể Công Viettel đã nỗ lực vượt qua HAGL với tỷ số 1-0 tại vòng 19 V.League 2025/2026 dù chơi không thuyết phục để tiếp tục nuôi hy vọng cạnh tranh ngôi vô địch.
Ý dĩ là loại cây quen thuộc được sử dụng làm nguyên liệu nấu ăn và thuốc chữa bệnh. Trong y học cổ truyền, ý dĩ là dược liệu được dùng điều trị các bệnh lý như ho, ung thư, sỏi,… ngoài ra còn giúp giảm cân và làm đẹp da.
Giáo sư, nhà khoa học Hoàng Hòe, người đã dành cả sự nghiệp để bảo vệ và phát triển ngành Lâm nghiệp Việt Nam đã tạ thế vào ngày 15/4.
Trong quá trình nạo vét, đào ao nuôi tôm của gia đình, một hộ dân tại xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh (địa phận huyện Tân Trụ, tỉnh Long An) vô tình phát hiện một con vật quý hiếm là một con cua đinh (loài bò sát thuộc họ rùa). Con cua đinh này có trọng lượng khoảng 15kg, người dân đã nhanh chóng trình báo công an địa phương.
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian vừa thể hiện lập trường cứng rắn khi thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa Mỹ và Iran sắp hết hạn vào ngày 22/4. Hai bên vẫn chưa đạt được đồng thuận về chương trình hạt nhân của Tehran cũng như quyền kiểm soát eo biển Hormuz.
Tại lễ bế mạc, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã vinh danh các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp.
Cơ quan chức năng đang khẩn trương khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh để làm rõ nguyên nhân vụ đuối nước khiến một bé trai 6 tuổi tử vong tại hồ bơi trên địa bàn phường Bình Tân, TP.HCM.
Quang Nhi nổi lên như một hiện tượng YouTube với ca khúc "Nhân chứng" của nhạc sĩ Y Vũ, một bản tình ca buồn kể về chàng trai đến dự đám cưới người yêu cùng nhiều nỗi niềm. Thực tế, ca khúc này từng được nhiều ca sĩ thể hiện trước đó nhưng phải đến khi Quang Nhi thể hiện ở Trung tâm Giọng ca để đời của ca sĩ Quang Lập, ca khúc này mới viral khắp mạng xã hội.
Đình Bắc tiếp tục ghi bàn để giúp CLB CAHN chiến thắng dễ dàng 3-0 trước CLB Công an TP.HCM trong trận derby ngành công an.
Một phái đoàn Mỹ đã khởi hành đến Islamabad để tiếp xúc với Iran, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo.
Đánh bại XSKT Đắk Lắk, Thiên Khôi FC lên ngôi vô địch Siêu Cúp bóng đá 7 người Quốc gia 2026.
Tô Hữu Bằng hiện chọn cuộc sống thiền định tĩnh lặng sau nhiều năm miệt mài cống hiến nghệ thuật. Ít ai biết nam diễn viên từng trải qua quá khứ đầy nước mắt với gánh nặng tài chính oằn vai.
Công an Hà Nội sẽ chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục xác minh, làm rõ thông tin quản trị viên của các hội, nhóm, ứng dụng có liên quan đến hoạt động "xe ghép", "xe tiện chuyến"; cán bộ hóa trang, mặc thường phục ghi nhận các hành vi vi phạm trên đường.
Theo tử vi ngày mai, với sự phát triển bùng nổ trong sự nghiệp, tài lộc sẽ đến với 4 con giáp như thủy triều, giúp họ cười tươi trong suốt năm 2026.
Gần đến cao điểm lễ 30/4-1/5, thị trường vé máy bay năm nay ghi nhận xu hướng đặt vé “trải đều”, khiến tỷ lệ lấp đầy các đường bay từ TP.HCM chưa tăng đột biến. Tuy nhiên, ở một số chặng du lịch đặc thù, ghế đã gần kín, trong khi giá vé có dấu hiệu nhích lên theo nhu cầu.
Kỳ nghỉ lễ 30/4 năm nay chứng kiến sự lên ngôi của lộ trình du lịch "vượt thời gian" tại An Giang, nơi du khách có thể đi xuyên từ những không gian tâm linh cổ kính đến các kỳ quan công nghệ xanh hiện đại chỉ trong một ngày.
Vụ tài xế xe ôm công nghệ cầm "gậy 3 khúc" đánh người đi đường tại TP.HCM nhận được nhiều sự quan tâm từ dư luận. Hiện nay, cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý tài xế Trần Văn Hòa (37 tuổi) về hành vi cố ý gây thương tích.
Không chỉ tập trung phát triển kinh tế, Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức thực hiện nhiều mô hình thiết thực bảo vệ môi trường nông thôn, từ thu gom rác thải, xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật đến xây dựng đường hoa, vườn mẫu, góp phần làm thay đổi diện mạo làng quê và nâng cao ý thức người dân.
Đợt triển lãm ảnh đặc biệt dành cho TP.HCM và Lyon của Pháp, hai thành phố kết nghĩa, được đặt trong không gian nghệ thuật ngoài trời độc đáo là bức tường bao ngoài Dinh thự Pháp tại TP.HCM.
Á hậu Trương Tri Trúc Diễm khoe vẻ nóng bỏng, quyến rũ khi xuất hiện tại lễ hội âm nhạc và nghệ thuật lớn bậc nhất thế giới.
Bắc Ninh tiếp tục mở rộng không gian đô thị khi phê duyệt tổ hợp nhà ở - thương mại - dịch vụ hơn 7.200 tỷ đồng tại trung tâm Việt Yên. Dự án quy mô 7,5 ha, gồm 7 tòa cao 21 tầng, dự kiến đáp ứng chỗ ở cho hơn 5.000 người, đón làn sóng chuyên gia và lao động chất lượng cao.
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành luật với tấm bằng giỏi nhưng Ngọc Hà ở phường Tây Hiếu, tỉnh Nghệ An (địa phận thị xã Thái Hòa trước đây) lại về quê đi "buôn rau, củ, quả, nông sản Nghệ An các loại". Cô cử nhân luật nay "họp chợ online", bán nông sản, đặc sản Nghệ An trên nền tảng số...
Các quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ được cho là đã cảnh báo Havana rằng họ chỉ có một "khoảng thời gian ngắn" để thực hiện các cải cách.
Trong phiên xử sơ thẩm, cựu thượng úy công an xã Bàu Cạn (huyện Long Thành, Đồng Nai cũ) Nguyễn Mạnh Dũng dùng nhục hình đối với bị hại Vũ Tuấn Hậu, bị HĐXX TAND huyện Long Thành trước đây tuyên phạt 10 tháng tù. Giúp sức cho Dũng, Nguyễn Danh Thiện bị tuyên 7 tháng 25 ngày tù (bằng mức tạm giam), được trả tự do tại tòa.
Tỉnh ủy Hưng Yên vừa ra Nghị quyết số 13 về cơ cấu lại, phát triển và nâng cao hiệu quả ngành nông nghiệp, thủy sản, nông thôn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045.
Trước khi làm nên đại nghiệp, Lưu Bị từng có một thời gian mưu sinh bằng nghề đan giày cỏ.
Có một xã của tỉnh Hưng Yên, từ năm 1969 đã thành lập Chi hội hữu nghị đoàn kết với nhân dân Cuba, trở thành một trong những điểm sáng sớm nhất trong phong trào đoàn kết quốc tế của nhân dân Việt Nam.
5