Bộ phim truyền hình Tam Quốc diễn nghĩa phiên bản 1994
đến nay vẫn được coi là một tác phẩm nghệ thuật điện ảnh đúng
nghĩa. Qua đó các diễn viên đều thể hiện được tài năng diễn xuất
lão làng và chuẩn mực.
Trước khi phim khởi quay, toàn bộ đội ngũ diễn viên đều được đào
tạo qua lớp văn hóa Hán để thấm nhuần tư tưởng lẫn khí chất các
tiền nhân. Nhờ vậy Tam Quốc diễn nghĩa trở thành một tuyệt
tác trong bộ Tứ đại danh tác của điện ảnh Trung Quốc.
Trong phim có cảnh đối đầu giữa Đổng Trác (Lý Ba) và Viên Thiệu
(Hồng Vũ Trụ) được coi là cao trào trong diễn xuất. Qua đó Lý
Ba thể hiện được sự tàn bạo của nhân vật trong khi Hồng Vũ Trụ lại
làm toát lên vẻ cứng rắn đầy cương nghị và uy nghiêm.

Cảnh thân mật giữa Đổng Trác với Điêu Thuyền lại cho thấy lối
diễn xuất tài tình của Lý Ba qua ánh mắt đưa tình thể hiện sự háo
sắc của nhân vật. Kỹ năng biểu đạt của Lý Ba xứng tầm một diễn viên
đại tài.

Ngoài nhân vật Viên Thiệu, tài tử Hồng Vũ Trụ còn vào vai Chu Du
và cũng được coi là một vai diễn kinh điển để đời của ông. Trong
phim, Hồng thể hiện được một Chu Du vừa nho nhã vừa toát lên
một con người hẹp hòi trong Tam Quốc.
Ngoài ánh mắt biết nói, Hồng Vũ Trụ còn biết sử dụng biểu cảm
khóe miệng khi diễn xuất. Trong bức hình trên Hồng Vũ Trụ thể hiện
câu nói của Chu Du như chính đó là con người của ông vậy: “Đã
sinh ra Du hà tất còn sinh ra Lượng”.
Trương Quang Bắc cũng thuộc lớp diễn viên có diễn xuất giúp ông
thể hiện được thần thái phi thường của nhân vật Lữ Bố, lột tả được
toàn bộ tính cách tiểu nhân của con người này. Trong cảnh Lữ Bố gặp
Điêu Thuyền, ánh mắt của Trương đã diễn tả được đáy lòng của nhân
vật.
Nhắc đến nhân vật Tào Tháo chắc chắn người hâm mộ nghĩ ngay đến
nghệ sĩ Bào Quốc An với diễn xuất bậc thầy và tinh tế. Trong phim
ông đã thể hiện được toàn bộ tính cách đa nghi và con người mưu
lược của Tào Tháo.
Trong cảnh dưới đây người xem có thể nhận thấy nét thần tình và
sự tin tưởng tuyệt đối trong lúc thưởng rượu luận anh hùng cùng Lưu
Bị. Bên cạnh đó Tôn Ngạn Quân cũng thể hiện một Lưu Bị nhân đức
toàn tài vô cùng sống động.
Đây là cảnh Tào Tháo trúng kế phản gián của Chu Du. Mặc dù tỉnh
ngộ nhưng thể hiện sự đường đột và bất ngờ của Bào Quốc An thực sự
hết sức tài tình.

Ánh mắt đầy sự hoài nghi và ngờ vực của Tào Tháo khi được Hoa Đà
trị thương. Trong ánh mắt toát lên sự bất tín và đằng đằng sát
khí.
Nhân vật Quan Vũ cũng là một vai diễn khó, thậm chí nhân vật này
về sau được người đời tôn làm thần nên càng là một thử thách cho
bất kỳ ai thể hiện vai diễn này, đặc biệt phải làm toát lên đức
tính trung thành và dung cảm của Quan Nhị Gia.
Trong Tam Quốc 1994, Lục Thụ Minh từ tạo hình đến diễn
xuất đều giúp ông trở thành Quan Vũ sống trên màn ảnh. Trong cảnh
này, ánh mắt của Lục Thụ Minh thực sự làm toát lên quyền uy và thần
thái đầy uy dũng của Quan Vũ khiến người xem kính phục.
Thực tế Lục Thụ Minh luôn biết cách sử dụng ánh mắt một cách tài
tình. Trong cảnh phim này khi Chu Du mời Lưu Bị dự yến và chuẩn bị
hạ sát thủ. May mắn Lưu Bị thoát chết nhờ có Quan Vũ luôn sát cánh.
Ánh mắt đầy cảnh giác của Lục Thụ Minh lúc này chỉ diễn ra trong
giây lát nhưng đủ khiến Chu Du khiếp sợ. Hồng Vũ Trụ cũng thể hiện
vô cùng tinh tế tiểu cảnh này khi bị ánh mắt của Quan Vũ áp
chế.
Nhân vật Trương Phi là một vai diễn khó không kém bởi vừa phải
toát lên được sự dũng mãnh và nổi bật cả nội tâm nhân vật. Nếu diễn
quá mạnh bạo sẽ khiến nhầm thành Lý Quỳ (Khang Khải trong Tân
Tam Quốc đã phạm sai lầm này). Trong khi đó Lý Thanh Phi đã
thể hiện tài tình nét tính cách này của Trương Phi. Đây là cảnh họ
Trương tra tấn một tên tiểu tốt nhưng bất chợt động lòng, ánh mắt
của Lý đã hoàn toàn nói lên nội tâm nhân vật lúc đó.
Cảnh 3 huynh đệ hội ngộ nơi cổ thành như gợi nhớ người xem về
thời gian cả ba kết nghĩa vườn đào năm nào. Qua cảnh phim này, cả
Lục Thụ Minh, Lý Thanh Phi và Tôn Ngạn Quân đều thể hiện được diễn
xuất chắc tay và tài tình trên màn ảnh.
Cảnh phim “kế không thành” lại là màn diễn xuất không lời đến
hoàn hảo của Đường Quốc Cường (vai Gia Cát Lượng) và Ngụy Tông
Vạn (vai Tư Mã Ý). Nét biểu cảm của Ngụy Tông Vạn khi nhắm mắt nghe
ngóng tình hình và dùng ánh mắt để dò xét đối phương, thể hiện được
sự đa nghi và mưu lược thần tài của một lão tướng.
Khi lửa thiêu rụi Phương Cốc nhưng lòng trời không giúp nước
Thục, chỉ sau đó cơn mưa kéo đến khiến Gia Cát Lượng trong lòng
nặng trĩu, Đường Quốc Cường lúc này diễn không lời thoại, ông nhắm
mắt dưới mưa, đầu ngẩng nhẹ nhưng như có ngàn lời muốn thộ lộ, tâm
tình và thể hiện được sự tuyệt vọng đến cùng cực.
Gia Cát Lượng trong cảnh lâm trận dẹp giặc, những giọt nước mắt
lã chã của ông rơi trong tiết gió thu cuồn cuộn khiến bao khán giả
phải bái phục tài diễn xuất của Đường Quốc Cường khi làm toát lên
thần thái của Gia Cát Lượng.
Nhiều phân cảnh khác trong phim cũng được Đường Quốc Cường thể
hiện hết sức tinh tế và tài tình. Trong đó có cảnh Gia Cát Lượng
khóc Chu Du…
Hay cảnh Gia Cát Lượng tranh luận với Vương Tư Đồ. Tất cả đều
cho thấy tài diễn xuất vô cùng xuất sắc của Đường Quốc Cường.
Không thể không nhắc đến Phan Việt Minh trong vai Tôn Hưu. Thời
gian này nam diễn viên dù tuổi đời còn khá trẻ mới 20 tuổi nhưng
diễn xuất của anh thực sự không phải bất kỳ diễn viên nào cũng có
thể làm được.
Không may mắn như “Điêu Thuyền“ Trần Hồng, đời tư và tình duyên
của nàng “Tiểu Kiều“ Hà Tình lại khá lận đận.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.