Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Nằm giữa Ma-rốc, Tunisia và Bắc Phi trên bờ biển Địa Trung Hải, Algeria là quốc gia lớn nhất châu Phi và lớn thứ 10 trên thế giới. Cảnh quan rộng lớn và địa hình đa dạng với những dãy núi cao vút, sa mạc và tàn tích La Mã cổ đại có diện tích gần 2,4 triệu km vuông - gấp 10 lần diện tích của Vương quốc Anh. Phần lớn đất nước với hơn 4/5 lãnh thổ là Sahara - sa mạc nóng lớn nhất trên thế giới và một vùng hoang dã cằn cỗi bậc nhất với các khối núi lửa, đồng bằng sỏi cùng những bãi đá lớn, hoặc "biển cát" dịch chuyển. Một trong những nơi lớn nhất trong số này là Grand Erg Occidental, nơi có những cồn cát lộng gió rộng mênh mông dường như vô tận với diện tích gấp đôi diện tích của Bỉ.
Tập hợp các thành phố tồn tại hàng thế kỷ ở Thung lũng M'Zab được gọi là Pentapolis
Thực tế có rất ít người Algeria sống ở địa hình khắc nghiệt như vậy thì một chuỗi các khu định cư trên đỉnh đồi lại tồn tại ở rìa phía bắc của Sahara: 5 "ksours" hay còn gọi là các thành phố kiên cố thuộc thung lũng M'Zab.
Được gọi chung là Pentapolis, những thành lũy tráng lệ, có tuổi đời hàng thế kỷ này được xây dựng dọc theo dòng sông Wadi Mzab nơi mà nước chỉ dâng cao từ ba đến năm năm một lần. Các thị trấn bao gồm El-Atteuf, lâu đời nhất, được thành lập vào năm 1012; Melika; Bounoura; Thánh địa Beni-Isguen; và Ghardaïa - khu định cư chính và trung tâm thương mại của thung lũng. Năm 1982, M'Zab được Unesco xếp hạng là Di sản Thế giới do văn hóa và kiến trúc rất đặc biệt của nó.
Anh Khaled Meghnine - hướng dẫn viên địa phương cho biết: "Điều khiến nơi này trở nên đặc biệt là sự kết hợp độc đáo giữa người bản địa Bắc Phi với tín ngưỡng Hồi giáo Ibadi, những người đã xây dựng những ngôi nhà kiểu pháo đài ở giữa sa mạc. Và cũng không nơi nào giống như ở Algeria, cũng như phần còn lại của thế giới."
Dân số hiện hơn 360.000 người, các thành phố của M'Zab được thành lập bởi người Mozabites, một dân tộc bán du mục với ngôn ngữ riêng biệt của họ, ngôn ngữ Tumzabt. Người Mozabites đã khám phá vùng này của Algeria từ khoảng thế kỷ thứ 8, nhưng đối mặt với tình trạng sa mạc hóa ngày càng tăng của khu vực, họ đã chọn cách định cư và thích nghi với môi trường khắc nghiệt.
Họ đã xây dựng các thành phố của mình trong khoảng từ thế kỷ 11 đến thế kỷ 14, mỗi thành phố tập trung xung quanh một nhà thờ Hồi giáo với một tháp canh kiêm tháp canh. Ở khu vực thung lũng, người Mozabites đã trồng nhiều cây cọ để tránh cái oi nóng của mùa hè.
Meghnine nói: "Thật không thể tin được bằng cách nào mà xã hội của họ lại phát triển được trong những vùng khí hậu khắc nghiệt như vậy. Đó là lý do du khách trân trọng nền văn hóa của họ. Nó đã tồn tại chống chọi lại mọi khó khăn trong hơn 1.000 năm, vì vậy họ làm tất cả những gì có thể để giữ cho nó tồn tại và mạnh mẽ."
Ở mỗi thành phố, người Mozabites xây dựng một mạng lưới đường phố nhỏ gọn, thậm chí chỉ đủ rộng để chứa một con lừa chở hàng hóa, trong khi các con đường chính dẫn đến chợ được xây dựng vừa đủ một con lạc đà. Những ngôi nhà bằng đá hình hộp của người dân dùng để nuôi dê nhằm mục đích cung cấp sữa.
Meghnine nói: "Ngoài việc có điện vào cuối những năm 1950, cuộc sống hàng ngày ở các trung tâm lịch sử dường như cũng không thay đổi quá nhiều kể từ khi các thành phố được thành lập, và đó là cách mà mọi người thích nó. Nghi thức xếp hàng tại các máy bơm nước vẫn được giữ nguyên: trẻ em trước, sau đó phụ nữ và nam giới. Việc sơn tường ngoài trời màu xanh lam để giữ không gian mát mẻ và đuổi muỗi vẫn tiếp tục cho đến ngày nay."
Một quy định bất di bất dịch khác cho rằng phụ nữ dành nhiều thời gian ở nhà trong những khoảng sân kín cổng cao tường để tạo sự riêng tư cần thiết. Meghnine nói thêm: "Ở Beni-Iguen, những điều này có thể nhìn thấy từ tháp canh, vì vậy người ngoài bị cấm vào thành phố và leo lên tháp cho đến sau buổi cầu nguyện buổi chiều. Điều này đảm bảo phụ nữ vẫn có thể ở ngoài trời cả ngày mà không bị nhìn thấy."
Các tòa nhà ở quảng trường trung tâm của Beni-Isguen bị cấm biến thành cửa hàng
Các hội đồng tôn giáo từ lâu đã tổ chức các hội nghị về vấn đề M'Zab. Mỗi hội nghị bao gồm các nhân vật quan trọng của cộng đồng bao gồm imam (lãnh đạo thờ phượng), muezzin (người kêu gọi người Hồi giáo cầu nguyện) và một giáo viên từ madrasa (trường kinh Koranic). Ở Beni-Isguen, thành phố bảo thủ nhất trong số các thành phố, phán quyết của hội đồng được yêu cầu phù hợp với vấn đề tâm linh và đạo đức.
Theo hướng dẫn viên Meghnine, gần đây, một số thương gia muốn biến một số tòa nhà của quảng trường trung tâm thành cửa hàng. Tuy nhiên, hội đồng không đồng ý với điều đó vì họ coi quảng trường là nơi gắn kết xã hội.
Người ta có thể xây dựng các cửa hàng bất kỳ đâu trên thế giới, nhưng ở đây nó vẫn là một nơi yên tĩnh để gặp gỡ bạn bè hay địa điểm tụ họp với người thân trong gia đình. Họp mặt ở quảng trường được coi là điều cần thiết, thậm chí có câu nói của người dân địa phương: "Bất kỳ người đàn ông nào không đi đều phải ốm hoặc mắc nợ xấu." Vì vậy, hội đồng tôn giáo đã đưa ra quyết định của họ để giúp giữ cho cộng đồng vững mạnh. Điều đó quan trọng hơn tiền bạc.
Ở thành phố Ghardaïa, việc buôn bán được phép trong và xung quanh quảng trường chợ trung tâm, nhưng biển báo và quảng cáo hiện đại bị cấm để thành phố vẫn giữ được diện mạo ban đầu của thế kỷ 11.
Theo chỉ thị của địa phương, các con phố chỉ có thể chuyên về một sản phẩm - có thể là thảm, trái cây, rau quả hoặc vàng. Anh Laggoun giải thích: "Một thương gia Mozabite không coi các cửa hàng khác là đối thủ của nhau mà có thể hợp tác cùng nhau để củng cố mối quan hệ cộng đồng bền chặt" Tình trạng bán hàng rong và mặc cả không được phép ở M'Zab.
Bắt nguồn từ niềm tin mạnh mẽ của người Ibadis vào sự bình đẳng: người bán tôn trọng người mua để họ trung thực với họ và đưa ra một mức giá hợp lý ngay từ đầu. Tại một sự kiện của cộng đồng, bạn có thể bắt gặp những người giàu nhất và nghèo nhất của thung lũng cùng tham dự. Họ cũng sẽ ăn uống cùng nhau như một, bởi vì tất cả mọi người đều được coi là bình đẳng.
Trong khi một số thế hệ trẻ ở M'Zab đang dần chấp nhận phong cách ăn mặc của phương Tây, thì nhiều cư dân địa phương vẫn ưu tiên chọn trang phục truyền thống hơn. Phụ nữ sẽ mặc một tấm vải len màu trắng, được gọi là áo choàng, khi họ bước ra ngoài; trong khi các chàng trai và nam giới mặc đồ thể thao, hoặc mũ lưỡi trai, và saroual loubia - loại quần baggy xếp nếp, giống như quần harem.
Có hơn 100.000 cây cọ trong thung lũng và giống như các thành phố, các khu vực trồng cọ vẫn phải tuân theo các quy tắc của riêng mình. Một hội đồng quản lý nguồn nước chuyên trách giám sát việc sử dụng nguồn cung cấp đến từ các tầng chứa nước sâu bên dưới sa mạc Sahara, và có những hình phạt dành cho những trường hợp chiếm hữu nhiều hơn.
Một nông dân trồng cọ cho biết, có khoảng thời gian từ năm 2008 đến 2017 đã không một giọt mưa nào rơi ở M'Zab nên không có gì lạ khi nước được coi là quý hơn vàng. Đó là lý do tại sao các quy định được thực hiện nghiêm túc như vậy và cũng lý giải cho việc những người phá vỡ quy tắc có thể bị trừng phạt vì đã phạm một hành vi sai trái nghiêm trọng.
Một quy tắc khác là việc cấm chặt hạ bất kỳ cây chà là nào bởi nó được xem như "cây thánh" ở địa phương. Ông nói: "Giết một cây cọ ở M'Zab cũng giống như giết người. Đó là một tội lỗi không thể tha thứ."
Hiện có khoảng 30 homestay trên khắp M'Zab, với giới hạn chặt chẽ về số lượng khách du lịch
Ở Beni-Isguen, nơi không có khách sạn, nhà hàng hay quán cà phê, thì các cơ sở du lịch địa phương đã mọc lên trong khu rừng cọ gần đó. "M'Zab không phải là một khu nghỉ dưỡng. Đó là một nơi thực sự, đầy những con người thật", theo ông Salah Daoud, quản lý của một homestay, M'Zab không phải là một khu nghỉ dưỡng nhưng các du khách sẽ tận hưởng phong cách sống thuần túy địa phương như ở cùng gia đình mang lại trải nghiệm chân thực, đắm chìm vào các món ăn địa phương được làm tại nhà như bánh mì hầm và cả thịt lạc đà.
Hiện có khoảng 30 homestay như vậy trên khắp M'Zab, với giới hạn chặt chẽ về số lượng khách du lịch. Daoud nói: "Rõ ràng ở đây có sự khác biệt giữa du lịch đại chúng và du lịch bền vững. Chúng tôi đang tập trung vào những gì lâu dài, bền vững. Nhưng cuối cùng chúng tôi thật sự choáng ngợp với những chiếc xe buýt du lịch và M'Zab đã dần biến thành một "vườn thú người."
Tất cả du khách chỉ có thể vào thăm thành phố với một hướng dẫn viên địa phương
Hội đồng du lịch ở M’zab đã ra lệnh rằng tất cả du khách, bao gồm cả người Algeria, chỉ có thể vào thăm thành phố với một hướng dẫn viên địa phương. HDV Meghnine nói: "Chúng tôi coi đó không phải là một công việc, mà là một nghĩa vụ.
Chúng tôi làm điều đó để bảo vệ các thành phố bởi vì chúng tôi trân trọng cách sống." Thuốc lá từ lâu đã bị cấm ở các trung tâm lịch sử vì lý do tôn giáo và nhiều biển báo chỉ ra các hành vi bị cấm khác, bao gồm chụp ảnh tự sướng, ăn mặc quá hở hang và sử dụng điện thoại di động.
Meghnine nói: "Chúng tôi là những người rất thân thiện và du khách luôn được chào đón, nhưng chúng tôi vui lòng yêu cầu họ tôn trọng cách sống của người Mozabite. Suy cho cùng, đó là ngôi nhà của chúng tôi, không chỉ là phông nền cho một bài đăng trên Instagram. Chúng tôi không muốn M'Zab biến thành một loại hình Disneyland của Sahara."
Vui lòng nhập nội dung bình luận.