Hai chiếc HCB Olympic của Hiếu Ngân (taekwondo) và Anh Tuấn (cử tạ) là vốn hành trang ít ỏi của thể thao Việt Nam. Chưa bao giờ, chúng ta dám có lấy một ước mơ vàng, ngay cả ước mơ đoạt HC ở sân chơi mênh mông này cũng chưa một lần được bất cứ vị lãnh đạo ngành thể thao nào nhắc tới.
Vì thế, hiện tại chúng ta chỉ dám “rón rén” mơ ước về số lượng các suất được phép tham gia vào ngày vui chung của cả hành tinh. Thế giới có 7 tỷ người, lọt được vào trong số vài nghìn người ưu tú nhất tại London cũng là vinh dự lắm rồi. Nhưng ngay cả chỉ tiêu “rón rén” và khiêm tốn ấy cũng bị phủ lên một bóng đen quan liêu đáng xấu hổ.
Ngay sau Olympic 2008, ngành thể thao đã đặt mục tiêu sẽ đưa 30 VĐV đến Olympic 2012. Những người am tường ngạc nhiên và bật cười sằng sặc vì tưởng Việt Nam đã sản xuất được “rau chân vịt” để biến chàng thủy thủ Popeye gầy còm thành nhà vô địch.
Trong 21 suất tham dự Olympic Bắc Kinh có tới 8 VĐV của môn wuhsu (môn được Trung Quốc cho thêm vào để thi đấu biểu diễn chứ không tính HC trên bảng tổng sắp), 2 suất bơi lội cũng được Trung Quốc “cho không” Việt Nam... Như vậy, số suất tham dự kỳ đại hội trước là 11 (cùng lợi thế là láng giềng với nước chủ nhà), thế nhưng đến kỳ đại hội sau, con số đã vượt lên gấp 3 lần. Hài hước không thể lý giải.
Bây giờ, Olympic London đã đến cận kề mà mới có 3 “VĐV” có suất tham dự, nhiều người lại nghĩ đến một căn bệnh khác của tệ quan liêu “Nói cho sướng mồm”: Tớ cứ nói thế cho sướng mồm cái đã, các chú không thực hiện được là các chú kém.
Các VĐV của Việt Nam phải là những nhân vật hoạt hình như chàng thủy thủ Popeye mới theo kịp được kiểu “nói cho sướng mồm” này của các bác chứ người thường thì chịu.
Tuấn Lệ