Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Tôi năm nay 44 tuổi, chồng bằng tuổi tôi. Chúng tôi cưới nhau đến nay đã ngót nghét 20 năm và có với nhau 1 con gái, 1 con trai. Sau khi cưới, tôi về sống chung với bố mẹ chồng trong một căn nhà nhỏ chừng 40m2. Bố mẹ chồng tôi chỉ buôn bán nhỏ trong chợ tạm nên kinh tế khá eo hẹp.
Do nhỡ kế hoạch, tôi sinh liền 2 đứa con chỉ cách nhau 1 năm có lẻ. Ở nhà trông con, tôi thấm thía cảnh bưng bát cơm ăn cũng bị mẹ chồng chì chiết rằng tôi là kẻ ăn bám, là gánh nặng của chồng. Hai đứa con tôi tuy là cháu nội nhưng bà cũng chẳng hề thương yêu, chăm bẵm. Bà cũng thường bóng gió rằng 2 đứa con tôi chỉ giống mẹ mà chẳng có nét nào của đằng nội. Tôi hiểu bà muốn nói gì.
Hình minh họa
Khi 2 con đủ tuổi đi học mẫu giáo, tôi với chồng nhờ ông bà ngoại đưa đón các con rồi tìm mối gia công quần áo giá rẻ rồi đổ buôn cho các tiểu thương trong chợ. Trải qua thời gian đầu khó khăn, công việc kinh doanh của chúng tôi ngày một phát đạt. Chúng tôi tích cóp được tiền mua nhà riêng, mua xe. Trong số 3 người con, có thể nói vợ chồng tôi có kinh tế khá giả nhất.
3 năm trước, chị Hương - chị gái chồng tôi có hỏi vay vợ chồng tôi 40 triệu để lo chi phí phẫu thuật cho con gái bị tai nạn. Lúc đầu chị hỏi, tôi không muốn đưa tiền vì chị chỉ làm công nhân, đồng lương bèo bọt, lại phải lo cho 2 đứa con gái cùng người chồng nghiện rượu, chẳng làm ăn gì. Đưa tiền cho chị rồi, chưa chắc tôi đã đòi được lại. Tôi chần chừ, nói trong nhà chỉ còn 10 triệu thì chồng tôi sốt sắng đưa luôn 40 triệu cho chị. Anh nói: “Chị em ruột thịt nhà mình, con chị cũng là khúc ruột của mình. Sao em phải tính đếm nhiều thế?”
Tôi với chồng vì chuyện cho vay tiền mà mặt nặng, mày nhẹ với nhau mấy ngày. Đã 3 năm trôi đi, chị chồng vẫn chưa hề đả động gì đến khoản nợ dù nhiều lần tôi bóng gió nhắc đến. Đầu năm sau, con gái tôi sẽ sang Nhật du học. Năm hết Tết đến, tôi nhắn tin nói chị thu xếp tiền trả vợ chồng tôi thì chị chỉ xem mà không trả lời. Tôi đến tận nhà đòi tiền thì chị nói không có, rồi mắng vợ chồng tôi giàu có mà keo kiệt, “có ba đồng bạc rách mà cũng đòi bằng được”. Trong khi đó là đồng tiền mồ hôi nước mắt của vợ chồng tôi. Khi vợ chồng tôi tay trắng lập nghiệp, nào ai cho chúng tôi đồng nào.
Hôm trước, vì chồng bận nên tôi qua nhà nội đưa Tết một mình. Vừa vào đến nhà, tôi đã bị mẹ chồng chửi mắng như tát nước vào mặt vì chuyện tôi đòi nợ chị chồng. Bà nói tôi sống ích kỷ, ăn ở nhỏ nhen với cả người trong nhà. Thấy anh chị gặp khó khăn, tôi không giúp đỡ lại chỉ chăm chăm đòi lại khoản tiền đã cho vay. Tôi giận quá nên cãi lại, tôi nói tôi chỉ đòi lại những gì thuộc về mình chứ không xin không của ai thì bị mẹ chồng đuổi về.
Sau đó tôi về nhà, chưa kịp nói câu nào đã nhận thêm cái tát trời giáng từ chồng. Anh cấm tôi được nhắc đến khoản nợ của chị chồng. Mấy ngày nay, tôi với chồng “chiến tranh lạnh”, không nói với nhau câu nào.
Tết sắp đến nên tôi không muốn nhà ngoại biết chuyện nhưng tôi không thể cư xử với gia đình chồng như chưa có chuyện gì xảy ra được. Giờ tôi phải làm sao? Cứ ngậm bồ hòn làm ngọt thì chắc chị chồng tôi không bao giờ trả lại khoản tiền đó mất.
Nàng dâu trẻ bức xúc vì có người chị chồng lười biếng, không chịu nấu cơm, rửa bát.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.