Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Bà Lý Thị Tuyến (thôn Nà Lồm, xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn) hôm nay mới lại ra suối hái mớ rau dớn về ăn. Suốt mấy ngày Tết, thịt thà đã ngấy tận mang tai, bà bỗng thèm được gắp rau dớn nộm hay xào.
Nhà bà Tuyến có con suối chảy ngay cạnh bờ rào, dọc hai bên suối là những bãi rau dớn xanh um.
"Nhiều lắm, chỉ đi lúc là được cả gùi ấy. Ở đây nhiều người hái, nhưng giống rau này càng ngắt càng mọc nhiều," bà Tuyến bảo.
"Không chỉ người dân thôn Nà Lồm, người dân ở các vùng lân cận thậm chí tận TP.Bắc Kạn cũng vào trong này hái rau dớn. Sau tết, mưa xuân, rau dớn mọc tốt lắm.
Nếu bán thì cũng được tiền đấy, nhiều khi chưa ra đến chợ đã bán sạch rồi. Ngoài thành phố người ta rất thích ăn rau dớn nhưng ở đây người dân ít khi hái đem bán lắm", bà Tuyến cho biết thêm.
Đi dọc bờ suối, chúng tôi bắt gặp khá nhiều người dân khom người hái thứ rau dại có "ngoại hình" giống dương xỉ này. Hầu như người dân chỉ hái vài nắm đủ ăn chứ không mang gùi, mang bao với ý định đem xuống chợ bán.
Chị Bàn Thị Huệ (thôn Nà Lồm, xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn) chia sẻ, rau dớn ngon là những ngọn mập, móc như móc câu, chưa ra thành lá. Loại này được rất nhiều người săn lùng.
"Rau dớn có thể xào với nước măng chua, có thể làm nộm, trộn gà xé hoặc thậm chí nấu canh. Để rau ngon, không nhớt có thể ngâm qua bằng nước vo gạo. Nhưng để ngon hơn cả khi xào thì nên để rau qua đêm, khi rau có độ héo nhất định mới dai, không nhớt và vị cũng ngon hơn", chị Bàn Thị Huệ cho hay.
Bà Hứa Thị Hương (xã Quân Hà, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn) cho biết, rau rừng, rau dại, nhất là rau dớn ngoài chợ, sau Tết bán rất chạy, bởi tại chợ TP Bắc Kạn thứ rau dại này rất hiếm. Rau dớn được bán tại chợ với giá 5.000 - 7.000 đồng/mớ, thậm chí có thể lên đến 10.000 đồng/mớ hoặc cao hơn nữa, tùy thuộc vào sự khan hiếm cũng như chất lượng của rau.
Vợ chồng bà Hương thi thoảng thèm gắp rau dớn cũng lặn lội vào tận thôn Bản Lồm, xã Đôn Phong để hái. Theo bà Hương, rau dớn không kén người ăn như một vài loại rau dại khác.
Cách đây 2 hôm, chị Hoàng Thị Hằng (TP.Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn) được người quen gửi cho 5kg rau dớn. Hôm nay, chị Hằng mới lôi rau ra chế biến. Sau khi tỉ mỉ ngâm nước vo gạo, chị cho rau vào chảo mỡ già trên bếp củi để xào.
Khi rau đã quắt, chị cho thêm muôi nước măng chua xuống đảo cùng. Lúc này mùi rau dớn, mùi măng chua quyện lại tạo hương thanh dịu, lan lan trong khu bếp hấp dẫn đến lạ lùng.
Chị Hằng cho biết: "Nộm rau dớn cũng rất ngon, ngoài nhà hàng bây giờ người ta bán mấy mươi đến cả trăm nghìn đồng một đĩa đấy. Mình thi thoảng thèm, chạy ra chợ không mua được thì lại xách xe leo núi, vào suối tìm thôi".
Rau dớn là thứ rau rừng sạch, dẻo, thơm, và đặc biệt không kén người ăn, nhất là sau những ngày tết, thịt thà đủ đầy, chẳng muốn nhìn đến đồ mỡ nữa, chỉ thèm gắp rau dớn xào hoặc nộm cho mát ruột.
"Nhiều người cũng có nhu cầu thèm ăn rau rừng như mình, thèm quá cũng phải lặn tự lội vào rừng tìm ấy. Lâu lâu được người quen biếu vài cân rau dớn thì mừng như bắt được vàng", chị Hằng cho hay.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.