Hơn 8 năm trước, tôi từng yêu một người đàn ông tha thiết. Đó là người tôi tưởng sống chết phải lấy làm chồng. Thế nhưng đời không ai học được chữ ngờ. Những ngày tôi nghĩ mình vui vẻ hạnh phúc lại là ngày phát hiện anh lăng nhăng với chính cô bạn cùng phòng trọ của tôi. Trái tim tôi như vỡ vụn.
Biết sự thật, tôi đã không tiếc lời nhiếc móc, mắng mỏ hai kẻ vô liêm sỉ. Nhưng có lẽ họ thực sự yêu nhau. Họ mặc kệ lời đàm tiếu, sự xấu hổ của bản thân để đến với nhau.
Chứng kiến người yêu và bạn của mình hạnh phúc, tôi từng có phen chết đi sống lại. Tôi khóc suốt mấy tháng trời, quên ăn quên ngủ, gầy trơ xương. Thế nhưng tất cả cũng chẳng được gì. Chỉ có tôi là người bất hạnh.
Những ngày tháng đó, tôi vùi đầu vào công việc quên đi quá khứ đau thương. Hơn 5 năm, tôi vẫn chưa quên được nỗi đau phản bội ấy. Tôi từ chối tất cả lời tán tỉnh của những người đàn ông bên cạnh mình.
Không phải vì tôi chê bai họ mà bởi trái tim tôi chưa thể đón nhận bất cứ thứ tình yêu nào khi hằng ngày vẫn thấy họ đăng ảnh vui vẻ lên mạng. Người ta nói tôi dại vì suốt ngày xem Facebook tình cũ. Tôi hiểu nhưng sự tò mò khiến bản thân không thể làm khác.
Cho đến một ngày, tôi hay tin cô ta và chồng trục trặc. Cô ta đăng một dòng trạng thái lên Facebook ám chỉ chồng ngoại tình. Nỗi hận trong lòng lại trỗi dậy, tôi tìm cách liên lạc với tình cũ với mục đích hỏi han, nói chuyện. Ban đầu là nhắn tin điện thoại, sau là những cuộc hẹn cà phê.
Tôi muốn chứng minh cho tình cũ thấy người đứng trước mặt anh ta đây mới chính là người yêu anh ta nhiều hơn tất cả.
Tôi đặt quyết tâm nhất định phải lấy lại được tình cũ để trả thù cô bạn kia.
Hơn 6 tháng dùng mọi cách để dụ dỗ, tôi đã có được tình cảm của anh ta. Anh ta nói ân hận vì đã bỏ rơi tôi, kể rằng cuộc sống hiện tại không hề hạnh phúc. Người vợ bên cạnh anh là người đàn bà bảo thủ, thích kiểm soát, anh sống không được ngày nào tự do.
So với cô ta, tôi xinh đẹp hơn nhiều. Chúng tôi bước vào đời nhau một cách nhanh chóng. Tôi yêu cầu anh về ly dị vợ để cưới tôi và không ngờ anh đã làm việc đó một cách nhanh nhất có thể. Chỉ hơn 4 tháng, anh và vợ đường ai nấy đi còn chúng tôi trở thành vợ chồng hợp pháp.
Biết anh quay lại với tôi, vợ anh không nói một lời nào. Tôi lấy làm lạ, cảm thấy chiến thắng của mình không được vẻ vang vì không khiến cho cô ta cảm thấy đau khổ, vật vã.
Sau đó, tôi nghe nói cô ta đã chuyển đi nơi khác sống cùng với hai con. Trong lòng tôi cảm thấy có chút áy náy. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi cũng chỉ đang lấy lại thứ chính cô ta đã lấy mất của tôi.
Những tưởng ngày tháng hạnh phúc đang đến, ai ngờ đó là những ngày sống trong khốn khổ của tôi. Người đàn ông hào hoa, phong độ, tâm lý ngày nào không còn nữa.
Anh trở thành một gã làm đâu tiêu hết đấy, lười biếng, cờ bạc rượu chè. Sau hơn 2 tháng sống đúng nghĩa hôn nhân mới, tôi bắt đầu trở thành người đàn bà siêu nhân.
Từ việc cơ quan đến việc nhà, tôi đều một tay làm hết. Lúc có bầu, anh ta không quan tâm tôi một chút nào, chỉ biết rượu chè. Anh còn vay tiền khắp nơi đánh bạc.
Khi tôi mang thai, anh ta "bóc bánh trả tiền" khiến tôi đau đớn vô cùng. Tôi không tin nổi người đàn ông ngày nào ngoan ngoãn hiền lành, không rượu thuốc, chơi bời lại thành ra thế này. Tôi phải theo dõi tận nơi để chứng kiến cảnh anh ta đưa bồ vào nhà nghỉ.
Quá ức chế, tôi mang tất cả bằng chứng có được ném vào mặt anh ta. Vậy mà chồng tôi không chút run sợ còn thản nhiên như không có gì. Anh ta lườm tôi rồi nói: "Chẳng phải ngày đó cô tìm mọi cách có được tôi sao? Vậy cô đã có được rồi thì cứ tận hưởng đi chứ".
Câu nói chua chát đó không ngờ lại được phát ra từ miệng người đàn ông mà tôi đã hy sinh cả thanh xuân để đau khổ, chờ đợi, giành giật. Nhìn đứa con thơ đang ngủ, nước mắt tôi tuôn rơi. Sau bao năm tôi vẫn cứ sai lầm. Dù có cơ hội tìm được hạnh phúc mới nhưng chính tôi lại đẩy mình vào vũng lầy đau khổ.
Vì một người đàn ông không ra gì, tôi đã hai lần hủy hoại bản thân. Bây giờ, tôi thực sự bế tắc vô cùng.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.