Hồi nhỏ, tôi theo nhà máy của mẹ sơ tán về làng Phong Mục của xã Châu Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa. Khu tập thể làm từng dãy nhà tranh tre nứa lá ngay rìa khu nghĩa địa của làng. Trẻ con bé tí, chưa biết sợ là gì. Lâu lâu lại thấy đám ma cờ phướn khăn trắng áo xô với những người đàn bà tóc tai xõa xượi đi sau mấy ông khiêng hòm người chết ra nghĩa địa. Rồi khoảng tầm 3 hoặc 4 giờ sáng, thi thoảng lại chứng kiến những cuộc bốc mộ. Cũng về sau mới biết, làng có 2 khu nghĩa địa. Khu này là trên đồi, trồng toàn cây sở. Còn khu nữa, ở cái gò khá to ở giữa đồng. Khu này chi chít mả. Chôn phải mùa lụt thì thôi rồi, phải dùng mấy cây tre đóng thành néo dìm quan tài xuống rồi lấp đất, chính thức là lấp bùn lên, rồi vẫn phải dùng tre đóng cọc ràng lại không thì quan tài nó... nổi lên.
Phong tục miền Bắc là chôn 3 năm thì "thay nhà", "sang cát", tức là bốc mả, chuyển xương cốt sang tiểu sành. Phải đến khi đưa các cụ sang tiểu sành thì mới an tâm, mới coi như là lo xong việc cho các cụ. Tôi từng chứng kiến những cuộc "chuyển nhà" ở ruộng như thế. Người ta mang theo cả xô để... bắt cá trê và ếch trong mả.
Lên Tây Nguyên, tôi có gặp những nghĩa địa thiên táng của người Giẻ vùng Đăk Glay, Kon Tum. Họ cho người chết vào những cái quan tài bằng gỗ nguyên cây rồi... gác lên cây. Cứ thế, chả chôn cất gì. Lạc vào đấy thì bằng... chết ngất.
Kiểu hỏa táng của người Ấn Độ cũng kỳ lạ. Ngay bên bờ sông Hằng, chỗ thành phố Varanasi, mỗi bình minh, hàng ngàn người quỳ cầu nguyện, sau đấy xuống tắm, như một nghi lễ thiêng liêng bắt đầu ngày mới, như sự gột rửa cả tinh thần và thể xác. Đấy là con sông huyền thoại đến nỗi rất nhiều người mơ ước được một lần trong đời đến tắm. Con sông dài 2.510 km bắt nguồn từ dãy Himalaya, chảy theo hướng đông nam qua Bangladesh rồi đổ vào vịnh Bengal. Là một trong những khu vực phì nhiêu và có mật độ dân số cao nhất thế giới, với lưu vực rộng 907.000 km2, nó là con sông vô cùng linh thiêng với những người theo Ấn Độ giáo, là nguồn sống của hàng chục triệu người Ấn Độ sống dọc theo bờ sông.
Và trời ạ, tôi chứng kiến cái lò thiêu người chết tềnh hênh ngay bên bờ con sông lừng danh này, những xác người được đặt trên cáng xếp hàng lũ lượt ngay trước mắt chúng tôi. Theo người lái thuyền cho biết thì tro cốt ngay sau hỏa thiêu sẽ được thả xuống sông. Nhưng vấn đề là, không phải ai cũng được thiêu hết. Ở đây lò thiêu bằng củi, nên chuyện ống xương chân tay, cả sọ nữa... chưa cháy hết là bình thường. Chúng được thả hết xuống sông, trước mắt hàng ngàn người, hàng ngày như thế, như một việc rất đỗi bình thường... Con sông Hằng này, năm nào đấy, từng được xếp thứ 5 về mức độ ô nhiễm.
Tôi cũng từng lang thang ở Nepal, nơi có tục thiên điểu, nhưng chưa chứng kiến mà chỉ nghe kể. Và chỉ nghe cũng đã thấy hoang mang.
Nhưng mà, mỗi dân tộc có một kiểu, không quen thì thấy sợ. Rất nhiều người có kinh nghiệm đi "chuyển nhà" ở phía bắc cho biết, lúc bốc mộ, xương phải làm thật sạch, rồi mới cho vào tiểu sành, và vĩnh viễn.
Nhưng ở miền Trung và Nam thì lại khác, chôn là vĩnh viễn luôn, nên họ rất ngạc nhiên với cái cách "chuyển nhà" ở phía Bắc.
Giờ, các lò thiêu xuất hiện. Những công viên vĩnh hằng xuất hiện. Trong cái tổ hợp công viên vĩnh hằng ấy có lò thiêu, có chỗ chôn hoặc đặt những lọ tro cốt. So với ngày xưa, nó tiết kiệm đất hơn rất nhiều. Và cũng tránh ô nhiễm.
Ở Sài Gòn, rất đông gia đình, sau khi hỏa táng người thân thì mang lên chùa gửi. Và nhiều người, lâu nay, công nhận đấy là cách làm hay, hợp nhẽ. Nó vừa văn minh, vừa tận cùng trách nhiệm, vừa vệ sinh vân vân...
Đùng phát, "phát lộ" việc ở chùa Kỳ Quang 2.
Thì té ra, việc gửi này nó cũng nảy sinh nhiều chuyện. Mà chuyện lớn nhất là, vô hình trung biến chùa thành... nghĩa địa. Và việc hàng ngàn hũ tro cốt, dẫu đã được đốt, đã bịt kín vân vân thì nó vẫn gây e ngại, cả tâm linh lẫn nguy cơ ô nhiễm. Mọi người đa phần gửi tro cốt thân nhân vào chùa đều bằng... niềm tin, nên không có, hoặc có giao kèo rất sơ sài, không đủ cơ sở pháp lý. Và việc nhà chùa giữ tro cốt cũng hết sức nghiệp dư, cứ đầy thì lại nới ra, và mỗi lần lau dọn làm vệ sinh có khi lại xáo trộn. Lần này, dù là do thợ xây vô tâm vô tình, nhưng không thể nói nhà chùa không có trách nhiệm.
Vừa rồi có một vài cuộc hỏa thiêu xong mang tro cốt rải xuống sông hoặc biển. Cố nhà báo Pháp Georges Boudarel khi chết ở Pháp có yêu cầu là khi nào có điều kiện thì mang tro cốt của ông rải xuống mấy con sông mà ông từng sống và chiến đấu ở Việt Nam. Và đầu năm vừa rồi thì ước nguyện của ông đã thành sự thật, khi những người bạn, và cả người yêu cũ của ông là một nữ nhạc sĩ nổi tiếng của Việt Nam, đã mang tro của ông từ Pháp về rải ở 3 con sông Việt Nam là sông Bé, sông Thu Bồn và sông Hồng.
Bây giời, sau sự kiện chùa Kỳ Quang 2, người ta đưa ra một giải pháp là, những hũ tro cốt không tìm ra địa chỉ sẽ được hoặc là rải xuống biển, hoặc là, đúc tượng...
Thì đấy là những giải pháp tình thế cho sự kiện cụ thể này.
Lớn hơn, rõ ràng, chúng ta đang đứng trước một vấn đề lớn: Đất cho... người chết.
Lại nhớ vùng miền Trung, nhất là Thừa Thiên Huế, những "thành phố của người chết" nguy nga đồ sộ chạy dọc ven biển, chạy dọc quốc lộ. Và bây giờ, xen kẽ giữa những ngôi mộ nguy nga ấy là những căn nhà của người sống. Hết đất rồi, đành chen nhau với... người chết.
Nên cái vụ chùa Kỳ Quang 2 này, nó xảy ra như một tất yếu, không ở chùa này thì cũng ở chùa khác, nếu như vẫn tiếp tục cái cách "giữ hộ tro cốt" như lâu nay. Và nó khiến, cũng như mua đất nghĩa địa, phải khá vất vả mới có một suất gửi chùa, để rồi những đồn thổi râm ran về giá cả, về những chi phí bất thành văn, về vai trò của nhà chùa, của Phật với người chết, với cõi âm...
Và như thế, rõ ràng là, một chính sách cụ thể, hợp lý, về "chỗ ở" cho những công dân qua đời cũng phải là một mối quan tâm lớn của chính quyền các cấp, chứ không thể được chăng hay chớ như bấy lâu nay nữa...
Vui lòng nhập nội dung bình luận.