Thư gửi con dâu tương lai

Thứ hai, ngày 05/11/2012 06:30 AM (GMT+7)
Dân Việt - Tôi không có con gái nên không hình dung đuợc mình sẽ cư xử, nói năng, đối đãi với một cô gái lạ, nay ở hẳn trong nhà mình như thế nào.
Bình luận 0

Từ truớc đến giờ, truớc một bầy cháu gái - phải dùng đúng “mỹ từ” là: nghịch như quỷ sứ, ngựa chuớng - tôi chỉ tuyền biết quát tháo, doạ nạt. Rất may, bọn chúng đều hiểu, tôi chỉ “lắm lời” vậy thôi chứ trong lòng chẳng ác ý gì. Nhưng đó là con cháu trong nhà, biết tính cô, bác rồi thì chẳng sao, còn cô, dẫu sao cũng là nguời lạ, chưa quen đuờng ăn nết ở - mà biết đâu, mấy chục năm nay, cô lại chẳng là “cậu ấm cô chiêu” trong vòng tay cha mẹ mình. Tôi cũng băn khoăn khá nhiều…

img
 Ảnh minh họa.

Truớc khi lấy chồng, tôi cũng như cô. Bỡ ngỡ buớc qua cánh cửa nhà chồng, lúc nào cũng tâm niệm trong đầu lời dạy của mẹ: “Con hãy coi mẹ chồng con như mẹ, con đối xử chân thành và yêu thuơng mẹ chồng, bà ấy sẽ yêu thuơng con như vậy. Cho là nhận, đừng nghĩ mình thiệt thòi gì!”. Tôi ghi nhớ lời dạy đó của mẹ, luôn chú ý quan sát, cân nhắc mọi điều mình làm, để cho mẹ chồng tôi - tức là bà nội của chồng cô, luôn thấy thoải mái, vui vẻ.

Mấy chục năm làm dâu, đến khi mẹ chồng tôi qua đời, tôi biết, vẫn có những điều bà cụ không hoàn toàn hài lòng về tôi nhưng điều khiến tôi tự hào nhất là giữa chúng tôi chưa hề có lần to tiếng nào. Và điều khiến tôi bất ngờ nhất là, truớc khi nhắm mắt, bà cụ đã vui vẻ tiết lộ với tôi về sự trùng hợp này.

Có con dâu về nhà, tôi cũng băn khoăn và… bối rối lắm! Tôi bối rối về việc mình sẽ phải “tự điều chỉnh” mọi lời nói, hành động, thói quen… bao năm nay của tôi truớc “nguời lạ”. Tôi bối rối vì sợ nhỡ có một ngày mình “lỡ miệng sẩy chân”. Tôi thấy bối rối, nếu như những gì mình làm, những điều mình nói lại trở thành cốt truyện và nhân vật chính trong những câu chuyện “bán than” của các cô dâu mới về nhà chồng, các nữ nhân viên công sở trong giờ nghỉ trưa.

Tôi quả thực sẽ khó xử vô cùng nếu như hai vợ chồng cô nặng nhẹ sau cánh cửa phòng ngủ vì “mẹ anh” thế này, “mẹ em” không thế kia…. Tôi sẽ buồn nếu như con trai tôi không vui, và tôi khổ sở vô cùng nếu như con trai tôi không hạnh phúc.

Những điều này, rất giản dị thôi. Nó là những suy nghĩ hết sức bình thuờng của tất cả phụ nữ chúng ta, khi đến-gặp-tiếp xúc với những ngưòi không cùng gia đình mình. Sau này, khi cô đến tuổi làm mẹ chồng, mẹ vợ, ắt cô cũng có những nghĩ suy và cảm giác giống như tôi lúc này.

Tôi biết, mình không phải là người quá khó tính hay khắt khe gì, nhưng có lẽ, trong một ngôi nhà toàn đàn ông như gia đình chúng ta, một mình tôi thu vén, dọn dẹp, chăm chút từng miếng ăn, ngụm nuớc… nên nhiều khi, chỉ cần có chút xô lệch, không vừa mắt cũng khiến tôi khó chịu. Cách bộc lộ sự khó chịu của tôi cũng không hề giấu giếm, mà tôi cứ “xa xả” vậy, trào dâng rồi tại tắt ngúm. Hiểu tính tôi nên không ai trong nhà này thấy ấm ức, khó chịu với sự “lắm lời” ấy nữa, những nguời đàn ông của tôi mặc nhiên coi nó như một thứ gia vị không thể thiếu hằng ngày. Cô đã từng qua thăm nhà chúng tôi rồi, nhưng cô chưa được “chứng kiến” sự việc này bao giờ, nên sau này, cũng đừng nghĩ rằng tôi nhu mì, dịu hiền, cô nhé?

Tôi không có con gái, nên thực cũng muốn lắm, cần lắm một nàng dâu gần gũi, hiếu thuận với nhà chồng. Tôi thèm được có cảm giác nó sẽ là con gái mình, chứ không phải chỉ là nàng dâu khách khí. Tôi thích mỗi ngày cuối tuần, chúng ta cùng đi chợ, cùng nấu nuớng. Rồi nhiều thời gian, và cũng thực lòng yêu quý nhau hơn thì sẽ cùng đi sắm đồ, làm đẹp. Tôi thực lòng muốn đuợc ngưòi ngoài nhìn vào và tuởng “mẹ và con gái”, đầy thân thiết và cũng đầy tự hào.

Liệu rồi đây cô có hiểu đuợc cách sống của tôi không? Chúng ta sẽ “chung sống hoà bình” hay là luôn có “chiến tranh”? Tôi không ngưng nghĩ về điều này…

Những điều tôi muốn nói với cô, còn rất nhiều, chẳng thể chỉ gói gọn trong một vài trang giấy. Chúng ta sẽ cùng sống chung dưói một mái nhà, cùng chia sẻ những khó khăn, bất ổn hay những nụ cuời hạnh phúc, tôi mong và hy vọng cô sẽ không ngại ngần mà giấu giếm, để chúng ta cùng hiểu nhau hơn nữa. Cô nhé?

Mình sẽ còn nhiều dịp trò chuyện cùng nhau, còn mách bảo cho nhau những câu chuyện, kinh nghiệm sống. Tôi luôn sẵn sàng, cởi mở với cô trong mọi điều, miễn sao cô đừng thấy e ngại, tôi hy vọng là cô sẽ hiểu.

Chúc mừng cô, đã đến, và sẽ ở lại đây, trong căn nhà này, con dâu của tôi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem