Trò chơi mạo hiểm

Hoàng Ba Đình (Dòng Đời) Thứ hai, ngày 08/09/2014 11:33 AM (GMT+7)
Ngay từ nhỏ hắn đã bộc lộ thiên tính ưa mạo hiểm. Lúc đó, ở quê, trò mạo hiểm ưa thích nhất của hắn thường là chọc chó và thường kết quả chẳng khác mấy: đó là ăn đủ một trận đòn, có thể của thằng to xác hàng xóm, có thể của con chó bị chọc, hoặc là của bố hắn.
Bình luận 0

Lớn lên, đi nhiều nơi, hắn càng thỏa chí hơn nữa với đủ trò mạo hiểm khác. Hắn thường tìm lên cao nguyên để chơi trò đu dây vượt vực tử thần vì không có cầu, hoặc ra Tây Bắc để ngồi trong bọc ny lông vượt sông. Quả là thú vị lắm, mạo hiểm lắm. Những trò cỏn con trong các khu du lịch thì hắn chẳng xem vào đâu. Nhưng mãi cũng chán.

img

 

Đến một bận, hắn tìm được một ông bạn bá vơ. Sau một hồi thổ lộ tính ưa mảo hiểm, ông bạn kia bảo sẽ dắt hắn đi chơi trò này, cam đoan không rụng tim, rụng tay, rụng chân không lấy tiền. Thế là hắn đi theo ông bạn. Ông bạn chở hắn đi trên một con đường quê ngoằn ngoèo vào buổi tối. Đến một nhà, ông bạn bảo hắn trông xe, ông bạn vào trong được đâu mấy phút thì tối mắt tối mũi nhảy ngay lên xe, bảo dông lẹ không thôi chết.

Hắn biết ất giáp gì đâu. Nghe chạy là chạy, nhưng chạy đường nào, khi mà người ở đâu túa ra như kiến, vây kín hai đứa lại? Hắn chỉ còn biết phóng xe vọt đại, tiếng xe gầm rú lao vào giữa dòng người, phía sau ông bạn hắn đạp tay đạp chân loạn xạ. Ra tới cổng làng thì cái ba – rem đang dần hạ xuống, chỉ nghe ông bạn hét “nằm rạp lên xe, bằng mọi giá thoát qua khỏi cổng”. Hắn chỉ làm theo, cái ba – rem gạt ngang đỉnh đầu làm rơi cái mũ bảo hiểm đội không cài quai, bỏ lại phía sau tiếng la hét của dân làng “tóm lấy chúng nó”.

Sau khi hoàn hồn, hắn mới hỏi trò gì mà ú tim thế. Ông bạn chỉ cười hềnh hệch: là trò trộm chó.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem