Chủ đề nóng
Từ miền sông nước đến không gian số: Phước Lầy đưa tiếng cười miền Tây trở thành cầu nối văn hóa
Sinh ra giữa miền sông nước hiền hòa, nơi tiếng cười và câu nói dân dã đã trở thành một phần đời sống, Phước Lầy (tên thật là Bùi Hữu Phước) mang trong mình sự chân chất của người quê và khả năng lan tỏa niềm vui hiếm thấy. Anh bắt đầu làm video từ năm 2021, với mục đích đơn giản: “Ghi lại chuyện vui quê mình để bạn bè xem cho đỡ nhớ.”

Thế nhưng, chính những thước phim tưởng chừng “cho vui” ấy lại chạm đến trái tim của khán giả ở khắp nơi. Từ những trò chơi nhỏ, tiếng cười dân dã đến cách nói chuyện tự nhiên “như hơi thở”, Phước khiến người ta nhớ về một miền Tây đậm tình, nơi hạnh phúc nằm trong những điều bình dị nhất.
Từ miền sông nước đến không gian số
Tuổi thơ của Phước trôi qua cùng bùn đất và tiếng cười. Anh nhớ như in những buổi nắng chang chang, bọn nhỏ chia phe kéo co, đứa ngã sõng soài xuống ao, cả nhóm cười lăn. Nhớ những chiều mưa, tụi nhỏ tạt nước vào nhau, vừa ướt vừa vui. “Cái đó là niềm vui thiệt, không tốn tiền, không cần lý do. Vui vì có nhau,” anh nói.
Nhiều năm sau, khi nhìn lại, Phước nhận ra những niềm vui giản dị ấy đang dần bị quên lãng. Trẻ con bây giờ ít chơi trò quê, người lớn bận rộn, tiếng cười xóm nhỏ cũng thưa dần. “Tôi nghĩ, nếu mình không giữ lại, thì mai này con cháu chỉ còn thấy miền Tây qua ảnh thôi. Nên tôi mới quyết định mang những trò chơi đó lên mạng để người ta thấy rằng quê mình vẫn vui, vẫn đáng yêu, vẫn còn tiếng cười,” anh chia sẻ.

Từ những video quay bằng điện thoại trong sân nhà, Phước Lầy dần trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu của văn hoá miền Tây trên mạng xã hội.
Fanpage của anh hiện thu hút hơn 1,5 triệu người theo dõi, mỗi video đăng tải đều nhận về hàng trăm nghìn lượt xem và bình luận rộn ràng. Bên cạnh đó, kênh YouTube của anh đạt 1,48 triệu lượt đăng ký, còn TikTok cũng chạm mốc gần 900.000 followers, tạo thành hệ sinh thái nội dung gắn liền với tiếng cười miền Tây.
Điều đáng quý là, dù hoạt động ở nền tảng nào, Phước vẫn giữ tinh thần cũ không kịch bản, không đạo cụ, chỉ là niềm vui thật. “Người ta nói mạng xã hội là ảo, nhưng tôi nghĩ nếu mình thật thì nó cũng có thể trở thành nơi ấm áp. Tôi chỉ muốn đem tiếng cười quê mình lên đó, để ai đi xa vẫn thấy gần,” anh nói.
Khi tiếng cười miền Tây trở thành cầu nối văn hóa
Đối với Phước Lầy, tiếng cười của người miền Tây có một thứ duyên ngầm riêng, vui mà không ồn, hài mà không gượng. “Người miền Tây có thể nói chuyện giỡn hớt suốt ngày, nhưng trong tiếng cười đó luôn có cái tình. Họ chọc nhau, nhưng để thương nhau hơn, chứ không bao giờ để hạ nhau xuống,” anh nói.

Chính vì vậy, khi đưa những câu chuyện đời thường ấy lên mạng, Phước không chọn dàn dựng hay sáng tạo tình huống phức tạp. Mỗi video của anh chỉ là một mẩu chuyện nhỏ, một khoảnh khắc vui đùa chân thật: vài người bạn kéo co, một nhóm nhỏ tạt nước, hay cả xóm thi nhau nhảy bao bố. Nhưng chính sự giản dị đó lại khiến hàng triệu người thấy mình trong đó, thấy lại tiếng cười cũ của tuổi thơ, của những ngày chưa điện thoại.
Phước Lầy không ngờ tiếng cười quê mình lại có thể đi xa đến vậy: “Tôi chỉ muốn làm cho vui, ai dè người ta coi rồi thương. Có người nhắn tin nói ‘coi clip chú mà rớt nước mắt’. Họ nói, lâu lắm mới thấy lại cái vui trong trẻo như hồi xưa,” anh chia sẻ. Nhờ anh, những trò chơi dân gian, những câu nói mộc mạc và cả nụ cười giữa trưa nắng quê nhà bỗng được hồi sinh giữa không gian số. Tiếng cười ấy không chỉ khiến người ta vui, mà còn khiến họ thấy nhớ, thấy thương, và thấy mình trong đó.

Không cần sân khấu lớn hay lời thoại cầu kỳ, tiếng cười miền Tây qua ống kính của Phước Lầy đã vượt khỏi vai trò giải trí, nó trở thành một nhịp cầu văn hoá, đưa hình ảnh người miền Tây hồn hậu, vui vẻ và nhân ái đến gần hơn với mọi người.





















