“Tuyệt tình cốc”, nghĩ về bản năng và thánh thiện

Văn Công Hùng Thứ sáu, ngày 03/03/2017 06:16 AM (GMT+7)
Thiên hạ xôn xao ảnh 2 cô gái chụp “nghệ thuật” ở “Tuyệt tình cốc” Hải Phòng. Cũng trắng ngần, cũng 3 vòng lý tưởng, cũng đủ các tư thế gợi cảm, cũng bất cần nội y nhông nhông cơ thể để khoe được hết những gì cần khoe... nhưng lại bị đa phần dư luận ném đá không thương tiếc.
Bình luận 0

img

Cảnh hở hang trong bộ ảnh "Tuyệt tình cốc". Ảnh: TuNguyen

Tôi chơi với khá đông nghệ sĩ nhiếp ảnh. Chơi rồi mới biết, không phải ông nào cũng có khả năng chụp ảnh nude.

Hồi đi cái trại sáng tác ở Đại Lải, tôi ủng hộ ông bạn nghệ sĩ nhiếp ảnh chụp nude bằng cách nói với phụ trách nhà sáng tác cho ông ấy thuê một em mẫu về chụp tại phòng. Hì hà hì hục một ngày thâu sang đêm, kết quả: Vứt. 


img

Đây là những bức ảnh "nghệ thuật"? Ảnh: Tunguyen

Xem ảnh thấy toàn ảnh cởi truồng chứ không phải phải nude nghệ thuật. Thậm chí một số ảnh có cảm giác như méo mó, vì nó ngắn dài không đều, to nhỏ không đều, lúc khẳng khiu như cái đũa, lúc phì nộn như chân voi, chưa kể, những chỗ vốn dĩ nó rất đẹp, khi bị ống kính ông này bóc trần ra, trông phát khiếp, hết cả... hứng.

Gặp Thái Phiên, Dương Minh Long thì mới hiểu, không dễ gì để có những bức ảnh nude nghệ thuật, để nhìn vào chỉ thấy đẹp chứ không thấy tục, thấy con người bay lên chứ không chui xuống.

Giờ, máy kỹ thuật số tràn lan, điện thoại smart phone tràn lan, quan niệm cũng thông thoáng hơn, nên có vẻ ai cũng có thể chơi ảnh nghệ thuật, kể cả nude.

Mới đây lại xôn xao ảnh 2 cô gái chụp “nghệ thuật” ở “Tuyệt tình cốc” Hải Phòng. Cũng trắng ngần, cũng 3 vòng lý tưởng, cũng đủ các tư thế gợi cảm, cũng bất cần nội y nhông nhông cơ thể để khoe được hết những gì cần khoe... nhưng lại không được dư luận đồng tình, nếu không nói là bị ném đá không thương tiếc.Một thời rộ lên chụp ảnh với sen. Thôi thì đủ kiểu, nằm ngồi, đứng bơi... váy khố quần mấn... đủ cả. Lồ lộ da thịt, lồ lộ trắng phớ nghênh ngang dãy dọc tòa ngang, xem cứ lộn hết con tì con vị. Cho đến hôm một ông cáu quá, cũng cởi trần  mặc váy chụp với sen, khoe yếm khoe cơ bắp khoe lông chân lông tay thì... bà con “chết hẳn”. Phong trào với sen tạm thời xẹp xuống.

Té ra, cái đẹp, vâng, cơ thể phụ nữ là tuyệt đẹp, nhưng nếu không biết cách khoe nó, không biết cách tiết chế nó trong “quy luật của cái đẹp” thì ngay lập tức nó sẽ chết yểu, nó sẽ “phản chủ”.

img

Ảnh nude nghệ thuật đúng nghĩa của Dương Minh Long.

Đã đành, cái đẹp của phụ nữ là ở các đường cong, các khối tròn, ở hun hút những khe, rãnh mà tạo hóa sắp đặt như một sự ngẫu nhiên nhưng lại tuyệt cùng vi diệu, tuyệt cùng hợp lý trong một mối tương quan hết sức thú vị để con người phải đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, bắt con người phải phát huy đến tận cùng trí tưởng tượng, để mà mãi mãi là những khát khao, là những bí ẩn khiến con người phải lao tâm khổ tứ kiếm tìm. Chứ tơ hơ ra, chả còn bí ẩn, chả còn khát khao, chả còn tưởng tượng, chả còn bất ngờ... thì chỉ là những gợi dục tầm thường, hăm hở đấy nhưng mà rồi chán ngay đấy. Mà “cả thèm chóng chán” là câu đã được các cụ đúc kết từ trăm năm nay.

Một thời váy đụp, quan niệm thời ấy là người con gái phải che hết những cái gì thuộc về vẻ đẹp trời cho của mình, nên trang phục là để giấu hết đi. Váy thùng thình, áo cũng thùng thình, tất cả bùng nhùng trong một đống vải. Thế nhưng các cô gái vẫn tìm cách làm cho mình lộ được cái khuôn bí ẩn. Ấy là cái khăn mỏ quạ cố lộ ra khuôn mặt trái xoan với đôi mắt lá răm, vành môi cắn chỉ, nó khiến ta phải chênh chao khi soi vào. Ấy là cái yếm đào kín hở phía trong cái áo tứ thân, chỉ lộ ra một tí cổ yếm thôi, mà vẫn khiến đối phương xốn xang vì... bí ẩn.

Rồi áo dài xuất hiện. Nó là sự kết tinh những gì làm nên vẻ đẹp phụ nữ Việt. Kín mà hở, lý mà tình, dịu dàng mà cứng cáp, trong veo mà mờ mờ, ẩn ức mà minh bạch, tù mù mà rỡ ràng... nó tôn hết được vẻ đẹp của người con gái mà vẫn kín đáo chở che, vẫn sang trọng mà gợi mở. Nó bắt con người phải tưởng tượng, phải kiếm tìm, phải bần thần nhưng lại cũng rất lễ phép và trượng phu.

Nó cũng như một cô người mẫu, mặc bộ bikini ta thấy khác, nhưng sau đấy, khoác thêm bên ngoài một cái váy ngắn, tự nhiên ta phải động não hơn nhiều, dù biết phía trong kia vẫn là... bikini.

Có thể là tại mình bảo thủ, nhưng tôi vẫn thích cái vẻ đẹp dịu dàng, kín đáo, vẻ đẹp khiến ta phải thổn thức, phải “đào sâu chôn chặt” những tầm thường để mà hướng tới cái đẹp trong sáng hơn, thanh cao hơn, nhưng vẫn người. Con người trong mối tương quan giữa cái đẹp thánh thiện và sự cám dỗ bản năng.

Bản năng chỉ chốc lát, sự thánh thiện là muôn đời...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem