Tôi 50 tuổi, cô ấy kém 10 tuổi, công tác ở một tỉnh phía Bắc còn tôi công tác ở phía Nam. Chúng
tôi gặp nhau trong một chuyến công tác tại miền Nam. Qua chuyện trò, chúng tôi biết được hoàn cảnh
của nhau, cả hai đều "đứt gánh giữa đường" trước đó vài ba năm. Chia tay nhau sau chuyến công tác,
chúng tôi tiếp tục liên lạc rồi yêu nhau. Mỗi năm vài lần lại gặp nhau và có được giờ phút nồng
nàn, say đắm vì xa, nhớ, muốn bù đắp cho nhau những tình cảm cả hai đều thiếu, đều khao khát.
Cô ấy có bề ngoài đứng đắn. Suốt thời gian yêu tôi, tôi thấy cô ấy là một người rất thực, không
nhận thấy có điều gì giả dối. Ngoài ra, cô ấy không đòi hỏi tôi bất cứ điều gì ngoài tình cảm.
Chúng tôi đã lớn tuổi, có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống, vì vậy không ngại kể cho nhau những
chuyện quá khứ. Cô ấy cũng vậy, tin tưởng kể với tôi về người chồng cũ, về những bạn trai là người
yêu cũ nay đã có vợ con. Tôi những tưởng đã gặp được một nửa của đời mình.
Chuyện chúng tôi kéo dài được mấy năm. Cô ấy là phụ nữ tinh tế, không bao giờ hỏi tôi về chuyện
tương lai, ngay cả những lúc nồng nàn nhất. Có thể vì cô ấy sĩ diện hoặc có tính tự ái cao. Tôi
cũng lưỡng lự vì thấy trong suốt thời gian yêu nhau, cô ấy vẫn liên lạc với các bạn trai, là người
yêu cũ đã lập gia đình. Thậm chí, họ còn hẹn đi chơi và ngủ với nhau. Khi có dịp gặp gỡ, cô ấy lại
quan hệ với tôi một cách bình thường, vui vẻ và nồng nhiệt.
Cô ấy yêu tôi, hay chỉ cần thỏa mãn về nhu cầu tình dục? Ở lứa tuổi ấy, người phụ nữ cần phải
tích cực xây dựng tổ ấm của mình trước khi quá muộn, có phải cô ấy đang chấp nhận một lối sống
buông thả, bất cần đời, một cuộc sống tự do, không ràng buộc?
VnExpress (Theo VnExpress)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.