Từ sáng sớm tinh mơ, dòng người khắp nơi đã đến làng quê nghèo để tiễn những 5 em học sinh xấu số về nơi an nghỉ cuối cùng. Chưa bao giờ người dân xã Trung Thành, huyện Yên Thành chứng kiến cảnh đau thương đến thế, dòng người đưa tiễn kéo dài trong im lặng, những giọt nước mắt, những tiếng khóc ai oán như xé toang cả một góc trời.
Người thân, bạn bè, hàng xóm nghẹn ngào tiễn đưa 5 em học sinh về với đất mẹ. Ảnh: CT
Từng chiếc xe linh cữu đưa thi thể 5 em về với đất mẹ, khiến xóm nhỏ bao trùm tang thương, dân làng ai nấy không cầm nổi nước mắt.
Tai họa ập xuống bất ngờ đã cướp đi sinh mạng của 5 cô cậu học trò nhỏ, ngoan ngoãn, khi mà năm học vừa mới kết thúc. Buồi chiều định mệnh đó, khiến cho đập Trại Xanh trở thành nỗi ám khôn nguôi của nhiều học trò miền quê nghèo Yên Thành.
Tiếng khóc đau đớn tột cùng của chị Nguyễn Thị Loan (mẹ em Nguyễn Thị Giang) bên lĩnh cửa của con. Ảnh: CT
Cậu học trò cùng lớp Phan Bá Hiệp (nam sinh cứu được em Bảo Châu), lớp 8A, đứng im lìm trong đám tang của bạn, mếu máo nói: “Sau khi ăn uống xong, đến khoảng 13h, đa số các bạn nam rủ nhau xuống đập để tắm. Còn các bạn nữ ra chơi dọc bờ đập. Khi phát hiện các bạn kéo nhau xuống hố nước sâu, chúng em tức tốc chạy lại ứng cứu, dù đã cố gắng nhưng em chỉ kéo được bạn Bảo Châu lên bờ, còn 5 bạn chìm xuống vùng nước sâu đuối nước”.
5 gia đình nghèo, phủ trắng cơ tang, khiến cho xóm nhỏ trở nên tang thương hơn bao giờ hết, những tấm bạt dúm dó xộc xệch, những tiếng khóc xé lòng như kéo cả bầu trời sụp xuống.
Xóm nhỏ bao trùm không khí tang thương. Ảnh: CT
Thầy cô, bạn bè và người thân hàng xóm từ từ kéo dến tiễn đưa các em cứ thế diễn ra trong nỗi đau quá lớn.
Có mặt trong dòng người tiễn đưa các em học sinh về với đất mẹ, cô giáo Hoàng Thị Đào - Chủ nhiệm lớp 8A không kìm được những giọt nước mắt: Mới sáng hôm kia thôi, vừa cùng các em vui tươi tại buổi tổng kết năm học, vậy mà chỉ trong tích tắc đã phải vĩnh biệt 5 em học trò thân yêu. "Các em đều là những học sinh ngoan hiền, là giáo viên chủ nhiệm tôi đau đớn như mất từng khúc ruột", cô giáo Đào nức nở.
Chị TrầnThị Loan khóc ngất khi tiễn đưa đứa con gái ngoan ngoãn của mình về với đất mẹ. Anhr: CT
Khóc ngất không nói nên lời chị Nguyễn Thị Loan (mẹ em Nguyễn Thị Giang) nấc từng tiếng gọi con: “Dậy đi con ơi! Dậy mà ăn con. Bánh, kẹo chuối hôm nay nhiều lắm. Con tôi còn nhỏ dại, răng ông trời lại bắt con đi sớm thế!”.
Cách đó không xa, bầu không khí tang thương bao trùm căn nhà của em Cao Thị Lương, ai chứng kiến cũng thẫn thờ, tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của em. Mọi người đưa tiễn em, ai ai cũng rơm rớm nước mắt khi em về nơi an nghỉ không kịp nhìn mặt mẹ lần cuối vì mẹ đang đi làm ăn nơi đất khách quê người.
Cạnh chiếc bàn thờ mới lập tạm, mẹ của em Nguyễn Thị Trang (chị Trần Thị Loan) khóc ngất lịm, nằm sạp xuống nền đất, phía trên là tấm di ảnh và những chân nhang đỏ rực, khuôn mặt ngây thơ hồn hậu của con gái càng như xát muối vào lòng người mẹ.
Dòng người tiễn đưa các em trong im lặng,, chỉ có tiếng khóc xé lòng đầy ai oán. Ảnh: CT
“Con ơi! Mới hôm qua con còn khoe mẹ những tấm giấy khen mà, sao con nỡ bỏ mẹ mà đi…” chị Loan khóc ngất bên linh cửu của con.
Được biết Trang là một học sinh giỏi toàn diện nhiều năm liền. Sự ra đi của em và các bạn đã để lại một nỗi đau vô bờ bến trong lòng cha mẹ lẫn thầy cô và bạn bè.
Đường làng xã Trung Thành, huyện Yên Thành rải đầy giấy vàng, phủ trắng khăn tang, tiếng kèn như ai oán đưa tiễn vang vọng não nuột, bà con trong xã hết đi đám này lại chạy sang đưa tiễn đám khác, để được trọn nghĩa vẹn tình với những đứa trẻ xấu số.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.