Dù gây ra tội ác tày trời, tước đoạt đi mạng sống của người chồng “đầu gối, tay ấp” suốt 15 năm, nhưng từ khi bị bắt tới khi ra tòa để trả giá cho hành vi tàn độc của mình, Hàng Thị Hồng Diễm vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, lạnh lùng khó tin.
Dù thời tiết ở Bình Dương lúc mưa lúc nắng nhưng hàng trăm người dân vẫn kéo đến theo dõi phiên tòa, họ muốn tận mắt nhìn thấy người đàn bà máu lạnh này.
Diễm và anh Trần Thanh Tú nên nghĩa vợ chồng với nhau từ năm 2002 dù không có hôn thú nhưng gia đình khá hạnh phúc, kết tinh cho mười mấy năm chung sống là 2 đứa con đủ nếp, đủ tẻ. Do cả hai đều làm công nhân và phải thuê trọ nên vợ chồng Diễm phải gửi cả hai con về cho bà ngoại già yếu nuôi giùm. Dù cuộc sống không được đầy đủ nhưng Diễm khá hài lòng với cuộc hôn nhân của mình, thế nhưng cách thời điểm ra tay sát hại chồng gần 3 năm, chị ta phát hiện anh Tú có người đàn bà khác.
Bị cáo Hàng Thị Hồng Diễm.
Khẽ trùng giọng, Diễm khai “Nhiều lần bị cáo bắt gặp anh ấy chở nhân tình đi ăn uống, bị cáo cố gắng khuyên can anh quay về với gia đình nhưng không được”. Cũng theo lời khai của Diễm, từ ngày có mối quan hệ ngoài luồng, anh Tú thường về kiếm chuyện gây gổ rồi đánh đập bị cáo nhưng bị cáo đều cắn răng chịu đựng không dám nói với ai. Cũng theo lời Diễm, không chỉ đánh đập bị cáo, anh Tú còn gần như không đưa tiền nuôi con, thỉnh thoảng đưa được một ít thì cũng đòi lại để đi gái gú, chơi bời.
Đỉnh điểm của sự việc là đêm 15.12.2017, khi anh Tú đi về trên ngườii có mùi rượu, Diễm hỏi: "Đi đâu giờ này mới về?" thì nghe chồng trả lời: "Tao đi đâu kệ tao. Miễn có tiền đem về cho mày nuôi con là được". Bực tức, chị ta càm ràm: "Mày coi có ai trong dãy trọ này như mày không? Có vợ con rồi mà còn cặp con này con nọ". Trước câu hỏi hỗn hào của vợ, anh Tú gằn giọng "Bây giờ mày muốn gì?". Sau câu trả lời "Muốn gì cũng được" của Diễm, anh Tú bật dậy lấy bao trùm đầu rồi đánh vợ.
Rất đông người tới theo dõi phiên tòa.
Sau đó, anh Tú chạy tới nhà bếp lấy con dao đi thẳng vào, Diễm giằng co và đoạt lại được dao, chém nhiều nhát vào đầu, cổ của nạn nhân. "Anh Tú chụp lại tay đang cầm dao, bị cáo không giữ được con dao đó, bị cáo vớ được con dao gọt trái cây nên đâm tiếp vào anh Tú ngã xuống. Thấy anh Tú nằm bất động, bị cáo sờ tay lên ngực thấy không còn thở", Diễm khai.
Thấy chồng đã chết, không một chút ghê tay, Diễm lấy dao cắt bộ phận sinh dục, chia nhỏ xác chồng thành nhiều mảnh cho vào bao nylon để dễ bề phi tang. Kinh khủng hơn, lúc đầu chị tay thực hiện việc làm man rợ này bằng tay không, chỉ sau khi thấy máu chảy quá nhiều mới lấy bao tay đi vào. Trong lúc tháo khớp tay của chồng, Diễm chợt nhìn thấy chiếc nhẫn cưới nên tháo ra treo lên kệ dép. “Bị cáo tháo ra để giữ làm kỷ niệm”, Diễm khai.
Anh chị nạn nhân đau đớn khi nghe em dâu khai lại vụ việc.
Trước hành vi man rợ của bị cáo, HĐXX đặt câu hỏi, tại sao sau khi gây án không đi trình báo công an mà lại phân xác chồng, Diễm bối rối nói “Lúc đó bị cáo chỉ biết làm thôi chứ không nghĩ gì”. Phân trần cho hành vi mất nhân tính của mình, Diễm ráo hoảnh nói “Bị cáo hận vì anh ấy ngoại tình”.
Thương con, thương cháu, người mẹ già của Diễm lặn lội từ Hậu Giang mang theo 2 con của Diễm tới theo dõi phiên tòa. Trong khi chờ tòa nghị án, bà lão dắt con trai xuống căng tin mua cho cháu lon nước ngọt rồi móm mém vừa khóc vừa cười nói với thằng bé: “Mẹ mày thoát chết rồi, VKS đề nghị chung thân thôi”.
Thằng bé còn quá nhỏ nên không hiểu hết được bị kịch của gia đình, nó khẽ cười khúc khích, ánh mắt sáng lên khi được bà mua nước cho. Trong lúc tòa tuyên án, thằng bé ngồi trên chiếc ghế đá bên ngoài phòng xử, líu lô cười đùa với 2 người anh họ. Khi được hỏi có giận mẹ không, cậu nhoẻn cười thật tươi nói: “Con nhớ mẹ lắm, con được gặp mẹ 2 lần rồi”.
Sau khi nghị án, xét thấy hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, cần có mức án nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung. Tuy nhiên, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và bị hại cũng có phần lỗi. Bị cáo còn có 2 con nhỏ lại là lao động chính trong gia đình. Vì vậy, sau khi xem xét HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo mức án tù chung thân.
Không phải lãnh án tử, nhưng trên vẻ mặt của Diễm vẫn “bất biến” không hề có cảm xúc gì, chị ta lẳng lặng bước ra xe về trại giam mà không hề một lần đưa mắt tìm kiếm mẹ già và 2 đứa con thơ. Trong khi đó, con gái Diễm cố len qua đám đông, chạy theo gọi mẹ với khuôn mặt đẫm nước mắt.
Chiếc xe chở Diễm lao nhanh ra khỏi sân tòa, bỏ lại người mẹ già và 2 đứa con nhỏ của chị ta đứng lặng nhìn theo.
Không biết rồi đây người mẹ già “gần đất xa trời” của chị ta sẽ phải bươn chải như thế nào để lo cho hai đứa cháu khi đường về của Diễm còn quá xa vời!
Đoàn Nga (VNN)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.