Phan Diệu Hương
Thứ ba, ngày 24/08/2021 08:00 AM (GMT+7)
Tròn một tháng từ khi Hà Nội thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng để phòng, chống dịch Covid-19, một tháng làm việc tại nhà, một tháng không lang thang trên những con đường. Tôi nhớ Hà Nội đến thế.
Mấy ngày gần đây, mỗi khi mở cửa sổ đón ngày mới, tôi lại cảm thấy những làn gió se lạnh thổi vào, mát rượi, trong lành. Có phải heo may đó không? Có phải mùa thu Hà Nội đã về giữa phố?
"Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội
Mùa hoa sữa về thơm từng cơn gió
Mùa cốm xanh về thơm bàn tay nhỏ
Cốm sữa vỉa hè thơm bước chân qua."
Không biết đã bao lần tôi ngân nga theo tiếng loa phát thanh trên những con phố, với niềm xúc động xốn xang. Giọng hát cất lên, bao nhiêu cảm xúc lại ùa về đong đầy kỷ niệm.
Tôi nhớ những ngày đi giữa phố Nguyễn Thái Học đông đúc xe cộ, dưới những rặng xà cừ xanh mướt đường Xuân Diệu. Tháp Rùa soi bóng trên mặt nước phảng phất hơi sương. Hoa lộc vừng nhuộm đỏ phố phường. Mùa thu, mùa của hẹn hò, mùa của tình yêu vừa chớm nở.
Mùa thu năm nay chắc cũng đẹp lắm. Mới hôm qua, tôi còn thấy bầu trời xanh thăm thẳm và những đám mây trôi nhẹ bồng bềnh. Chị tôi nói đầu ngõ đã có hoa sữa rồi đấy. Tôi ở giữa Hà Nội mà tôi nhớ Hà Nội đến nao lòng.
Hà Nội đang sống chậm để các lực lượng tuyến đầu tập trung chống dịch. Đường phố thưa thớt không còn xe cộ ồn ào. Các con ngõ chắn đầy dây, barrier hạn chế người ra vào. Hàng xóm hỏi thăm sức khỏe qua lớp cửa kính. Mọi người nhắc nhau ít mua đồ online để tránh lây nhiễm và tiết kiệm phòng khi dịch còn kéo dài.
Trên mạng xã hội, các hội nhóm thiện nguyện được thành lập để hỗ trợ những người lao động mất việc, những em sinh viên bị kẹt lại không còn thực phẩm, những bệnh nhân cần đi cấp cứu,…
Có những người chỉ xin hỗ trợ 5 cân gạo và 10 quả trứng. Có những gia đình tiền trọ tháng này không biết xoay sở ra sao. Biết bao hoàn cảnh khó khăn và cũng từng ấy tấm lòng đáng quý.
Những chuyến xe chở rau "giải cứu" nông sản để quyên góp cho những người thiếu thực phẩm. Các bà các mẹ hàng ngày nấu cơm cho các đồng chí trực chốt. Chủ nhà trọ miễn tiền thuê nhà. Siêu thị 0 đồng, bàn thực phẩm đặt trước cửa nhà "Ai cần cứ lấy"…. "Một miếng khi đói bằng một gói khi no". Chúng ta chưa bao giờ bỏ mặc nhau trong những hoàn cảnh khó khăn như thế.
Hôm nay, tôi đọc báo. Hàng nghìn chiến sĩ bộ đội, công an, quân y,… từ sân bay Nội Bài vào hỗ trợ TP.Hồ Chí Minh chống dịch. Họ đi hùng dũng, nghiêm ngắn với ngôi sao trên bộ quân phục và ánh mắt tràn đầy nhiệt huyết, quyết tâm. Cuộc chiến với "giặc" Covid-19 này còn cam go nhưng nhất định sẽ toàn thắng.
2/9 sắp đến rồi. Quốc Khánh năm nay có thể sẽ không được đứng dưới Quốc kỳ, chứng kiến khoảnh khắc thiêng liêng tại quảng trường Ba Đình nhưng tôi cảm nhận được tinh thần Quốc Khánh đã lan tỏa trong từng ngõ phố.
Sức mạnh đoàn kết gắn kết tất cả mọi người bằng sợi dây vô hình, không cần nói ra, không cần tô vẽ mà thật mãnh liệt, sâu sắc. Hà Nội và cả nước đang cùng chống dịch để đón ngày Quốc Khánh hân hoan và Tết Trung thu trọn vẹn.
Khi Hà Nội hết giãn cách, bạn sẽ làm gì? Tôi nhất định sẽ đi vài vòng hồ Tây ngắm hoàng hôn vàng rực, ăn bát phở thật nhiều hành và trứng chần, uống café trứng béo ngậy, buổi tối hít hà hương hoa sữa đầu mùa cho căng tràn lồng ngực, đứng ở bờ hồ ăn kem Tràng Tiền cùng đám bạn… Tôi sẽ đi hết Hà Nội, ôm trọn mùa thu vào lòng.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.