Chủ đề nóng

Khánh Hòa: Ở vùng đất này của thị xã Ninh Hòa, con gái dân tộc Ê đê vẫn "đi bắt chồng" hợp pháp

Công Tâm Thứ ba, ngày 16/11/2021 06:15 AM (GMT+7)
Aa Aa+
Người Ê đê tại xã Ninh Tây, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) có phong tục cưới hỏi hay còn gọi "đi bắt chồng" khá độc đáo và đã được lưu truyền từ nhiều đời. Trai gái yêu nhau, tiến tới hôn nhân, khi có đồng thuận giữa hai gia đình thì các lễ vật cưới hỏi ngoài tiền mặt phải có con heo, con bò, chiếc còng bằng đồng…
Bình luận 0

Nét độc đáo của người Ê đê

Xã Ninh Tây là xã miền núi nằm cách trung tâm thị xã Ninh Hòa khoảng 25km về hướng tây. Xã có khoảng 5.000 nhân khẩu, trong đó có hơn 2.000 người là đồng bào dân tộc Ê đê. Nơi đây có nhiều phong tục, lễ hội và đặc biệt là phong tục người phụ nữ đi bắt chồng.

 Cả làng đi “bắt chồng” của người Ê đê - Ảnh 1.

Những ngày cưới hỏi của đôi trai gái dân tộc Ê đê ở xã Ninh Tây, TX Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa), đông đảo gia đình đến tham gia chung vui và chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu, chú rể . Ảnh: NVCC

Theo luật tục của người Ê đê nếu vợ chồng bỏ nhau do lỗi của 1 trong 2 người thì bị coi là sai phạm lớn. Nếu người vợ phạm tội này coi như mất tài sản đã trao cho nhà trai.

Còn trường hợp chồng phạm tội dẫn tới bỏ nhau thì phải bồi thường gấp đôi cho nhà gái và phải cúng bằng lễ vật cho các đấng linh thiêng và các tập tục quy định.

Đi dọc theo con đường Quốc lộ 26 qua ghi nhận của PV, bà con dân tộc xã Ninh Tây đã có cuộc sống khấm khá, nhiều căn nhà mới xây dựng khang trang. 

Bà con dân tộc Ê đê rất mến khách, nghe chúng tôi từ dưới đồng bằng lên thăm, nhanh chóng ông Y Hy – Bí thư Đảng ủy xã Ninh Tây mời chào vào nhà bằng giọng trìu mến.

Clip: Lễ cưới hỏi của chị H'Ngọc Nhi Niê và Y Khen, đôi nam nữ dân tộc Ê đê ở xã Ninh Tây, TX Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Nhâm nhi ly trà, ông Y Hy vui mừng cho hay, mặc dù năm nay ảnh hưởng của dịch Covid-19 kéo dài, nhưng bà con vẫn có cuộc sống ổn định nhờ vào trồng mía, trồng mì và chăn nuôi.

 Cả làng đi “bắt chồng” của người Ê đê - Ảnh 2.

Các lễ vật ngày con gái Ê đê "đi bắt chồng" gồm: Chén đồng, tấm chăn dệt bằng thổ cẩm của người Ê đê, chiếc còng tay bằng đồng,... Ảnh: C.T

Ông Hy cho biết, người Ê đê theo chế độ mẫu hệ nên con cái sau khi sinh ra đều lấy họ mẹ. Khi phụ nữ đến tuổi lập gia đình, qua thời gian tìm hiểu, thống nhất thì hai bên gia đình tiến hành nghi lễ cưới hỏi. Trước đây người dân do chưa am hiểu quy định của pháp luật nên thường xảy ra tình trạng tảo hôn. Trai gái mới chỉ từ 15 – 16 tuổi đã lập gia đình. Hiện nay, người dân đa số đều lập gia đình đúng theo quy định của pháp luật.

Những lễ vật trong ngày cưới hỏi của người Ê đê

Theo bà con địa phương, phong tục bắt chồng sau khi hai bên đồng ý thì thường bắt đầu từ lễ hỏi, lễ nạp tài và cuối cùng là lễ cưới. 

Trong ngày cưới hỏi bà con, cô dâu, chú rể và họ hàng đều mặc những trang phục truyền thống mới với các gam màu đến tham dự, chung vui và chúc phúc cho đôi trai gái trong làng.

Ông Hy cho chia sẻ, trong lễ hỏi phải có 1 chén đồng, 3 chiếc còng tay bằng đồng, 1 tấm chăn dệt thổ cẩm của người Ê đê. 

Cùng đi còn có người làm mai mối, người này phải là họ hàng trong gia đình như: Cậu, chú, bác ruột. Tiếp theo lễ nạp tài, tùy theo điều kiện kinh tế gia đình của phía nhà gái.

 Cả làng đi “bắt chồng” của người Ê đê - Ảnh 3.

Chị H'Ngọc Nhi Niê xã Ninh Tây, thị xã Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa) rất hạnh phúc bên gia đình nhân ngày "bắt chồng". Ảnh: NVCC

Đặc biệt, trong lễ cưới của dân tộc Ê đê xã Ninh Tây phải có bộ trang phục quần áo cho cha, mẹ, 1 tấm chăn, 2 con heo trọng lượng từ 60 – 70kg/con, ché rượu cần và 1 con bò. Toàn bộ các chi phí trong ngày lễ bắt chồng đều do phía nhà gái lo. 

Sau khi hai gia đình tiến hành trao vòng, lễ thỏa thuận thì cô gái nắm tay chàng rể và họ hàng về nhà để chiêu đãi tiệc. Lễ bắt chồng kết thúc như thế được cho là thành công.

Theo các bậc cao niên ở xã Ninh Tây, nếu phía nhà gái điều kinh tế gia đình khó khăn thì sau khi lễ bắt chồng kết thúc, người con gái đó phải về làm dâu cho nhà trai trong thời gian 3 năm. Còn trường hợp nếu kinh tế đủ điều kiện thì bỏ qua bước làm dâu và tiến hành nghi lễ bắt chồng theo luật tục...

 Cả làng đi “bắt chồng” của người Ê đê - Ảnh 4.

Những ché rượu cần chuẩn bị để chiêu đãi khác của người đồng bào dân tộc Ê đê. Ảnh: NVCC

Qua sự giới thiệu của địa phương, chúng tôi được biết ông Y Hy có con gái duy nhất là H'Ngọc Nhi Niê sau thời gian tìm hiểu nhận thấy chàng chàng trai Y Khen chịu khó làm ăn, sống biết kính trên nhường dưới, biết quan tâm hoà đồng với mọi người nên chị đã ưng cái bụng và mách bảo với gia đình để tiến hành bắt chồng.

 Cả làng đi “bắt chồng” của người Ê đê - Ảnh 6.

Những bộ cồng chiêng sẽ góp phần tăng thêm không khí vui tươi của ngày lễ cưới hỏi của đồng bào dân tộc Ê đê. Ảnh: C.T

Chị H'Ngọc Nhi Niê, sinh viên của Trường Đại học Nha Trang, ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, khoa du lịch. 

Sau khi ra trường con tim chị H'Ngọc Nhi Niê rung động trước chàng trai trẻ Y Khen nên đám cưới diễn ra với những ché rượu cần, con heo ngon nhất và những món ăn truyền thống để chiêu đãi họ hàng khách quý. 

Sau lễ bắt chồng thành công, hiện nay, chị có công việc ổn định tại một cơ quan nhà nước, kèm theo đó niềm vui được nhân đôi khi bé trai chuẩn bị chào đời.

Chuyên mục thực hiện theo Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về Dân tộc - tôn giáo năm 2021
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem