Tôi mở mắt, người đau ê ẩm. Mình vẫn còn sống ư? Cơn đau thập tử nhất sinh hôm qua tôi tưởng mình đã đi rồi. Tôi nắm chặt hai tay để xem có phải mình vẫn đang hiện hữu. Đúng thật rồi. Mình vẫn sống.
Rùng mình, tôi kinh hãi nghĩ đến trận đau lăn lộn hôm qua, nghĩ đến những trận nôn mật xanh mật vàng, cơn sốt rét đùng đùng, anh đắp lên ba bốn cái chăn, rồi ôm lấy vợ. Đây là đâu? Rõ ràng tôi bảo anh cứ vào viện như mọi lần mà. À phải rồi, tôi nhớ anh gắt lên, rằng nhất định sẽ đưa tôi ra Hà Nội.
Anh đâu? Mấy bệnh nhân xung quanh vẫn còn thiếp ngủ, im lìm. Tôi với tay tìm chiếc điện thoại: Ba giờ sáng. Các loại dây truyền lằng nhằng khiến tôi nghiêng người khó nhọc. Có tiếng thở đều đều bên dưới, thì ra là anh. Anh nằm ngay dưới đất, đầu gối lên tay. Dáng nằm co, mặt âu lo, mỏi mệt. Khổ thân! Nhìn anh, tôi hiểu đêm qua anh vất vả nhường nào.
Tôi thở dài. Cảm giác rét run không còn nữa. Lắng nghe tiếng thở đều đều của chồng, biết anh rất mệt. Cũng phải, mấy đêm trước ở nhà, anh có chợp mắt được đâu. Cơn đau hành hạ tôi, khiến anh chẳng thể nào yên được. Nhìn người đàn ông chạm ngưỡng năm mươi, gương mặt vốn dĩ vô tư, ngoại trừ nỗi lo cho vợ cứ dày thêm mỗi độ, tôi không khỏi ngùi ngùi nhớ về 25 năm trước... Đó là ngày cưới của chúng tôi.
Tất cả mọi việc cơ bản đã xong xuôi. Mai là ngày tôi lên xe hoa về bên ấy. Nhưng đêm hôm đó cơn đau mật lại sầm sập kéo đến. Tôi cắn răng, nghĩ tại mình lo công việc quá nên đau. "Không sao, mình sẽ ổn!". Xong, mồ hôi cứ vã ra như tắm, toàn thân run lên bần bật, cảm giác đau đớn như dao đâm xuyên từ bụng qua lưng. Cơn đau càng lúc càng dữ dội. Lúc này, tôi biết mình không thể cầm cự được nữa. Tuyệt vọng, nghĩ cả thế giới đổ sập xuống chân, tôi thều thào: "Cho con đi cấp cứu bố ơi!". Nói rồi, nước mắt tôi trào ra, ngất lịm.
Tôi choàng tỉnh vào sáng hôm sau đã thấy anh ngủ ngồi bên cạnh, tay anh nắm lấy tay tôi. Tôi lay anh dậy hỏi sao mình lại ở đây, nay là ngày cưới, em phải về mặc váy cô dâu, còn anh lo về thay bộ đồ chú rể chứ? Nhưng rồi, anh siết chặt tay tôi: "Nay không phải là ngày đẹp, đám cưới tụi mình hoãn lại!". Lúc đó, tôi mới lờ mờ nhớ lại hôm qua mình đã vật vã thế nào. Tôi không thể ngăn nước mắt ào ra. Thương thân. Thương anh. Thương bố mẹ tôi. Thương bố mẹ anh. Tất cả phải dừng lại. Giữa đêm khuya. Tôi ngất đi lần hai khi cơn đau lại sầm sập tìm về.
Tỉnh lại, tôi xua đuổi anh, tự trách vì tôi mà anh ra nông nỗi ấy. Tôi không cho anh vào chăm, tôi sợ anh thấy hình hài ọp ẹp như con mèo hen của mình. Tôi sợ vì tôi mà anh khổ. Nhưng anh sụt sùi nắm lấy vai tôi: "Đừng quay lưng lại với anh, ngốc ạ. Không được ở đây anh còn lo và đau hơn ấy chứ. Mình cưới bao giờ chả được, em có lên trời anh cũng chạy lên đó với em!".
Và rồi, suốt cả chục ngày ở viện, anh đã bên tôi như thế. Anh dắt tôi tập đi, bón cho tôi từng thìa cháo, anh chải tóc, tết tóc cho tôi, rồi chọc tôi cười... Khi tôi khỏe hơn, anh dẫn tôi ra hành lang, mon men, mon men, rồi dẫn tôi đi dạo quanh khuôn viên bệnh viện. Cứ thế. Một chút mỗi ngày.
Tôi vẫn nhớ đó là những ngày thu Hà Nội, nắng dịu dàng chạm vai áo anh, sương bảng lảng vờn ô cửa nhỏ, và hoàng lan anh hái cho tôi. Những đóa hoàng lan vàng ươm lẩn vào trong lá. Như nắng, như gió đuổi nhau trốn tìm. Anh đặt cụm nắng ấy vào lòng tay run rẩy, xanh xao của tôi cùng nụ cười hiền. Khoảnh khắc ấy tôi ngỡ mùa thu dừng lại, riêng tôi. Cô điều dưỡng đến tiêm thấy tôi vào trễ, cau mày, nhưng rồi thấy chùm hoa trên tay tôi, liền nhoẻn miệng cười.
Hôm ấy, tôi đã hỏi mình, ai đã trồng những cây hoàng lan trong khuôn viên Việt Đức? Ai đã thả hương hoàng lan vào phòng bệnh để chúng tôi thương nhau không thể chia lìa? Rồi ngốc nghếch, tôi nghĩ, có phải vì biết anh và tôi sẽ đến đây, mà hoàng lan ngọt ngào, vàng thơm như thế. Hoàng lan ơi!
Hôm chia tay Việt Đức trở về, lần đầu tiên trong đời, tôi ngoái lại nhìn phòng bệnh, dãy hành lang và từng tán hoa vàng. Hoa xòe cánh chao nghiêng tạm biệt. Anh cũng ngoái lại, ôm bờ vai gầy khe khẽ rung lên của tôi. Chúng tôi đã chạm vào mùa thu Hà Nội - không một lời hẹn hò như thế...
Và lần này lại là Hà Nội, nhưng là anh của mái tóc hoa râm, những nếp nhăn hằn trên khóe mắt. Tôi đã trốn chạy Hà Nội, như đứa con trốn trận đòn đau của mẹ ngày xưa. Tôi đã nghĩ mình không qua khỏi. Nhưng, Hà Nội và anh một lần nữa dang tay, níu tôi lại bên đời. Thế đó, tôi nhắm mắt, không nghĩ được gì thêm.
Bài viết Những ngày nằm viện và kỷ niệm đẹp về mùa thu Hà Nội dự thi Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội trên Chuyên mục Hà Nội Hôm nay (Báo Điện tử Dân Việt). Kính mời độc giả gửi bài viết dự thi về địa chỉ email cuocthikyuchanoi@gmail.com hoặc gửi thư đến địa chỉ Ban Bạn đọc, Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt, 68 Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội.
Tác phẩm gửi về Báo NTNN/Điện tử Dân Việt phải ghi rõ họ tên tác giả, bút danh (nếu có), năm sinh, nghề nghiệp, giới tính, địa chỉ liên hệ, email, số điện thoại. Mỗi tác giả có thể gửi nhiều tác phẩm nhưng phải thống nhất một bút danh.
Cơ cấu giải thưởng: 01 giải nhất trị giá 10 triệu đồng kèm Giấy chứng nhận; 01 Giải nhì trị giá 7 triệu đồng kèm Giấy chứng nhận; 02 Giải ba mỗi giải trị giá 5 triệu đồng kèm Giấy chứng nhận và 05 Giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 2 triệu đồng kèm Giấy chứng nhận.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.