Mỗi miền đất từng đi qua hoặc ở lại đều khiến tôi trăn trở, mãi nhớ nhung khắc khoải. Tuy nhiên, nỗi nhớ đôi khi đơn thuần chỉ là nhớ, vì bản thân tự hiểu rằng nếu có cơ hội quay lại được đi nữa, cũng chỉ tối đa dăm ba lần. Chỉ có Hà Nội là nỗi nhớ luôn gắn liền với thực tại, bởi lẽ tôi luôn có cảm tưởng một phần tâm hồn mình đã gắn chặt với mảnh đất này.
Hà Nội trong tôi không có vẻ đẹp lung linh, cũng chẳng hề khoác lên lớp vỏ thơ mộng, vì tôi đã từng nếm trải đầy đủ những gì mà khách phương xa đến Hà Nội gặp phải. Tôi yêu Hà Nội với đôi mắt của một người thích lãng du, dạo chơi ngang qua, nhưng vương vấn và thấu hiểu nhiều ngõ ngách ở Hà Nội. Hà Nội trong kí ức của tôi là bát phở Sướng, phở Vui, mẹt bún đậu mắm tôm ngõ Phất Lộc thơm ngon phố cổ, là những quán cà phê thanh lịch chen lẫn với những hàng cà phê cũ kỹ.
Hình ảnh Hà Nội còn gắn liền với những hàng chè chén vỉa hè, nơi những cây hoa sưa, hoa sữa, những chiếc xe đạp chở hoa hồng và cúc họa mi đi dọc phố phường. Không chỉ có cảnh vật đẹp đến nao lòng, Hà Nội còn ghi dấu ấn trong lòng tôi với hình ảnh những soái ca lịch lãm, hiểu biết nhiều, sẵn lòng hào hiệp đưa tôi đi chơi, ghé thử những quán ăn mới mẻ và nghe tôi càu nhàu muôn điều như một phụ nữ miền Nam tò mò thứ thiệt.
Hà Nội còn có những người bạn gái xinh đẹp, duyên dáng, sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ cùng tôi biết bao nỗi niềm. Có những ngày, thấy lòng mình nặng trĩu, tôi tìm đến Thủ đô, chỉ để đi dạo quanh bờ hồ hoặc ghé vào một quán cà phê nhỏ nào đó giữa phố cổ, ngồi nhẩn nha nếm cốc nâu đá, tâm sự biết bao điều cùng những chị bạn thân hiền lành và thấu hiền.
Tôi đặc biệt thích đến Hà Nội khi vừa chớm đông. Bao giờ cũng thế, sau khi choàng vội chiếc khăn len màu đỏ yêu thích, tôi đi khẽ khàng dạo quanh các góc phố quen, nghe từng cơn gió mùa se sắt, mang theo hơi lạnh khiến đất trời trở nên âm thầm, phảng phất chút trầm buồn. Chắc cũng vì lẽ đó mà khi những vệt nắng đầu đông hửng lên, phố phường Hà thành phút chốc bừng sáng. Đi giữa ánh nắng đầu đông, một người chỉ quen với thời tiết hai mùa mưa nắng ở miền Nam như tôi không khỏi cảm thấy nao nao vì cảm giác nhè nhẹ hanh hao mà lại thấm cảm giác dịu ngọt đầy lạ lẫm.
Thi thoảng, mải mê đọc sách ở thư viện, tôi hay ra về trễ. Nếu đúng vào những ngày mùa đông, bản thân sẽ cho phép mình được thong dong hơn. Chiều mùa đông thường nhanh tối, nhiệt độ hạ nhanh. Nắng đông mới vừa rực lên tán bàng lá đỏ, giờ đã phủ màu tím sẫm trên vỉa hè. Đường phố đã lên đèn, soi rõ dòng đời hối hả ngược xuôi. Phố phường Hà Nội, giữa cái lạnh đầu mùa dường như vắng vẻ hơn. Dưới ánh đèn vàng vọt, từng hàng cây trên phố như đang ngả nghiêng trong gió, những cành cây oằn mình, lá trút rơi phủ ngập hè phố.
Tôi cứ thế miên man đi trong nỗi cô đơn, tận hưởng cảm giác một mình ở Thủ đô. Thi thoảng, bị cái lạnh níu chân trên phố, tôi ghé ngang một hàng ven đường, tay hơ trên bếp lửa than hồng, những hạt bắp ngô thơm ngọt trong miệng. Thỉnh thoảng một chiếc xe máy chạy qua, ánh đèn loang loáng ánh lên thành cầu. Mặt nước sông Hồng tối sẫm, hun hút nhớ nhung.
Đôi lần hào hứng, tôi theo những người bạn mới quen ở Hà Nội đi loanh quanh ở khu phố cổ. Mùa đông lạnh, tay đút túi áo khoác, choàng vội chiếc khăn mỏng, chúng tôi cứ thế thong thả dạo quanh phố cổ. Chúng tôi đi qua những cửa hiệu đủ màu xanh đỏ rực rỡ xen lẫn là những quán cà phê, quán bia, những khách sạn mini và dòng người cả Tây và ta tấp nập.
Nếu thấy mệt mỏi, chúng tôi có thể dừng chân, chọn một góc nhỏ, nếm thử vị ngọt ngào nóng bỏng của bát lục tào xá, uống ly bia hơi lạnh buốt họng và nhâm nhi đĩa lạc rang, thấy cuộc đời mình dịu dàng và bình an vô kể.
Đêm phố cổ cuối tuần còn gây hứng thú với mọi người bằng những tụ điểm ca nhạc đường phố. Tùy theo lịch biểu diễn, chúng ta có thể thưởng thức những phong cách âm nhạc khác nhau, khi thì những cô gái hát tuồng, chèo, cải lương, quan họ, chầu văn, lên đồng, khăn áo xanh đỏ, lấp lánh, lúc lại những chàng trai gằn giọng hát rock.
Người đi qua vì vẻ sồi động rất trữ tình ấy mà dừng lại rất đông, vỗ tay và bỏ tiền ủng hộ. Bản thân tôi cũng không là ngoại lệ, dẫu tuổi đời không còn trẻ. Thế mới hay hạnh phúc đôi khi chỉ là một khoảnh khắc giản dị như khi dừng chân đứng nghe một khúc hát, mềm lòng lắc lư theo tiếng nhạc. Vài dịp cao hứng, tôi hay ghé ngang con đường bia hơi phố cổ đông vui nhộn nhịp, dẫu chẳng để say sưa gì cho nhiều. Chỉ cần ngồi lặng lẽ một góc, nếm chút lạc rang, là đủ đầy cho một đêm hạnh phúc.
Phố cổ cũng có những mặc định riêng ngầm của nó. Đây sẽ là nơi bán đồ ăn ngon nhất Hà Nội nhưng 12 giờ đêm sẽ có công an phường đi dẹp quán, nhưng mọi việc chỉ là tạm thời. Cũng bởi, sau 12 giờ, khi lực lượng an ninh tạm rời đi, phố cổ sẽ lại quay trở về nhịp sống ồn ào thường niên của nó. Dẫu sở hữu vẻ ngoài ồn ã nhưng phố cổ phảng phất nét thanh lịch đúng kiểu của một khu phố giao thương buôn bán ở đất kinh kỳ xưa. Phố của những cô gái đẹp, những chàng trai có một khí chất riêng không lẫn vào đâu được.
Những ngày xa Hà Nội, đôi khi tôi nhớ đến nao lòng không khí ồn ã rất đặc trưng ở phố cổ. Chợt ước một ngày gần nhất, mình có thể quay lại Hà Nội, thong dong đi dạo ở phố cổ, để thấy lòng mình mềm đi trong vài khoảnh khắc.
Tác phẩm dự Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội gửi về Báo NTNN/Điện tử Dân Việt phải ghi rõ họ tên tác giả, bút danh (nếu có), năm sinh, nghề nghiệp, giới tính, địa chỉ liên hệ, email, số điện thoại. Mỗi tác giả có thể gửi nhiều tác phẩm nhưng phải thống nhất một bút danh.
Tác phẩm dự thi gửi về email của chương trình: cuocthikyuchanoi@gmail.com hoặc qua đường Bưu điện về Ban Bạn đọc, tầng 10 Tòa nhà Báo Nông thôn Ngày nay 68 Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội.
Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội lần thứ II nhận bài viết dự thi kể từ thời điểm phát động tháng 4/2023, đăng tải bài viết từ ngày 01/5/2023 và kết thúc ngày nhận bài dự thi ngày 10/9/2023.
Cơ cấu giải thưởng: 01 Giải Nhất trị giá 20 triệu đồng; 02 Giải Nhì mỗi giải trị giá 10 triệu đồng; 03 Giải Ba mỗi giải trị giá 7 triệu đồng; 05 giải Khuyến khích mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
Lễ Tổng kết và trao giải cuộc thi sẽ được tổ chức vào đầu tháng 10/2023 tại Hà Nội.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.