Ký ức Hà Nội: Yêu Hà Nội, yêu những tháng ngày dung dị, bình yên
Ký ức Hà Nội: Yêu Hà Nội, yêu những tháng ngày dung dị, bình yên
Ngô Nữ Thuỳ Linh (Đồng Nai)
Thứ năm, ngày 15/09/2022 11:01 AM (GMT+7)
Ai yêu Hà Nội mà không thể không yêu những ngày tháng yên bình được hoà vào dòng người vào Lăng viếng Bác. Dù có bao đổi thay dưới mọi hình thức thì tôi tin rằng "trái tim hồng ấy" mãi là nhịp đập, hơi thở của hàng triệu người Thủ đô, hàng triệu người con đất Việt.
Hà Nội mỗi khi lòng xác xơ, trở về lại thấy bình yên. Góc phố nhỏ thân quen, con đường tới những quán quen. Mùa đông, cây bàng đỏ lá, những mái ngói ủ rêu, cổ kính. Nét u hoài trên gương mặt những người Hà Nội gốc. Người ta gọi là Hà Nội gốc bởi có những người sinh ra, lớn lên, yêu Hà Nội từ lúc còn thơ bé, quen từ tiếng leng keng tàu điện, quen những buổi chiều dạo quanh bờ hồ.
Chúng tôi, những người con xa quê, đến với Hà Nội bởi lòng mến yêu, bởi công việc cơm áo gạo tiền. Nhưng cũng yêu Hà Nội bằng một tình yêu chân thành, dung dị. Hà Nội đón chờ bằng những chuyến tàu đêm. Khi chúng tôi rời sân ga ở quê, tới Ga Hà Nội tầm tám, chín giờ tùy từng lúc tàu chạy. Ga Hà Nội nhộn nhịp đón khách. Tiếng rao, tiếng chào mời đi taxi, xe ôm rộn ràng. Bước chân vào thành phố, âm thanh ấy trở nên rõ nét hơn, kéo người ta đến với nhịp sống hối hả nơi đây.
Nhưng có một Hà Nội bình yên khác lạ. Hà Nội nơi có trái tim hình bóng của một vị lãnh tụ thiên tài. Người nằm đó, giữa bao nhiêu triệu trái tim, người con đất nước hướng về. Những cuộc viếng thăm, những đoàn khách nước ngoài, tất cả đều đến để cảm mến một đất nước nhỏ bé, kiên cường, bất khuất. Hà Nội như một trái tim rực lửa chứa đựng những khí chất của tâm hồn Việt.
Tôi nhớ những buổi sáng lạnh căm căm. Hà Nội trở mình bởi những cơn mưa phùn. Người đi đường vẫn tấp nập. Sau những buổi làm việc, sau những giờ mệt mỏi, tôi thường lặng lẽ một mình theo đoàn người vào lăng viếng Bác. Có rất nhiều lần, nhưng không phải lần nào cũng đúng ngay dịp để được đi qua vòng tròn ấy, ngắm nhìn "Người" yên giấc ngàn thu, bình an và nhẹ nhõm.
Giống như một điều gì đó kì lạ, sẽ thấy lòng mình an yên khi bắt gặp ao cá, con đường, hàng cây, tiếng chim ríu ran trong lăng. Và cứ như thế sau bao mệt mỏi của công việc, tôi lại thấy mọi thứ bình thường, về đúng vị trí ban đầu như mình mong muốn.
Công việc lại trôi đi một cách êm xuôi. Chính vì vậy mà mỗi khi lòng bộn bề tôi luôn muốn vào Lăng viếng Bác. Như là động lực gì đó rất lớn để tôi có thể bước tiếp trên cuộc hành trình của mình. Giống như ở đó có một trái tim ấm nồng luôn đủ bao dung, niềm tin, sự lạc quan, yêu đời để đưa những người con Việt đi qua những thăng trầm cuộc đời.
Nhiều lần tôi đã khóc, khi nhìn vào đôi mắt sâu, đôi bàn tay gầy gò, xương xẩu ấy. Tôi muốn đi chậm lại, chậm hơn để được nhìn ngắm "Người" lâu thật lâu. Để mặc cho những giọt nước mắt lăn dài trên má. Yêu thương những tháng ngày bình yên được sống, được cống hiến cho mảnh đất Thủ đô ngàn năm văn hiến.
Có nhiều nơi để đến, nhưng chỉ có một nơi để trở về. Đó là quê hương, nơi chôn nhau, cắt rốn. Tôi chọn Hà Nội là nơi trở về thứ hai trong tâm khảm một người con. Sau bao vất vả, bon chen ở ngoài xã hội, bằng cách này hay cách khác tôi đều tìm về miền đất này, trút bỏ những mệt nhoài, gửi gắm những thương yêu vào đây.
Khi phố nối dài, cuộc sống xô bồ, Hà Nội trở thành nơi du nhập nhiều văn hoá. Người dân trong nước tập trung tại cơ quan đầu não để làm việc. Nhiều nhà máy mọc lên, công nhân cũng tập trung đông đúc hơn. Những cây cầu mới mọc lên, toà nhà, con đường… tất cả đều đổi thay để bắt nhịp cùng xu thế phát triển của đất nước.
Nhưng Hồ Gươm, cầu Thê Húc, Bưu Điện, Cầu Tràng Tiền…, những con phố cổ và đặc biệt những giá trị văn hoá ở đây thì không bao giờ thay đổi được. Ở thành phố này chứa đựng một trái tim, tôi gọi đó là nhịp đập, hơi thở của thành phố. Dù bên trong Lăng cổ kính kia "Người" đã nằm ngủ một giấc dài, thì với mỗi người dân Việt, Người vẫn là điểm sáng chói trong lòng Thủ đô nước nhà.
Ai yêu Hà Nội mà không thể không yêu những ngày tháng yên bình được hoà vào dòng người vào Lăng viếng Bác. Dù có bao đổi thay dưới mọi hình thức thì tôi tin rằng "trái tim hồng ấy" mãi là nhịp đập, hơi thở của hàng triệu người Thủ đô, hàng triệu người con đất Việt.
Bài Yêu Hà Nội, yêu những tháng ngày dung dị, bình yên dự thi Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội trên Chuyên mục Hà Nội Hôm nay (Báo Điện tử Dân Việt). Kính mời độc giả gửi bài viết dự thi về địa chỉ email cuocthikyuchanoi@gmail.com hoặc gửi thư đến địa chỉ Ban Bạn đọc, Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt, 68 Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội.
Tác phẩm gửi về Báo NTNN/Điện tử Dân Việt phải ghi rõ họ tên tác giả, bút danh (nếu có), năm sinh, nghề nghiệp, giới tính, địa chỉ liên hệ, email, số điện thoại. Mỗi tác giả có thể gửi nhiều tác phẩm nhưng phải thống nhất một bút danh.
Cơ cấu giải thưởng: 01 giải nhất trị giá 10 triệu đồng kèm Giấy chứng nhận; 01 Giải nhì trị giá 7 triệu đồng kèm Giấy chứng nhận; 02 Giải ba mỗi giải trị giá 5 triệu đồng kèm Giấy chứng nhận và 05 Giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 2 triệu đồng kèm Giấy chứng nhận.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.