Điều này đồng nghĩa với việc trong hàng nghìn năm lịch sử trước đây, lượng vàng sở hữu chỉ vỏn vẹn vài chục nghìn tấn, một nửa trong số đó được dùng để chế tạo các sản phẩm bằng vàng.
Tuy nhiên, trong một số tác phẩm điện ảnh và truyền hình, chúng ta thường nghe kể rằng các bậc đế vương thời xưa có khi thưởng đến 10 vạn lượng vàng - mà theo cách đo đạc thời bấy giờ, 10 vạn lượng vàng tương đương với 500kg vàng.
Ngày nay, trữ lượng vàng của một quốc gia phát triển ở châu Âu chỉ còn vài trăm tấn, nếu ở Trung Quốc cổ đại có nhiều vàng như vậy thì bây giờ toàn bộ số vàng này đã đi đâu?
Trước thời nhà Tần và nhà Hán, cái mà người Trung Quốc gọi là vàng thực chất là... đồng. Vào thời điểm đó sản lượng đồng rất cao và tính chất hóa học của đồng rất ổn định nên đồng đã sớm trở thành đại diện cho tiền tệ, giao thương giữa các quốc gia cũng được thực hiện bằng đồng.
Nhìn bề ngoài, đồng có màu vàng, vì vậy "vàng" được nhắc đến tại thời điểm đó chính là đồng!
Sau thời nhà Hán, vàng mới dần dần lọt vào tầm ngắm của con người. Vào thời điểm đó, sản lượng vàng rất khan hiếm nên không được đưa vào giao thương mà chủ yếu dùng chế tác đồ thủ công mỹ nghệ cao cấp.
Vào thời nhà Tùy và nhà Đường, vàng có giá trị cao nhất và có rất ít vàng nguyên chất. Số vàng mà các hoàng đế cổ đại ban tặng là 10.000 lượng nhưng cũng không có nhiều vàng trong đó, hầu hết chỉ là bạc và đồng.
Cho đến thời nhà Minh và nhà Thanh, do trữ lượng vàng hàng nghìn năm của Trung Quốc và lượng vàng bạc đổ vào từ nước ngoài tăng cao nên dự trữ vàng của Trung Quốc đã thực sự trở thành hàng đầu thế giới. Khi này, vàng mà hoàng đế ban thưởng căn bản là vàng ròng, nhưng không đến mấy vạn lượng, mấy trăm lượng đã là phần thưởng vô cùng cao.
Tuy nhiên, từ thời cận đại đến nay, do có nhiều cuộc chiến tranh xảy ra và có những thời kỳ hàng hóa bị bán phá giá, nên kim loại quý của Trung Quốc đã tràn ra nước ngoài nhiều. Ngày nay, lượng vàng dự trữ của Trung Quốc còn lại không nhiều chủ yếu là do nguyên nhân này.