Ước... đường quê xanh mát bóng me!

Bài và ảnh: Hoàng Lê Thứ bảy, ngày 24/01/2015 07:29 AM (GMT+7)
Trên nửa đoạn đường từ nhà đến trường Trung học cơ sở Hồ Đức Thắng thuộc xã Thanh Bình, huyện Vũng Liêm (Vĩnh Long) có một cây me. Không biết nó được trồng từ bao giờ, nhưng hồi tôi còn học cấp II (nay là bậc Trung học cơ sở) đi trên con đường này thì đã có cây me xum xuê, xanh tốt, cho trái quanh năm.
Bình luận 0
Ngày ấy, mỗi khi tan học là chúng tôi chạy thật nhanh đến cây me để hái me chín ăn, có đứa còn hái cả me non để về nấu canh chua dùng trong bữa cơm chiều.

Cây me ấy đối với chúng tôi như một người bạn. Hầu như ngày nào chúng tôi cũng trèo lên cây me để hái trái, vị chua chua của me ăn hoài không biết chán. Có hôm, chúng tôi hẹn nhau đi học sớm hơn một chút, tụ tập dưới gốc me mà hái để mang vào lớp học. Lúc ấy chúng tôi thường mang hủ muối ớt bỏ vào cặp, đến giờ ra chơi lấy me ra chấm muối ớt. Vậy mà đứa nào đứa nấy cứ vừa ăn vừa xít xoa ngon lành.
img
Cây me nằm trên đoạn đường quê bao năm vẫn luôn xanh tốt (Ảnh: Hoàng Lê)

Dường như, cây me trên đường làng quê tôi hồi ấy trái chưa bao giờ chín. Bởi khi quả me vừa chín tới (còn gọi là me dốt) thì chúng tôi đã hái hết mất rồi. Me dốt khác với me già ở chỗ, lột vỏ rất dễ, dùng ngón tay cào nhẹ là đã sạch, thịt me màu xanh nhạt, bóng bẩy, trông rất ngon lành.

Thường thì me dốt chỉ có ở trên những cành me cao, con trai như tôi mới dám trèo lên trên ấy, còn con gái không dám trèo đành ở dưới gốc để hái me non. Khi đã hái được nhiều me dốt, tôi thường đổi lấy me non mang về cho má để nấu canh chua, thay thế cho khế hay cơm mẻ (loại cơm ủ lâu ngày).

Tuổi học trò của chúng tôi gắn với cây me thân thuộc ấy. Trên đoạn đường tầm 5 cây số đến trường thì gốc me này là nơi để chúng tôi dừng chân, nghỉ mệt. Tôi không thể quên được những câu chuyện mà chúng tôi thường kể cho nhau nghe về lớp, về trường, ngay dưới tán me này. Kể chuyện 1 lát, chúng tôi lại hái lá me non ăn, vị chua chua của lá làm cho câu chuyện trở nên vui hơn, thú vị vô cùng.

Chúng tôi giờ đã xa quê, phần lớn là lên Sài Gòn để sinh sống, lập nghiệp; nhưng mỗi lần về quê, đi trên con đường này chúng tôi vẫn thấy cây me còn đó, ngay bên đường. Cây me như một nhân chứng sống động cho sự đổi thay của làng quê. Nhưng trong tiềm thức của mình, tôi luôn mong ước con đường làng quê mình có thật nhiều cây me như thế, tán xum xuê, rợp bóng ven đường.

Cây me trên đường quê vẫn còn đó, lá me vẫn xanh tươi như chào đón chúng tôi hãy về lại quê nhà vì xa cách đã bao năm. Đối với tôi, cây me thân thương trên con đường quê có giá trị vô hình làm cho tâm hồn chúng tôi xích lại gần nhau, nâng bước chân yếu ớt của chúng tôi vững bước vào đời.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem