Người ta hỏi vì sao em vào lính?
Hận đời ư hay phó thác tuổi xuân?
Tuổi của em đã mấy trăng tuần?
Hay đời em đã một lần lỡ hẹn?
Nghe họ hỏi mà lòng tôi uất nghẹn
Có lẽ nào mình hèn kém thế ư?
Tôi bâng khuâng day dứt đến bây giờ
Có ai hiểu lòng tôi bao sóng động
Tuổi 18 mái đầu đầy nhựa sống
Và tâm hồn cháy bỏng những ước mơ
Bởi vì tôi kính trọng vô bờ
Những người lính quên mình cho đất nước
Bao cha anh và những người thân thiết
Đã ra đi và mãi mãi không về
Thuở còn nhỏ tôi đã rất say mê
Những người lính qua từng trang sách nhỏ
Bao tấm gương theo lời cô giáo kể
Những anh hùng trong trang chuyện đêm đêm
Tôi lớn lên trong ký ức vẹn nguyên
Nỗi khao khát được làm cô bộ đội
Và hôm nay nghe theo lời Đảng gọi
Tôi lên đường tạm xếp mọi chuyện riêng
Khác màu xanh Tổ quốc thiêng liêng
Tôi tự nguyện trở thành người lính chiến
Vất vả hy sinh gian lao thiếu thốn
Chẳng có gì ngăn sức trẻ nhiệt tình.
Đoàn Thanh Bình
Vui lòng nhập nội dung bình luận.