Vợ chồng tôi cưới nhau được 15 năm và có 2 con gái rất ngoan. Hồi mới cưới, vợ chồng tôi được bố mẹ chồng cho một ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô. Vì nhà xa, hai vợ chồng tôi phải đi làm cách 15-20km rất bất tiện. Sau nhiều năm tích cóp, chúng tôi mua được căn hộ chung cư trả góp ở gần chỗ làm.
Ngôi nhà cũ chúng tôi không ở nữa nên cho thuê. Nhưng vài tháng nay, do dịch bệnh, khách thuê cũng trả nhà.
Gần đây, tôi được một người bạn làm cò đất khuyên nên bán ngôi nhà này đi để đầu tư đất ở khu X được dự đoán sẽ lên giá nhanh hơn. Nghe bạn nói cũng bùi tai, tôi bàn chuyện này với chồng nhưng anh gạt đi.
Anh bảo đó là nhà bố mẹ cho, là kỷ niệm của anh không muốn bán lấy tiền. Huống chi giờ nhà tôi cũng có chỗ ăn, chỗ ở chứ có phải thiếu thốn gì đâu. "Em cứ tập trung làm việc cho tốt. Đừng lo buôn bán đầu tư làm gì cả. Đầy người buôn đất giờ chôn vốn, lỗ chổng vó ra đây. Đất không bán thì vẫn là của mình. Mình không ở thì cho con mình ở", chồng tôi nói.
Tôi bỏ ngoài tai lời can ngăn của chồng, vẫn quyết tâm về ngôi nhà cũ chụp ảnh, đăng lên mạng bán thử.
Nào ngờ, về đến nhà, tôi thấy chị chồng đang chung sống ở đó.
Trên tay chị chồng còn bế 1 đứa trẻ khoảng 6 tháng tuổi. Thằng bé có đôi mắt giống chồng tôi lắm.
Thấy tôi vào nhà, chị chồng có vẻ hốt hoảng. Tôi hỏi sao chị lại ở đây, đứa trẻ này là ai thì chị chỉ bảo chị mới "xin" được đứa con này nên về đây nuôi nấng. Chị chồng đã hỏi ý kiến chồng tôi rồi và xin chồng tôi cho ở nhà cũ của chúng tôi để nuôi con
Số là chị chồng tôi mắc bệnh từ nhỏ nên không sinh nở được. Chị không lấy chồng mà cứ ở một mình. Gia đình tôi cũng khuyên chị xin một đứa con về nuôi nấng, sau già còn cậy nhờ.
Tôi không thể ngờ chồng tôi cho chị gái ở nhà cũ mà không nói với tôi một tiếng. Đáng nói, càng nhìn, tôi lại càng thấy đứa bé đó giống chồng tôi như lột.
Thấy tôi dồn hỏi về gốc gác của đứa trẻ và dọa đi xét nghiệm ADN, chị chồng đành thú nhận rằng nó là con của chồng tôi. Lời chị nói khiến tôi lặng người, nước mắt không ngừng rơi.
Thấy tôi sinh con gái thứ hai, đã nhiều lần gia đình chồng tôi cũng giục vợ chồng tôi sinh thêm đứa nữa mà tôi bận chữa đau lưng, phải châm cứu nên cứ lần lữa. Nào ngờ, đến giờ chồng tôi đã lén đi lang chạ và có con rơi bên ngoài.
Anh xin lỗi tôi nhiều và nói chuyện anh có con rơi chỉ là "tai nạn". Giờ anh và người phụ nữ đó đã đoạn tuyệt. Anh nhận nuôi đứa con và nhờ chị anh nuôi hộ. Anh không dám nhờ tôi nuôi thằng bé vì anh biết tôi sẽ không chịu.
Mấy ngày nay tôi buồn chán chẳng thiết ăn ngủ. Cứ nghĩ đến chuyện chồng có con riêng là tôi lại nổi cơn ghen giận. Mẹ khuyên tôi nên nín nhịn vì hai đứa con. Mẹ tôi bảo: "Đợi 1-2 năm nữa, tôi sinh thêm đứa con trai thì thằng bé kia cũng sẽ ra rìa thôi. Con khổ tâm làm gì".
Theo mọi người, tôi nên làm gì đây? Cố gắng nín nhịn hay làm căng mọi chuyện?
Vui lòng nhập nội dung bình luận.