Có người nói đến sự bạo tay, quyết liệt mang tính cách độc đoán, gia trưởng của ông cựu chủ tịch như một tố chất góp phần xử được nhiều điểm tắc trong giải tỏa đất đai để các dự án chỉnh trang đô thị, mở rộng thành phố được nhanh chóng thực hiện.
Đó cũng là cách giúp các doanh nghiệp, tập đoàn lớn san đồi, lấp biển, xây dựng các khu đô thị với hàng ngàn căn liền kề, biệt thự trị giá hàng tỷ, hàng chục tỷ/căn được nhanh chóng thực thi, khiến Hạ Long giờ hoành tráng hơn xưa.
Còn cái việc nó hoành tráng nhưng nó có ảnh hưởng tới vẻ đẹp vốn có, bản sắc riêng và môi trường hay không và nhà nước liệu thu được bao nhiêu trong số ty tỷ tiền bán đất, bán nhà ở các dự án ấy lại là một câu chuyện khác!
Nhưng cũng có không ít những lời ta thán, thậm chí là ghét, hận dành cho cựu chủ tịch về thái độ mà họ cho là hách dịch, về cách ứng xử mà nhiều người cho là "bất cận nhân tình", không nương tay với những ai mà ông cho là chống đối, là gây khó khăn cho việc thực thi các dự án.
Người ta nói có làm thì có sai, nhưng với người có phông nền văn hóa tốt, sự tận tụy và trách nhiệm với cái chung theo đúng nghĩa và giàu lòng nhân ái, giàu sự cảm thông, thấu hiểu thì sẽ biết cách giải quyết công việc tốt cho cái chung mà vẫn đảm bảo lợi ích của những phận đời bé mọn không bị xâm hại. Và họ vẫn có thể tỉnh táo, chừng mực để không lún quá sâu vào lợi ích nhóm khi thực thi công việc.
Ừ thì ông cựu chủ tịch thành phố cũng làm được một số việc. Nhưng cái mà ông ấy mang về cho riêng mình cũng hết sức hoành tráng. Phần tài sản mọi người nhìn thấy, mà người ta gọi là phần nổi, vâng, chỉ riêng phần đó thôi đã khiến dân Hạ Long, vốn không nghèo lắm cũng đã mắt tròn, mắt dẹt. Biệt thự to, khách sạn hoành tráng, xe sang nhiều chiếc.
Chỉ cái phần tài sản nổi ấy dễ hàng trăm, hàng ngàn công chức, người lao động kiếm sống chân chính tích góp cả đời cộng lại cũng không đọ được. Còn những phần mà mọi người không nhìn thấy thì sao????
Vì sao ông ấy giàu như vậy? Một câu hỏi hơi thừa!
Tự nhiên lại nhớ câu: Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nâng bổng cả trái đất!
Hình như ông cựu quan chức đã nghĩ mình có một điểm tựa quá vững chắc để có thể nhấc bổng nhiều thứ nên vô cùng tự tin...
Không có điểm tựa nào vững chắc bằng chính năng lực bản thân và lòng thực tâm cống hiến, sự tử tế trong sâu thẳm trái tim mình. Những điều ấy, trong những hoàn cảnh xã hội nhất định, có thể không đưa chúng ta đến một địa vị quyền lực nào đó, không giúp chúng ta trở nên giàu có, nhưng nhất định nó sẽ giúp ta không phải bước vào chốn lao tù trong thân phận một kẻ tội phạm vì tham nhũng.
Và ta sẽ được nghỉ ngơi an nhiên vui thú điền viên thay vì nhìn trời xanh qua song sắt, đằng đẵng những năm tháng mất tự do trong sự hả hê, khinh miệt của người đời khi tuổi tác đã bên sườn dốc, quỹ thời gian còn lại trên cuộc đời chả bao nhiêu.
Nhiều xe, nhiều nhà, nhiều tiền để có kết cục như vậy thì nhiều để làm gì? Để làm gì chứ?
Vui lòng nhập nội dung bình luận.