Tôi năm nay 35 tuổi. Tôi là ông bố đơn thân của 2 con gái nhỏ. Tôi kết hôn sớm nhưng cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Chắc do công việc bận rộn, tôi không có thời gian chăm lo cho gia đình. Vợ cũ của tôi đã bỏ đi theo người khác khi con gái thứ 2 của tôi tròn 8 tháng tuổi. Kể từ đó, tôi vừa làm cha, vừa làm mẹ, một mình gồng gánh nuôi 2 con gái.
Phụ nữ, nuôi con mọn đã vất vả, tôi là đàn ông, nuôi con mọn còn vất vả hơn. Những ngày con ốm đau, những đêm con quấy khóc, đòi mẹ, tôi buồn và ân hận vì không cho con một tổ ấm hoàn chỉnh. Vượt qua nhiều khó khăn, đến nay, 2 con gái tôi đều đã đi học cấp 1. Mẹ và người thân trong nhà đều khuyên tôi nên tìm ai đó để đi bước nữa.
Vì cũng có vợ, có con rồi nên tôi không đặt tiêu chuẩn gì quá cao. Tôi nghĩ chỉ cần người đó thương tôi, thương các con tôi là tôi mừng lắm rồi. Qua lời giới thiệu của bà dì, tôi quen biết với Phương- một người phụ nữ muộn chồng ở làng bên. Phương là chủ của một shop quần áo, chân có tật và ngoại hình bình thường. Lần đầu gặp mặt, tôi thấy quý mến Phương vì tính tình mộc mạc, chân thành. Lúc trò chuyện cùng tôi, Phương nói lí nhí. Khi tôi nhìn vào mắt, Phương bẽn lẽn cười.
Phương làm tôi cảm thấy vừa yêu, vừa thương, vừa muốn gắn bỏ cả cuộc đời với cô ấy. Tôi hỏi Phương có chê một người đàn ông đã có một đời vợ, 2 người con như tôi không? Phương nói: "Nếu đã chê thì em nhận lời gặp anh làm gì? Sau này, em về với anh rồi, em sinh thêm một đứa con nữa. Chúng ta có tất cả 3 đứa con." Nghe những lời của Phương, tôi ngập tràn hạnh phúc.
Sau hơn 1 năm hẹn hò với Phương, thấy mẹ tôi giục giã quá, tôi đã tính tới chuyện hỏi cưới Phương. Phương tỏ ra rất yêu quý 2 con gái tôi. Thỉnh thoảng, Phương lại mua quà bánh cho 2 bé. Tôi nghĩ tình cảm của Phương với 2 con tôi cần vun đắp dần dần chứ không phải một sớm, một chiều được.
Hôm đó, tôi được người quen cho ít vải. Nghĩ đến Phương, tôi mang vải đến nhà em, tiện thể biếu anh, chị Phương luôn. (Bố mẹ Phương mất sớm. Phương ở cùng anh trai, chị dâu cùng 3 cháu nhỏ.)
Vừa đi đến cổng nhà, tôi đã hết hồn khi nghe tiếng Phương chửi oang oang trong nhà. Tiếng nói của cô ấy to, rõ ràng, đứng cách mấy nhà vẫn còn nghe rõ chứ không lí nhí như nói với tôi. Hóa ra, Phương đang giận 2 đứa cháu vì lỡ làm đổ bát mì tôm ra nhà.
Không những thế, một lúc sau, tôi thấy Phương cầm chổi rượt đuổi 2 đứa cháu chạy vòng quanh sân và vụt chúng lên bờ xuống ruộng.
Những lời Phương nói, những điều Phương làm khác hẳn với hình ảnh một cô gái hiền lành, nhu mì trước mặt tôi. Đang vụt các cháu tới tấp thì tôi xuất hiện, Phương có vẻ hơi hốt hoảng. Phương mời tôi vào nhà chơi nhưng tôi không vào. Tôi chỉ đưa em chùm vải rồi về.
Phụ nữ thật lạ, sao họ có thể vào những vai khác biệt như vậy? Trước mặt tôi, Phương là cô gái dịu dàng, bao nhiêu thì với các cháu, cô ấy hung dữ, thô lỗ bấy nhiêu. Tôi sợ khi về chung sống, người phải gánh chịu những trận đòn roi, chửi bới đó chính là 2 đứa con của tôi.
Sau hôm đó, tình cảm của tôi dành cho Phương nhạt dần. Tôi không trò chuyện với Phương nhiều, cũng không hẹn cô ấy đi chơi nữa. Tuy nhiên, Phương có vẻ dành nhiều tình cảm cho tôi. Phương cũng giải thích rằng chuyện hôm trước là do cô ấy nổi cáu quá nên mới hành xử như vậy chứ bình thường thì thường thì cô ấy "hiền" lắm.
Thấy tôi đi lại với Phương đã lâu, 2 bên gia đình đều mong mỏi. Nhưng tôi thực sự không muốn tiến tới với mối nhân duyên này. Giờ tôi không biết nói thế nào với Phương. Đêm nằm bên 2 con gái, tôi mang nặng nhiều suy tư, không ngủ được.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.