Thứ bảy, ngày 22/11/2025 18:12 GMT+7

Kể từ khi con đường này được Bác Hồ đặt tên, 60 năm qua cao nguyên đá Đồng Văn đã thay đổi thế nào?

Mùa Xuân - Tuệ Linh Thứ bảy, ngày 22/11/2025 18:12 GMT+7
Hơn 60 năm qua, kể từ khi con đường Hạnh Phúc trên vùng cao nguyên đá Đồng Văn hoàn thành đã mở ra những đổi thay, hạnh phúc và ấm no cho đồng bào các dân tộc địa phương. Đặc biệt, con đường Hạnh Phúc này đã trở thành điểm checkin thú vị của đông đảo khách du lịch thập phương.

Sau 6 năm xây dựng với bao khó khăn chồng chất, thiếu thốn đủ bề, con đường dài gần 200km trên cao nguyên đá Đồng Văn đã được hình thành với khát vọng lớn lao là mang lại đổi thay cho vùng đất giáp biên nghèo khó nơi cực Bắc Tổ quốc. Với ý nghĩa đó, năm 1965, Bác Hồ kính yêu đã đặt tên con đường là "Hạnh Phúc".

Con đường Hạnh Phúc nối liền miền núi với miền xuôi, đem lại ánh sáng văn minh, tạo thuận lợi cho giao thương phát triển, nhờ đó đời sống văn hóa, xã hội và kinh tế của đồng bào các dân tộc vùng cao nguyên đá Đồng Văn bao đời “sống trong đá chết vùi trong đá” đã có những đổi thay vượt bậc.

Từ con đường Hạnh Phúc, hoa đã nở trên cao nguyên đá tai mèo, những chuyến hàng từ miền núi về miền xuôi và ngược lại ngày càng tấp nập; thu hút hàng triệu du khách trong và ngoài nước đến tham quan, lưu trú.

Tính từ mốc Km số 0 điểm cuối quốc lộ 2, phường Hà Giang 2 (Tp. Hà Giang, tỉnh Hà Giang cũ) nay là tỉnh Tuyên Quang, du khách sẽ bắt đầu hành trình trải nghiệm theo tuyến quốc lộ 4C dài hơn 100km đến cao nguyên đá Đồng Văn.
Vùng cao nguyên đá Đồng Văn luôn là điểm đến lý tưởng, hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế.
Đến với cao nguyên đá Đồng Văn, du khách sẽ được trải nghiệm trên cung đường của 4 huyện vùng cao Hà Giang (cũ) gồm: Quản Bạ - Yên Minh - Đồng Văn - Mèo Vạc, mỗi người đều sẽ có trong mình một cảm xúc khó diễn tả về cảnh đẹp đèo dốc cheo leo, hiểm trở.
Một thời, vùng cao nguyên đá nơi đây gần như tách biệt với thế giới bên ngoài, giao thông vô cùng khó khăn, con người chỉ có thể di chuyển bằng ngựa qua những mỏm đá tai mèo nhấp nhô và rừng núi âm u hoang vắng.
Ngày 29/3/1959, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang cũ đã ra Nghị quyết đề nghị Trung ương Đảng Lao động Việt Nam, Khu ủy Việt Bắc mở đường kết nối Hà Giang - Đồng Văn - Mèo Vạc. Và con đường Hạnh Phúc bắt đầu từ đó. Ảnh: Tư liệu.
Dốc Thẩm Mã hay còn gọi là Dốc Thẩm Định Ngựa là con dốc cửa ngõ của huyện Đồng Văn (cũ) thuộc địa phận xã Phố Cáo. Để đến và chinh phục được con dốc này, du khách sẽ bắt buộc phải đi theo quốc lộ 4C theo hướng cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang có 2 cung phượt nổi tiếng là cung cao nguyên đá Đồng Văn và cung phía Tây - Hoàng Su Phì) đi vào sâu trong lòng cao nguyên đá. Nơi đây cách điểm bắt đầu là cột mốc số 0 tại phường Hà Giang 2 ngày nay quãng đường dài 105km, với thời gian di chuyển hơn 3 tiếng đồng hồ.
Tháng 9/1959,  tại thị xã Hà Giang, Bộ Giao thông vận tải, Trung ương Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam và tỉnh Hà Giang đã tổ chức lễ khởi công mở đường Hạnh Phúc, với tổng chiều dài khoảng 200km chạy từ Hà Giang đến Quản Bạ - Yên Minh - Đồng Văn - Mèo Vạc. Ảnh: Tư liệu.
Những chàng trai, cô gái tuổi đời còn mới đôi mươi đã gác lại gia đình, bè bạn để đi theo tiếng gọi của dân tộc, của đất nước, đến với một miền đất xa xôi nơi địa đầu tổ quốc. Ảnh: Tư liệu.
Để có con đường Hạnh Phúc như ngày hôm nay, biết bao thanh niên xung phong đã dùng sức người, với những dụng cụ thô sơ đục đá mở lỗ mìn trên vách đá. Ảnh: Tư liệu.
Chị Vàng Thị Sua, thôn Lũng Cẩm, xã Sủng Là, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang (cũ) sau sáp nhập là xã Sả Phìn, tỉnh Tuyên Quang xúc động chia sẻ: Bà con chúng tôi hôm nay đi trên những con đường nhựa, bê tông hoá khang trang thật tự hào biết bao. Con đường quốc lộ 4C đã rút ngắn khoảng cách miền cao nguyên đá với thành thị. Có con đường Hạnh Phúc, người dân biết làm du lịch, hàng hoá nông sản được tiêu thụ, giúp bà con có thêm thu nhập, ổn định cuộc sống.
Đầu tháng 3/1965, con đường Hạnh Phúc với tổng chiều dài 164km đã hoàn thành. Đoạn khó khăn nhất của tuyến đường chỉ có 21km từ Đồng Văn sang Mèo Vạc lại phải mất thêm gần 2 năm lao động vất vả mới hoàn thành. Đoạn đường này chạy qua tứ đại đỉnh đèo Mã Pì Lèng, đã khắc sâu thêm vào lòng đất bằng những giọt mồ hôi và nước mắt của hàng trăm thanh niên xung phong, với tinh thần "Đói cơm, ăn đá, rách áo, thay da" làm nên những thành quả phi thường.
Bia khắc ghi những dấu mốc lịch sử về thời gian, công lao, ngày công... của hàng nghìn thanh niên xung phong đã làm nên con đường Hạnh Phúc nằm trên cung đường đèo Mã Pí Lèng nơi nhìn xuống con sông Nho Quế trong xanh. Như để mỗi du khách đến đây đều khắc ghi trong tim mãi nhớ công sức, máu xương của những thanh niên xung phong, dân công đã thấm nhuộm vào con đường Hạnh Phúc.
Sau hơn 5 năm với 2 giai đoạn, nhiều người dân trên cao nguyên đá lần đầu tiên trong đời được nhìn thấy những chiếc ô tô lăn bánh đến tận điểm cuối con đường ở xã Mèo Vạc ngày nay. Từ đó, những thứ xa xỉ như dầu, muối, thuốc men và nhiều nhu yếu phẩm khác đã được vận chuyển lên cao nguyên đá dễ dàng hơn để phục vụ nhân dân.
Ngày nay, con đường Hạnh Phúc trở thành con đường huyết mạch đưa khách du lịch từ khắp mọi miền tổ quốc lên công viên địa chất Toàn cầu - Cao nguyên đá Đồng Văn. ​ Có thể thời gian cứ lặng lẽ trôi, nhưng những con người đó đã trở thành những tượng đài bất tử trong lòng của thế hệ mai sau. Và con đường Hạnh Phúc chính là trầm tích vinh danh về một thời tuổi trẻ của một thế hệ đã đi qua.
Để tưởng nhớ và tri ân thế hệ thanh niên xung phong tham gia mở đường Hạnh Phúc, năm 2017, tỉnh Hà Giang đã hoàn thành xây dựng Cụm tượng đài Thanh niên xung phong. Công trình làm bằng đá tự nhiên đẽo tạc, có chiều cao 12m, cả bệ là 16m, gồm: Cụm tượng chính gồm 5 nhân vật thể hiện cho lực lượng Thanh niên xung phong các dân tộc của 8 tỉnh tự hào, hiên ngang chinh phục thiên nhiên, mở ra con đường Hạnh Phúc và 3 bức phù điêu chạm khắc nổi thể hiện 3 nội dung: chia tay người thân lên biên cương cực Bắc xẻ đá núi vượt cổng trời; hình ảnh thể hiện sự gian khó khi mở đường và hình ảnh mở đường thắng lợi.
Chị Nguyễn Thị Hiến đến từ phường Hà Giang 1 (Tuyên Quang) chia sẻ: Chúng tôi những thế hệ trẻ hôm nay khi đặt chân đến vùng cao nguyên đá Đồng Văn thật tự hào và biết ơn khi được đi trên con đường Hạnh Phúc. Chúng tôi được chứng kiến những đổi thay trên miền cao nguyên đá này - nơi ghi lại những con số đầy hào hùng về công trường đá.
Khi đứng trên cung đường này, nhìn xuống dòng sông Nho Quế màu xanh ngọc bích uốn lượn dưới chân vực sâu, len lỏi qua hẻm núi Tu Sản, du khách mới cảm nhận được trọn vẹn sự kỳ vĩ của thiên nhiên.
Con đường Hạnh Phúc đã làm thay đổi toàn bộ diện mạo đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào vùng cao nguyên đá Đồng Văn. Từ một vùng núi đá gần như tách biệt, con đường đã giúp người dân có thể thuận lợi giao thương, thúc đẩy kinh tế đi lên, bảo vệ vững chắc biên cương nơi địa đầu Tổ quốc.
Ông Hoàng Ngọc Thành, Chủ tịch UBND xã Khâu Vai, tỉnh Tuyên Quang cho biết: Kể từ khi có con đường Hạnh Phúc, những tuyến đường liên xã, liên thôn đã được mở mới và được nhựa hoá, bê tông hoá, tạo thuận tiện cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hoá nông sản.
Video: Đi trên con đường Hạnh Phúc lên vùng cao nguyên đá (Tuyên Quang) hôm nay.

Con đường Hạnh Phúc Hà Giang - Đồng Văn - Mèo Vạc

Thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng, chỉ đạo của Khu ủy Khu tự trị Việt Bắc, tỉnh Hà Giang, ngày 10/9/1959 đã chính thức khởi công mở tuyến đường Hạnh Phúc Hà Giang - Đồng Văn - Mèo Vạc (nay là Quốc lộ 4C).

Tổng chiều dài tuyến đường là dài hơn 185km, điểm đầu tại đầu cầu Gác Đi (Gạc Đi) thị xã Hà Giang (cũ) nay thuộc phường Hà Giang 2. Qua 2 giai đoạn, đến tháng 3/1965, con đường được hoàn thành với điểm cuối là xã Mèo Vạc (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang cũ).

Tham gia mở tuyến đường Hạnh Phúc này gồm có cán bộ, công nhân, dân công các dân tộc tỉnh Hà Giang (cũ) và hơn 1.500 thanh niên xung phong các tỉnh: Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Nam Định, Hải Dương.

Toàn bộ tuyến đường thi công chủ yếu bằng sức người và dụng cụ thô sơ. Riêng đèo Mã Pí Lèng lực lượng thi công phải treo mình bằng dây rừng từ trên xuống, bám vách đá để đục từng lỗ choòng, phá từng tảng đá, thi công 11 tháng mới hoàn thành.

Quá trình mở đường Hạnh Phúc có 14 Thanh Niên Xung Phong đã anh dũng hy sinh. Phần mộ của các liệt sỹ được quy tập tại nghĩa trang liệt sỹ TNXP huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang cũ, nay là xã Yên Minh, tỉnh Tuyên Quang.

Trong thời kỳ kháng chiến chống đế quốc Mỹ thập niên 60 của thế kỷ trước, đường Hạnh Phúc là một mẫu hình của tinh thần lao động cộng sản. Tháng 3/1961, khi Hồ Chủ tịch lên thăm Hà Giang, Bác đã biểu dương, khen ngợi tinh thần quyết tâm làm đường của thanh niên xung phong, đồng bào Hà Giang.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.