Thuở còn trẻ con, anh từng hỏi tôi, nếu sau này phải đến một thành phố khác để học tập và sinh sống, em sẽ chọn nơi nào? Tôi không chần chừ đưa ra đáp án Hà Nội. Mà ngày đó, tôi nào đã biết Hà Nội có gì, chưa từng đặt chân tới, sao đã vội lựa chọn ngay.
Có lẽ, tôi đã mơ về Hà Nội qua những bản tình ca da diết. Chiếc máy cassette già cỗi của ba mải miết phát mấy bài nhạc Phú Quang, tôi nghe tới thuộc lòng: "Em ơi, Hà Nội phố. Ta còn em mùi hoàng lan. Ta còn em mùi hoa sữa".
Hoa sữa nồng nàn toả hương khắp quê tôi mỗi khi thu về, nhưng hương hoàng lan ngát thơm ra sao, lúc đó tôi còn chưa rõ. Tôi đâu biết ngọn gió heo may chừng nào sẽ về trên gánh hàng hoa. Triền sông vào chiều đông giá buốt sao người lại nhung nhớ? Đường Cổ Ngư là đâu, Hồ Tây lãng mạn thế nào mà người ta yêu thắm thiết thế. Tiếng chuông chiều cứ ngân vang mãi trong lòng tôi, khơi dậy chút tình cảm chẳng thể gọi tên.
Tôi đã trăm lần tưởng tượng ra Hà Nội đẹp như thơ nhưng cũng nghiêm cẩn hệt một toà thành vững chãi của dân tộc. Đó là khi chiếc loa phát thanh trên cây trụ cao đầu xóm đều đặn vang lên: "Đây là Tiếng nói Việt Nam, phát thanh từ Hà Nội, Thủ đô nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
"Giọng người Hà Nội là vậy sao, nhẹ nhàng mà ấm áp, thanh lịch và chững chạc. Âm thanh ấy ngọt ngào mê đắm quá, khác xa với giọng Quảng "ăn cục nói hòn". Tôi yêu giọng nói quê mình như hơi thở, đồng thời cảm mến chất giọng Hà Nội tựa mối tình đầu.
Trong khi tôi nhắc hoài Hà Nội, anh bảo rằng anh thích Sài Gòn. Ngày đưa ra quyết định, chúng tôi vẫn ngược đường nhau, anh bay tới Thủ đô cổ kính còn tôi đi về phía hoa lệ phương Nam. Anh và tôi đã từng cùng khóc cùng cười, cùng ước mơ.
Tuổi học trò hoa mộng, chúng tôi chưa nắm tay nhau một lần, chỉ bâng quơ vài lời từ đáy lòng tha thiết. Cuối cùng, lại giống như nỗi niềm luyến tiếc của biết bao câu chuyện thanh xuân: Người thương bên cạnh ta năm mười sáu, mười bảy tuổi, có thể sẽ không đi cùng ta đến suốt cuộc đời.
Thời gian cuốn trôi mọi nỗi nhớ, phải hơn chục năm sau, tôi mới đặt chân tới Hà Nội. Mấy chuyến đi chớp nhoáng ghé ngang phố lạ chẳng đủ để tôi hiểu rõ vùng đất kinh kỳ. Nhưng vẫn có chút gì đó về Thủ đô khiến tôi đem lòng ngơ ngẩn mỗi khi thoáng nghĩ.
Bạn đón tôi ở sân bay, chở vào nội thành. Ngay từ giây phút đầu, tôi hoàn toàn choáng ngợp trước vòm trời biếc xanh được tạo nên bởi hai hàng cây sấu thơ mộng ven con đường Phan Đình Phùng. Tôi mê mẩn ngắm những chiếc xe đạp chở đầy hoa tươi, tô điểm nên sắc màu rất riêng của thủ đô duyên dáng.
Giả sử mình sống ở Hà Nội và có người yêu, chỉ cần bước chân ra đường là có thể trao tặng nhau những bông hoa đẹp – tôi thích thú thầm nghĩ. Có lẽ, bởi ngày nào người Hà Nội cũng cắm hoa, ngắm hoa, nên tính cách của họ mới dịu dàng và lãng mạn thế.
Bạn dẫn tôi lòng vòng Hồ Tây dưới làn mưa bay lất phất, ùa vào hàng bánh tôm, phở cuốn, bún chả,… và nhấm nháp ly nước sấu dầm. Hương vị món ăn vừa phải, nhưng cầu kỳ tinh tế, khác hẳn ẩm thực miền Trung cay mặn đậm vị quê tôi. Tôi dừng lại bên gánh cốm Vòng ven đường, chợt phải lòng hạt cốm xanh thơm đượm hương lúa non, e ấp gói mình trong chiếc lá sen thanh nhã.
Tôi ghé nhà thờ Lớn, bước vào thánh đường chiêm ngưỡng vẻ cổ kính, tình cờ được chứng kiến Thánh lễ thiêng liêng của cặp đôi nọ. Tan buổi lễ, tiếng chuông chùa ngân vang vào buổi chiều êm ả nghe thấm thía cõi lòng hệt trong bản tình ca năm nào tôi đã nghe.
Buổi tối hôm đó giữa Thủ đô lộng gió, tôi và bạn dạo quanh bờ Hồ Gươm, chia nhau cây kem chanh bạc hà thơm chua the mát và cùng chuyện trò rôm rả. Trên con phố đi bộ, chúng tôi thưởng thức buổi trình diễn âm nhạc dân tộc với tiếng đàn nhị réo rắt, hoà mình vào màn nhảy Flashmob của các bạn trẻ, ngồi xuống lặng thinh chờ tấm tranh chân dung.
Rốt cục, tôi đã biết được Hà Nội đáng yêu nhường nào với thật nhiều kỷ niệm đẹp. Nhưng chẳng câu chuyện nào xuất hiện bóng dáng của anh. Thủ đô – mối tình đầu của tôi ở nơi đó, dẫu thế vẫn không một cuộc hẹn gặp mặt. Anh bây giờ đã yên vui bên hạnh phúc của đời mình. Tôi đâu đành lòng khơi lên mớ ký ức cũ càng mà chắc lẽ người xưa lỡ quên rồi. Nếu cần ai đó thương nhớ, hãy cứ để dành phía tôi.
Trong chiếc vali theo chân tôi về quê nhà, có những quả mận hậu chín đỏ bắt mắt, chứa chan tình cảm từ Thủ đô dễ mến. Có mấy chiếc bánh cốm dẻo thơm gói trọn ngọt ngào của biết bao bàn tay cần mẫn. Có lời hẹn gặp lại của người bạn một lòng yêu Hà Nội. Và có chút nhung nhớ thắm đượm riêng tôi.
Tác phẩm dự Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội gửi về Báo NTNN/Điện tử Dân Việt phải ghi rõ họ tên tác giả, bút danh (nếu có), năm sinh, nghề nghiệp, giới tính, địa chỉ liên hệ, email, số điện thoại. Mỗi tác giả có thể gửi nhiều tác phẩm nhưng phải thống nhất một bút danh.
Tác phẩm dự thi gửi về email của chương trình: cuocthikyuchanoi@gmail.com hoặc qua đường Bưu điện về Ban Bạn đọc, tầng 10 Tòa nhà Báo Nông thôn Ngày nay 68 Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội.
Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội lần thứ II nhận bài viết dự thi kể từ thời điểm phát động tháng 4/2023, đăng tải bài viết từ ngày 01/5/2023 và kết thúc ngày nhận bài dự thi ngày 10/9/2023.
Cơ cấu giải thưởng: 01 Giải Nhất trị giá 20 triệu đồng; 02 Giải Nhì mỗi giải trị giá 10 triệu đồng; 03 Giải Ba mỗi giải trị giá 7 triệu đồng; 05 giải Khuyến khích mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
Lễ Tổng kết và trao giải cuộc thi sẽ được tổ chức vào đầu tháng 10/2023 tại Hà Nội.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.