3 cây cảnh như bùa bình an, càng trồng lâu càng nhiều lộc, giữ gìn gia nghiệp, tụ khí, trừ tà, không tùy tiện cho đi,
Với một số cây cảnh trồng lâu năm trong nhà, cho chúng đi không phải là cho đi hoa mà là đẩy vận may và sự giàu có ra khỏi nhà bạn.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất

Trong căn nhà nhỏ ở vùng quê ngoại thành Hà Nội treo kín bằng khen và hàng trăm chiếc cúp giải thưởng, mùi thơm ngát, thanh tao của những sợi tơ sen vừa mới rút lan toả khắp căn phòng, nghệ nhân Phan Thị Thuận (ở thôn hạ Phùng Xá, xã Hồng Sơn) trải tấm lụa sen mềm mại cho khách thưởng lãm.
Ở tuổi 73, người phụ nữ ấy khiến bất cứ người trẻ nào cũng phải nể phục bởi sự nhanh nhẹn, năng động, đôi mắt toát lên vẻ thông minh. Nhưng điều chạm vào trái tim người đối diện mạnh mẽ nhất chính là nguồn năng lượng chảy trong bà và một tình yêu đến độ “rút ruột nhả tơ” dành cho lụa tơ tằm và tơ sen.
"Đất nước mình giàu tài nguyên thế, tại sao không thể làm giàu từ chính mảnh đất quê hương?". Câu hỏi đau đáu ấy của bà chính là ngọn lửa mà bà muốn trao lại cho thế hệ trẻ. Bà Thuận không giữ nghề cho riêng mình. Nhìn ánh mắt bà rực sáng khi nói về tương lai, người ta hiểu rằng khát khao lớn nhất của người đàn bà tuổi thất thập này là truyền lại ngọn lửa đam mê ấy cho những người trẻ tuổi. Bà muốn họ hiểu rằng, làm giàu trên quê hương không khó, nếu chúng ta dám yêu, dám nghĩ và dám dấn thân như cách bà đã sống trọn một đời với tơ tằm, tơ sen.




Cuộc đời bà Thuận là một cuốn phim dài về sự kiên trì và khát vọng làm giàu bằng chính báu vật của quê hương. Khi cả làng bỏ bãi dâu để chạy theo những sinh kế khác, bà vẫn ôm lấy nong tằm. Khi người ta nghĩ sen chỉ để hái hoa, lấy hạt, bà lại nhìn thấy những "mạch máu" trắng ngần ẩn trong cuống sen bỏ hoang ngoài đầm. Bà bắt những chú tằm tự dệt chăn, kiên nhẫn se từng sợi tơ sen mảnh như khói trời để tạo nên những tấm lụa đắt giá.

Sinh ra trong gia đình có 4 đời làm nghề dệt lụa, ngay từ khi nhỏ, bà đã được cha mẹ truyền dạy những công việc cơ bản như hái dâu, nuôi tằm, ươm tơ và dệt vải. Nhưng khoảnh khắc nào bà nhìn thấy "trong sen có lụa" và điều đó đã diễn ra như thế nào?
- Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân có truyền thống lâu đời với nghề trồng dâu nuôi tằm, ươm tơ dệt lụa. Ngay từ thuở nhỏ, dòng máu chảy trong người tôi đã là nghề, hơi thở của tôi đã là nghề dệt. Tôi cùng bố mẹ trải qua mọi công đoạn của người thợ dệt, thấu hiểu nghề này đã tạo ra biết bao công ăn việc làm cho người lao động ở quê hương. Chính vì lòng biết ơn con tằm đã nhả sợi tơ nuôi sống bao thế hệ, tôi luôn nghĩ nếu giữ gìn và phát triển được nghề, người lao động sẽ chẳng phải lo đi tìm kiếm việc làm ở đâu xa. Khi thế hệ sau được ăn học đàng hoàng, các cháu cứ nảy trí thông minh mà làm ra của cải bằng chính nghề này, ngay trên mảnh đất quê mình.
Đến năm 2010, tôi quyết định tìm một lối đi mới cho nghề: bắt con tằm làm thợ. Khi nuôi tằm ăn lá dâu đủ 20 ngày, thay vì để chúng tự quấn kén, tôi bắt chúng nhả tơ trên một mặt phẳng. Con tằm tự nhả tơ tạo thành một tấm lụa phẳng tắp mà tôi không phải tốn công dệt. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tằm lột xác thành con nhộng, vừa được dùng làm thực phẩm mang lại nguồn thu nhập ổn định cho đến tận bây giờ.
Từ việc quan sát con tằm nhả tơ, cơ duyên đến với tơ sen trong tôi dần hé mở. Ngày trước, mỗi lần đi qua cánh đồng sen, tôi thường hái những bông hoa đẹp về cúng tổ tiên ông bà. Lúc bẻ cuống, tôi đã nhìn thấy những sợi tơ mỏng manh, nhưng khi ấy chưa bao giờ tôi nghĩ có ngày mình lại dệt được lụa từ chúng. Bước ngoặt thực sự đến khi nghề nuôi tằm gặp nhiều khó khăn do Nhà nước thay đổi quy chế về cây trồng vật nuôi, làm ảnh hưởng đến vùng nguyên liệu dâu tằm. Đi qua làng này đến làng khác, nhìn những cánh đồng sen mênh mông, tôi chợt nghĩ: Nếu mình làm được tơ sen, người dân sẽ không phải nuôi tằm nữa, và những cành sen sau thu hoạch cũng không bị vứt bỏ lãng phí.





Lúc bắt tay vào thử nghiệm, tôi cũng từng lo lắng không biết làm ra thì bán ở đâu. May mắn thay, thời điểm đó tôi được giới thiệu gặp một Đại biểu Quốc hội để bàn về chuyện dệt lụa tơ sen. Vị này tặng tôi một chiếc cốc khắc dòng chữ: "Đời người nay có mai không/Tứ trọng ân khắc ghi lòng không quên/ Sao cho đất Việt sáng tên/Sao cho Dân Việt bình yên mọi nhà". Lời thơ quá hay và chạm đúng vào những điều tôi hằng ấp ủ từ thời làm lụa tằm. Tôi luôn muốn làm một điều gì đó thật đặc biệt để bất cứ ai đến đây cũng phải trầm trồ trước một sản phẩm độc nhất vô nhị. Tôi đã thành công khi bắt con tằm tự dệt, vậy thì chẳng có lý do gì tôi không thể làm được sản phẩm từ tơ sen. Là một người con của nông nghiệp, nông dân, nông thôn, chính lòng yêu nghề, yêu quê hương đã thôi thúc tôi phải tạo ra một sản phẩm độc đáo, mang lại giá trị đặc biệt cho đất nước.
Ban đầu, tôi nghĩ về những đám ruộng trũng không thể trồng lúa, nơi người dân chỉ trồng sen để lấy hạt, còn phần cuống sen vứt đi sẽ mục nát gây ô nhiễm môi trường và tốn công dọn dẹp. Nếu làm được tơ sen, người trồng sen sẽ có thêm thu nhập từ thứ tưởng như bỏ đi ấy, người lao động có thêm việc làm, và ngành dệt lại có thêm một nguồn lụa quý giá. Và tôi đã nhận lời làm tơ sen.

Hoa sen đã đi vào tâm hồn Việt từ lâu, nhưng khi bà chạm vào cuống sen, tìm ra sợi tơ mỏng manh, bà thấy có sự khác biệt như thế nào so với tơ tằm - là truyền thống bao đời của người dân Việt?
- Tơ sen là loại tơ của sự thuần khiết. Tôi không chỉ làm tơ đơn thuần mà còn đi sâu nghiên cứu xem sợi tơ này thực chất đi từ đâu. Tôi nhận ra sợi tơ bắt nguồn từ rễ cây sen, từ sâu trong lòng đất nhú mầm lên, rồi phân chia tỉ mỉ vào từng chi tiết trong cuống sen để nuôi cây sen đứng thẳng giữa lòng hồ. Tôi khẳng định cây sen đã tự xây cho mình một cái "cột nhà" vững chắc. Khám phá đó tiếp thêm cho tôi quyết tâm phải làm thật tốt để kể lại câu chuyện về loài quốc hoa này.
Về mặt tâm linh, hoa sen là loài hoa nở dưới gót chân của Đức Phật. Đứng giữa đầm nước mênh mông, dù gió mưa, bông sen nhỏ bé ấy chưa bao giờ bị khuất phục hay đổ ngã. Chính cấu trúc tơ phân chia hoàn hảo trong cuống sen đã nâng đỡ nó.
Khi bẻ và kéo ra những sợi tơ mỏng manh như khói trời, cảm giác lúc đó lạ lùng và thiêng liêng lắm. Nếu như con tằm ăn lá dâu rồi tự nó rút ruột nhả tơ, dệt kén cho mình – nghĩa là người thợ dệt chúng tôi thừa hưởng thành quả lao động của tự nhiên, thì sợi tơ sen lại đòi hỏi một sự giao thoa giữa thiên nhiên và trí tuệ của con người.
Về mặt cảm quan, tơ tằm cho ta sự óng ả, mượt mà và có độ bền chắc. Nhưng sợi tơ sen lại mang một linh hồn hoàn toàn khác. Khi chạm vào sợi tơ sen, tôi cảm nhận được sự thanh tao, dịu nhẹ và đặc biệt là nó mang theo cả hương thơm ngan ngát, mát lành của đầm sen vào từng thớ vải. Để dệt được một mét lụa sen là cả một sự kỳ công. Nó không chỉ là sự khéo léo, mà là sự chắt chiu, nhẫn nại đến tận cùng.


Theo bà, cái khó nhất khi lấy sợi từ cuống sen là gì? Và tại sao ở Việt Nam chưa có nhiều người dệt được tơ sen như bà?
- Làm tơ sen, cái khó nhất thực ra không phải là kỹ thuật quá cao siêu. Điều quan trọng là người làm có đủ sức, đủ bền bỉ để theo đuổi nó hay không, cái đó cần một lòng quyết tâm rất lớn. Để dệt nên một tấm vải trên khung cửi, cần đến hàng vạn sợi tơ kết lại. Nếu chỉ có một người làm thì biết đến bao giờ mới xong? Cho nên, cái cơ bản là phải làm sao để cả cộng đồng đều cùng làm được.
Khi nghiên cứu, tôi nhận ra các sợi tơ bên trong cấu trúc như thế nào. Người làm nghề phải thực sự để tâm vào đó thì khi rút, sợi tơ mới suôn sẻ và dễ dàng. Làm nghề này, đạo đức và lương tâm phải đặt lên hàng đầu. Và như tôi đã nói, phải có cộng đồng cùng tham gia mới làm nổi, chứ một mình tôi thì chẳng thể làm được gì nhiều.
Vì thế, khi dạy các bạn trẻ làm tơ sen, tôi luôn mượn những lời ca, tiếng hát như “Lòng quyết tâm còn cao hơn núi” hay câu ca dao “Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao” để động viên các em, các cháu. Tôi chỉ mong làm sao để cộng đồng cùng làm, cùng yêu lấy sợi tơ này. Tôi đã dạy cho rất nhiều em học sinh, và trong tương lai, tôi mong các em cũng sẽ yêu tơ, yêu nghề, yêu sản phẩm của mình, từ tình yêu đó các em mới nảy sinh ra trí tuệ và sự sáng tạo.


Như bà vừa chia sẻ, quy trình làm lụa tơ sen vô cùng tỉ mỉ và tốn công. Trong những ngày đầu tiên phải thức thâu đêm để thử nghiệm, có bao giờ bà tự hỏi điều gì đã thôi thúc mình dấn thân ở cái tuổi 70 này không?
- Tất cả những gì tôi đang làm đều hướng về tương lai, với hy vọng gầy dựng một nghề bền vững và mở ra sinh kế tốt hơn cho bà con nông dân. Tôi muốn tạo ra những sản phẩm thật đẹp, thật chất lượng để người dân và những người thợ nhìn thấy rõ giá trị của nó, từ đó đồng lòng, dốc sức cùng làm. Chính tình yêu quê hương và mong muốn cống hiến cho đất nước là động lực lớn nhất để tôi sẵn sàng dấn thân.
Hành trình ấy trải dài từ khâu trồng trọt, chăm bón cho đến khi ra thành phẩm, tận dụng đến tận cùng những gì vốn bị coi là phế phẩm. Chẳng hạn như cuống sen, sau khi rút hết sợi tơ sẽ được đem nghiền nát, trộn với phân tằm rồi ủ thành phân bón hữu cơ. Nguồn dinh dưỡng này lại được quay vòng để cải tạo đất, trồng cây.
Đây chính là mô hình kinh tế tuần hoàn, giúp người nông dân làm giàu bền vững trên chính mảnh đất quê hương mình. Nếu biết "tận thu" trọn vẹn vòng đời của cây sen, nguồn thu nhập mang lại cho bà con là không hề nhỏ. Thế nhưng, điều tôi tâm đắc nhất, vượt lên trên cả giá trị kinh tế chính là việc bảo vệ được môi trường.
Giờ đây, sản phẩm đặc biệt mà tôi hằng đau đáu vì người dân quê hương đã được định hình. Khát vọng lớn nhất lúc này của tôi là nhận được sự quan tâm, đồng hành từ chính quyền địa phương để mô hình có thêm điểm tựa phát triển. Đó cũng là nền tảng để thế hệ trẻ nhìn vào học tập. Tôi tin rằng, khi ngọn lửa đam mê được truyền lại và các cháu đón nhận, yêu thương nghề này, sản phẩm lụa tơ sen sạch, độc đáo mang đậm bản sắc Việt Nam sẽ ngày càng lớn mạnh và vươn xa.

Khi những chiếc khăn tơ sen của bà được nguyên Thủ tướng mang đi làm quà tặng quốc tế tại Hội nghị G20 năm 2019, lúc đó bà đã nghĩ gì? Bà có thấy mình đã hoàn thành một sứ mệnh?
- Tôi mừng lắm. Cái ngày đầu tiên khi nhận lời với lãnh đạo huyện Mỹ Đức lúc ấy rằng mình sẽ làm tơ sen, bao nhiêu khó khăn, áp lực bủa vây. Xung quanh không một ai tin có thể dệt nên tấm lụa từ cuống sen bỏ hoang. Thật may mắn khi đứa cháu nội của tôi đã nói: “Con sẽ làm với bà!”. Câu nói của đứa cháu như một dòng nước mát lành. Tôi chợt nhận ra, mình không còn đơn độc nữa, mình đã có thế hệ kế cận tiếp bước rồi! Chính niềm tin ấy đã tiếp thêm cho tôi một sức mạnh để dấn thân, vì tôi biết mình đang mở đường cho chính con cháu mình đi.
Càng hạnh phúc hơn khi từ những bước khởi đầu gian nan đó, các cấp lãnh đạo Nhà nước đã dành sự quan tâm đặc biệt đến sản phẩm tơ sen này. Sự ghi nhận ấy không chỉ là niềm vinh dự, mà thực sự đã mở ra một lối đi mới, một hướng đi tràn đầy hy vọng và tốt lành cho cả làng nghề.
Người ta gọi bà là "người đầu tiên dệt lụa tơ sen ở Việt Nam". Danh hiệu đó là một niềm tự hào hay nó là một nỗi cô đơn của một người đi tiên phong?
- Những ai bước đi trên con đường đó mới hiểu thấu nỗi cô đơn đến thắt lòng của một người đi tiên phong. Nó giống như việc bạn một mình cầm dao phát hoang đi mở đường trong rừng rậm vậy. Nếu có người cùng đi, có người hào hứng cổ vũ, san sẻ gánh nặng thì tốt biết mấy. Tôi cứ thế len lỏi, dò dẫm đi một mình suốt một dải thời gian dài, không ai hiểu, cũng chẳng ai tin một cái cuống sen ngoài đầm lại có thể dệt nên tấm lụa đẹp đẽ như vậy.
Giữa những năm tháng lầm lũi ấy, tôi luôn tự nhủ và một niềm tin sắt đá "Nhất định mình sẽ làm được". Con đường tôi đi có thể rất chậm nhưng ít ra tôi biết mình đang bước những bước đi vững chắc để giữ lại một phần linh hồn của nghề thủ công nước nhà.
Cần đến gần 5.000 cuống sen để dệt nên một chiếc khăn, đòi hỏi sự kiên nhẫn, bền bỉ. Bà có nghĩ sự thiếu kiên nhẫn của thế hệ trẻ ngày nay, chúng không chịu ở lại với nghề dệt thủ công mà lại chọn ra thành phố làm những công việc mang lại thu nhập nhanh hơn có phải là lý do khiến nghề dệt thủ công chưa thể phát triển rộng rãi?
- Tôi chấp nhận vất vả suốt bao năm, để chứng minh cho thế hệ trẻ thấy rằng: Mảnh đất quê hương mình giàu lắm, báu vật ở ngay dưới chân mình. Tôi đã mở xong con đường khó nhất rồi, giờ chỉ mong có những người trẻ thông minh, quyết liệt đến chung tay làm giàu cho quê hương. Chỉ cần các cháu dám nghĩ, dám làm, quyết liệt, nghề này sẽ không bao giờ phụ công các cháu.
Tôi không nghĩ đến vấn đề thiếu kiên nhẫn của giới trẻ đâu. Bởi vì hiện nay tôi đã dạy bao nhiêu học sinh, thế hệ trẻ, chúng chịu học hỏi và làm được nghề. Tôi nghĩ là quan trọng ở phía lãnh đạo địa phương. Nếu lãnh đạo địa phương quan tâm đến phát triển làng nghề, quan tâm đến nghề thủ công, quy hoạch rõ ràng vùng nguyên liệu và có định hướng rõ ràng để phát triển, động viên khuyến khích thì thế hệ trẻ họ cũng sẽ xông vào làm thôi.


Khách du lịch quốc tế đến Việt Nam thường than phiền rằng chúng ta thiếu những món quà lưu niệm thực sự đắt giá và tinh xảo để họ mở hầu bao. Bà có nghĩ lụa tơ sen chính là hàng xa xỉ mà thị trường du lịch đang tìm kiếm bấy lâu nay?
- Để đưa sản phẩm vào các khách sạn 5 sao và tiếp cận khách quốc tế, điều cốt lõi là phải truyền tải được câu chuyện thương hiệu. Vì vậy, tôi luôn trăn trở làm sao để thổi hồn tơ sen vào từng sản phẩm, từ những món quà lưu niệm nhỏ nhất cho đến các thiết kế lớn, đáp ứng đúng thị hiếu của cả khách trong nước lẫn nước ngoài.
Trước đây tôi chỉ làm khăn quàng và tranh lụa, nay đã mở rộng sang khăn tay và bắt đầu có những đơn hàng xuất khẩu. Dù sản phẩm bước đầu đã lan tỏa sang một số nước như Nhật, Pháp, nhưng tôi vẫn chưa thực sự hài lòng. Hiện tại, với hai dòng sản phẩm chủ lực là lụa tằm tự dệt và lụa tơ sen, tôi đang rất cần sự đồng hành của các nhà thiết kế. Họ phải thực sự hiểu được sự quý hiếm và giá trị văn hóa của chất liệu thì thiết kế mới "chạm" được đến cảm xúc của du khách, từ đó nâng tầm giá trị và giúp việc quảng bá, bán hàng hiệu quả hơn.
Để thúc đẩy "đặc sản" tơ sen vươn tầm, bản thân những người dệt lụa, những nghệ nhân như bà cần phải thay đổi tư duy như thế nào để biến sản phẩm thủ công thành hàng xuất khẩu mang tầm vóc quốc gia? Có phải chỉ khéo tay, chịu khó thôi là chưa đủ?
- Người thợ thủ công Việt Nam xưa nay chỉ thích dệt những mẫu mã truyền thống từ thời ông cha để lại. Nhưng khách Tây, thị trường quốc tế họ có gu thẩm mỹ và tiêu chuẩn khắt khe. Khéo tay thôi chưa đủ, người nghệ nhân phải mở rộng tầm mắt, thông minh. Tôi rất mong muốn kết hợp với các nhà thiết kế thời trang hiện đại, các họa sĩ để cải tiến mẫu mã, hiểu thế giới đang chuộng màu sắc gì, tính ứng dụng thế nào...



Hơn thế nữa, tôi nghĩ phải thay đổi tư duy dệt lụa đơn thuần để chuyển sang làm du lịch trải nghiệm. Phải biến xưởng dệt, biến cánh đồng sen thành một điểm đến, nơi mà du khách được tự tay bẻ cuống sen, tự tay rút sợi tơ. Khi người nghệ nhân biết cách tự "thổi hồn" vào sản phẩm, biết kể câu chuyện của loài quốc hoa bằng niềm tự hào dân tộc thì không chỉ bán một tấm lụa mà đang kể cả một câu chuyện văn hóa.
Theo bà, chúng ta đang yếu ở khâu nào mà chưa thể biến câu chuyện của bà thành một thương hiệu quốc gia hấp dẫn du khách?
- Khách Tây họ tinh lắm. Họ đến đây, chạm vào tấm lụa sen và nghe tôi kể về hành trình bóc tách từng sợi tơ từ cuống sen bỏ hoang, rồi lại lấy chính cái cuống sen ấy ủ phân nuôi đất, họ mê mẩn vô cùng. Vì đó là câu chuyện của sự tái sinh, của kinh tế tuần hoàn và bảo vệ môi trường – những giá trị mà thế giới đang theo đuổi. Tiềm năng lớn như vậy, câu chuyện hay như vậy, nhưng tại tôi vẫn chưa làm được? Tôi có thể dệt ra tấm lụa đẹp, nhưng một mình tôi không thể quy hoạch cả một vùng nguyên liệu sen sạch, bền vững được. Muốn có thương hiệu quốc gia, Nhà nước và địa phương phải vào cuộc, cần có một chính sách quy hoạch rõ ràng, dành riêng những vùng ruộng trũng, những khu đầm chuyên dụng để trồng sen phục vụ cho làng nghề dệt. Người nghệ nhân hay người nông dân phải "an cư mới lạc nghiệp". Khi có một vùng nguyên liệu cố định, chúng tôi mới dám đầu tư công sức, cải tạo đất, chăm bón cho cây sen. Chứ cứ đi thuê mướn năm nay được chỗ này, năm sau người ta lấy lại mặt bằng, thì chúng tôi cứ mãi chạy vạy, làm sao yên tâm phát triển nghề.
Khi người nông dân thấy được trồng sen có đầu ra ổn định, cuống sen bỏ đi cũng bán được tiền, được chính quyền hướng dẫn bài bản thì họ sẽ yên tâm bám lấy đầm sen, không còn tư duy ăn xổi ở thì hay bỏ ruộng hoang nữa. Đó chính là sự bảo đảm vững chắc nhất cho cái gốc của làng nghề.

Giới trẻ bây giờ làm marketing rất giỏi, còn những nghệ nhân già thì chỉ biết cặm cụi dệt. Bà có nghĩ đã đến lúc cần một sự phối hợp giữa tay nghề của nghệ nhân và sự nhạy bén công nghệ của người trẻ?
- Cả đời những nghệ nhân già như chúng tôi chỉ biết cặm cụi, lầm lụi bên khung cửi, dồn hết đạo đức, tâm huyết để dệt nên những tấm lụa. Trong khi đó, giới trẻ bây giờ thông minh lắm, các cháu nhạy bén với công nghệ, làm truyền thông, làm marketing giỏi vô cùng. Nếu hai thế hệ cứ đứng riêng rẽ, người già giữ nghề dẫu khéo đến mấy cũng sẽ mang nghề theo xuống đất vì không có đầu ra; người trẻ giỏi marketing đến mấy mà thiếu đi cái gốc văn hóa, cái cốt lõi độc bản của dân tộc thì cũng chỉ là những người đi bán những sản phẩm vô hồn.
Tôi luôn mong mỏi các cháu trẻ tuổi, giỏi công nghệ hãy về đây, hãy là chiếc cầu nối đem câu chuyện của sợi tơ sen, của loài quốc hoa dệt từ bùn đất Phùng Xá bay cao, bay xa trên mạng xã hội, trên các sàn thương mại quốc tế.

Việc phong tặng danh hiệu "Nghệ nhân ưu tú" là sự ghi nhận lớn. Nhưng sau danh hiệu, bà có cảm thấy các nghệ nhân đang bị bỏ quên trong việc tự bơi để nuôi sống nghề mà mình được vinh danh?
- Danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” là niềm vinh dự, là sự biết ơn của chúng tôi trước tổ nghiệp và Nhà nước. Nhưng tấm bằng khen dẫu cao quý đến mấy cũng không thay thế được cơm ăn áo mặc, không dệt nên được sợi tơ.
Cái chúng tôi sợ nhất là sự “bỏ quên” sau những lời tán dương – khi vùng nguyên liệu vẫn phải chạy vạy từng đầm, sản phẩm làm ra vẫn phải tự tìm lối đi, và thế hệ trẻ nhìn vào nghề truyền thống chỉ thấy một đời khó khăn, vất vả.
Bà có nghĩ lụa tơ sen thực sự có thể giúp người nông dân ở Phùng Xá làm giàu? Liệu nó có trở thành một điểm đến không thể thiếu cho du khách quốc tế khi đến Hà Nội?
- Khát vọng lớn nhất của đời tôi lúc này là biến Phùng Xá trở thành một làng du lịch trải nghiệm có quy mô và bài bản. Ở đó, du khách quốc tế sẽ không chỉ đến để mua một chiếc khăn, một bộ áo, mà họ đến để sống cùng hơi thở của làng quê Việt Nam.
Tôi muốn họ được tự tay chèo thuyền ra giữa đầm sen bạt ngàn, tự tay bẻ những cuống sen lấm bùn, rồi ngồi lại bên hiên nhà cùng bà con nông dân học cách bóc tách, se những sợi tơ mảnh, được lắng nghe tiếng lách cách của khung cửi, ngửi mùi hương sen thanh khiết quyện vào thớ vải, và tự tay làm nên một sản phẩm của riêng mình.
Đó chính là mô hình du lịch nông nghiệp tuần hoàn: người nông dân có thu nhập từ trồng sen, người thợ dệt có nguồn thu từ bán sản phẩm và làm dịch vụ, còn quê hương thì giữ được môi trường xanh, sạch, giữ được hồn cốt của cha ông.
Khi du khách quốc tế thấu hiểu được sự kỳ công, tâm hồn của người thợ đặt vào sợi tơ thuần khiết, họ sẽ sẵn sàng chi trả xứng đáng cho những giá trị độc bản đó.

Ở tuổi 73, nghệ nhân Phan Thị Thuận khiến bất cứ người trẻ nào cũng phải nể phục bởi sự nhanh nhẹn, năng động, đôi mắt toát lên vẻ thông minh. Nhưng điều chạm vào trái tim người đối diện mạnh mẽ nhất chính là nguồn năng lượng chảy trong bà và một tình yêu đến độ “rút ruột nhả tơ” dành cho lụa tơ tằm và tơ sen.
Với một số cây cảnh trồng lâu năm trong nhà, cho chúng đi không phải là cho đi hoa mà là đẩy vận may và sự giàu có ra khỏi nhà bạn.
Nhạc sĩ Giáng Son cho biết, trước ngày phiên tòa xét xử vụ kiện tranh chấp ca khúc "Giấc mơ trưa" diễn ra, phía BH Media đã gọi điện xin được gặp để hòa giải.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng báo chí cách mạng Việt Nam tiếp tục phát triển chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại, đồng thời cần phải tiên phong, đổi mới, dùng ngòi bút sắc bén của mình để phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.
Ở cuộc đọ sức tại lượt trận thứ 2 bảng H World Cup 2026, Uruguay thi đấu lấn lướt nhưng do dứt điểm kém cùng sai lầm nơi hàng thủ nên “La Celeste” đã bị Cape Verde cầm hoà với tỷ số 2-2.
Giá xăng dầu hôm nay 22/6, sau 1 tuần lao dốc liên tiếp, giá dầu thô bỗng bật tăng trở lại sau những biến động xung quanh bản thoả thuận hoà bình Mỹ và Iran, Mỹ vừa đe doạ ném bom trở lại nếu Iran đóng cửa Hormuz.
Người bệnh nhập viện trong tình trạng đau lưng nhiều, đau tăng dần, khó khăn khi thay đổi tư thế và đi lại. Người bệnh có tiền sử gù vẹo cột sống thắt lưng...
Dân Việt gửi tới quý độc giả link xem trực tiếp New Zealand vs Ai Cập trên VTV3. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 8h00 ngày 22/6 (theo giờ Việt Nam).
Na Uy vs Senegal là cuộc so tài thuộc lượt trận thứ hai bảng I World Cup 2026 và đội bóng Bắc Âu có thể vượt trội về chỉ số phạt góc.
Giá vàng hôm nay 22/6, vàng SJC và nhẫn đồng loạt bất động so với ngày trước đó do trải qua ngày cuối tuần. Trong khi, giá vàng thế giới đang tăng trở lại ngay phiên đầu tuần.
Dù đã lăn bánh 1 năm, nhưng xe 7 chỗ VinFast Limo Green cũ lại đang có giá bán lại cao hơn xe mới.
Na Uy vs Senegal là cuộc so tài thuộc lượt trận thứ hai bảng I World Cup 2026 và đội bóng Bắc Âu có đủ năng lực vượt lên trong hiệp 1.
Moscow tin rằng các nước NATO và Liên minh châu Âu đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột quân sự với Nga vào khoảng năm 2030, Thứ trưởng Ngoại giao Alexander Grushko nói với Izvestia.
Trên Cổng TTĐT Chính Phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời bạn đọc về trường hợp cấp sổ đỏ cho đất giao trái thẩm quyền.
Na Uy vs Senegal là cuộc so tài thuộc lượt trận thứ hai bảng I World Cup 2026 và đội bóng Bắc Âu có đủ năng lực để giành chiến thắng.
Tận dụng những vùng đất trũng thấp, ngập nước quanh năm, nhiều nông dân ở xã Triệu Cơ (tỉnh Quảng Trị) đã mạnh dạn chuyển đổi sang mô hình trồng sen kết hợp nuôi cá, mang lại hiệu quả kinh tế vượt trội. Không chỉ hồi sinh những vùng đất bỏ hoang, mô hình này còn giúp nhiều hộ dân có thu nhập cao, mở ra hướng phát triển nông nghiệp bền vững.
Tối 21/6, vụ tai nạn giữa xe khách giường nằm và xe đầu kéo trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng, đoạn qua xã Kỳ Văn (Hà Tĩnh), khiến 9 người thương vong. Tài xế xe khách tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu.
Có những ngày mai bị trói chặt bởi quá khứ, nơi nhiều người tin rằng số phận mình đã được định đoạt từ khi vừa cất tiếng khóc chào đời.
Nghèo khó, vắng bóng cha từ khi lọt lòng, rồi căn bệnh Glaucoma (cườm nước) ác nghiệt cướp đi ánh sáng từ năm lớp 8...chừng ấy bi kịch không đủ khiến Đặng Văn cúi đầu nhận sự ban ơn. Khép lại bóng tối phía sau lưng, cậu học trò 17 tuổi cậy nhờ công nghệ làm người dẫn đường, vịn chặt lấy văn chương để từng bước tiến về phía trước, nhẫn nại gom nhặt từng mảnh vỡ tổn thương của chính mình, Văn lặng lẽ đi khâu vá, hong ấm những phận người đồng cảnh.
Mới đây, Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Điền đã chia sẻ lại một kỷ niệm đáng nhớ trong chuyến lưu diễn tại Mỹ cùng người vợ quá cố là Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Kim Huệ.
Xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang (địa phận huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang cũ) tổ chức gặp mặt, trao quyết định nghỉ công tác, chia tay cán bộ xã hoạt động không chuyên trách nghỉ chế độ theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP ngày 15/6/2025 của Chính phủ
Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị (địa phận huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình cũ) đang triển khai phương án sắp xếp thôn, tổ dân phố 2026. Phương án sắp xếp của xã Kim Phú là từ 26 thôn, bản giảm xuống còn 12 thôn, bản. Những ngày này, xe loa tuyên truyền lưu động vượt núi, băng rừng đến từng bản làng, đưa chủ trương sắp xếp thôn, bản đến gần hơn với người dân.
Tại World Cup 2026, một trong những “chân sút” hiệu quả nhất giải đấu lúc này lại chính là... các hậu vệ của những đội bóng đang cố gắng bảo vệ khung thành của mình.
Sau hai lượt trận đầu tiên tại World Cup 2026, cả ba đội chủ nhà gồm Mỹ, Mexico và Canada đều mang đến những màn trình diễn đầy ấn tượng. Họ vẫn chưa thua trận nào, đồng thời giành chiến thắng ở 5 trong tổng số 6 trận đã đấu – thành tích mà không nhiều người dự đoán trước khi giải khởi tranh.
Gần tiền tuyến ở miền đông Ukraine, một chuyến vận chuyển hàng hóa thông thường có thể trả giá bằng mạng sống.
Khu đô thị mới phía tây bắc TP. Bắc Ninh do liên danh Vingroup phát triển đang dần lộ diện với quy mô khoảng 269 ha, tổng vốn đầu tư hơn 40.000 tỷ đồng và dân số dự kiến lên tới 33.000 người.
Theo công bố của Sở Xây dựng Hà Nội, nhiều loại vật liệu xây dựng chủ lực trong quý 2/2026 đã tăng giá so với đầu năm. Trong đó, cát vàng dao động tới 850.000 đồng/m3, còn xi măng có loại đạt 1,87 triệu đồng/tấn.
Bắc Ninh vừa công bố 2 dự án nhà ở có quỹ căn hộ thương mại được phép bán cho tổ chức, cá nhân nước ngoài. Cả hai dự án đều thuộc nhóm nhà ở xã hội kết hợp nhà ở thương mại, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2027.
Bắt khẩn cấp nghi phạm sát hại bé gái 12 tuổi, ném xuống giếng; thông tin mới vụ án mạng 4 người tử vong ở Bắc Ninh; nghi án chồng sát hại vợ trong rẫy cà phê... là những tin nóng 24 giờ qua.
Tối ngày 21/6, tại Nhà hát Hoa Phượng (TP. Hải Phòng), Hội đồng Giải báo chí Quốc gia đã trang trọng tổ chức Lễ trao giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX năm 2025. Sự kiện là ngày hội lớn của giới báo chí cả nước, nơi vinh danh những tác phẩm xuất sắc nhất, những dấn thân quả cảm của đội ngũ làm báo nước nhà trong năm qua.