Bài dự thi "Ngày mai trong mắt em": Nơi mọi đứa trẻ đều được tự do dang rộng đôi cánh của riêng mình
Có những ngày mai bị trói chặt bởi quá khứ, nơi nhiều người tin rằng số phận mình đã được định đoạt từ khi vừa cất tiếng khóc chào đời.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất

"Con tên là Đặng Văn ạ. Con là học sinh khiếm thị ở Đà Nẵng, hiện học lớp 11...", đó là tin nhắn gửi qua Facebook của tôi vào một ngày tháng Tư. Tôi vào trang cá nhân của em lướt thử, và khựng lại trước bốn câu thơ đề từ: “Hôm nay em nguyện sống/ Như sợi nắng bình minh/ Nhẹ nhàng và khiêm tốn/ Nhưng trọn vẹn hết mình”. Tôi nhắn lại: “Ấn tượng quá! Mượt mà, thong dong và thấm đẫm một triết lý sống an nhiên - điều không phải ai giữa đời sống xô bồ này cũng nhìn ra và hướng tới”.
Lời ngỏ ý xin nhận xét bài thơ lục bát "Sen trắng" viết về Bác Hồ của Văn đã mở đầu cho cuộc trò chuyện giữa hai thế hệ. Bài thơ còn thô mộc, đôi chỗ vần điệu gieo còn gượng gạo. Tôi gõ phím trả lời, trò chuyện như tâm tình của một người đi trước. Chỉ khuyên em một điều nhỏ: Văn chương đôi khi chỉ cần bám vào vài chi tiết thật đắt làm điểm nhấn, hãy để tự thân hình ảnh cất lời. Khung chat nảy lên dòng hồi đáp ngoan ngoãn: "Dạ, con hiểu rồi ạ!".
Một tệp văn bản mang tên “Nắng trên vai mẹ” được gửi sang. Văn nói đó là bài tập làm văn năm học lớp 9, viết về chính cuộc đời mình. Cú chạm tay mở tệp văn bản bỗng kéo tuột tôi về một công trường vùng ven Quảng Nam đang rùng rùng chuyển động. Bóng những người gánh vữa nhòe đi sau màn bụi xi măng. Một đứa trẻ 4 tuổi ngồi lọt thỏm trong chiếc vỏ lốp xe tải cũ, nơi mùi cao su nướng nắng khét lẹt xộc vào mũi. Thằng bé cứ lầm lì nhặt hòn gạch vụn, vạch những nét nguệch ngoạc xuống nền cát, cốt chỉ để ngóng má - người đàn bà góa bụa quần áo bết mồ hôi muối đang oằn vai gánh vữa. Cha thì đã dứt áo theo người đàn bà khác từ lúc em mới lọt lòng tròn hai mươi ngày tuổi. Ký ức tuổi lên 4 của đứa trẻ ấy hằn in lời dặn khẽ khàng nhưng rưng rưng của người anh trai: “Ra ngoài ai hỏi nhà mình ăn gì, em cứ bảo ăn thịt kho, cá rán nhen!”. Một lời dặn xót xa cốt giữ lại chút tự trọng mỏng manh cho má. Thực tế, mâm cơm chiều ấy dưới ánh đèn dầu chỉ vỏn vẹn đĩa rau tập tàng luộc qua loa và chén muối mè giã vội.

“Mai này dù có gian nan/ Chữ tâm làm đuốc, soi vàng đêm thâu/ Trái tim bắc một nhịp cầu/ Cho thanh âm ấy nhiệm mầu bay xa...”. Bốn câu thơ mộc mạc em viết đã vạch ra một lối đi, nơi Đặng Văn chủ động khước từ những ánh nhìn thương hại. Ôm lồng ngực chi chít những vết cứa của số phận, em lặng lẽ gạn đục khơi trong, nương vào Internet để đi nhặt nhạnh, ủ ấm từng mảnh đời bơ vơ gãy đổ.
Hồi học lớp 1, lúc đang loanh quanh chơi bên hiên nhà nội, có một người đàn ông mù nghe tiếng dép lẹt xẹt trên sân gạch bỗng gọi Văn lại. Bàn tay thô ráp mò mẫm trong không khí, dúi cho tờ mười ngàn nhàu nhĩ. Thằng bé chạy tót về khoe mẹ: “Mẹ ơi chú nớ cho con tiền!”. Giọng trẻ con lanh lảnh rớt vào khoảng sân vắng. Nó không hề biết người đàn ông khiếm thị vừa cho tiền ấy, chính là người cha ruột bỏ rơi mình từ lúc ẵm ngửa hai mươi ngày tuổi. Người đàn ông mà sau này Văn mới biết - cũng chính là nạn nhân của căn bệnh Glaucoma quái ác, đã âm thầm di truyền sang đời em.
Năm lớp 8, mắt Văn lòa đi. Viện Mắt Đà Nẵng lắc đầu. Bệnh viện Huế trả về. Những hy vọng cuối cùng cứ thế rã rời rồi lịm tắt. Lời dặn của ông nội rớt vào khoảng không tĩnh lặng: “Con hãy đi nhìn kỹ mặt hết hàng xóm láng giềng đi, để thấy họ. Chứ ít bữa là không thấy họ nữa đâu!”.
Ánh sáng tắt, mùa đông năm ấy tối đen. Nó khiến Văn tự trách mình ngày mắt còn nhìn thấy mờ mờ vẫn mải chơi game khuya, bỏ qua những cơn nhức đầu bưng bưng giật lên từng chập nơi thái dương.
Tháng 4/2023, biển khơi vùi lấp anh Đạt dưới tầng sóng sâu. Người anh trai từng là trụ cột của cả gia đình giờ chỉ còn là lời trăng trối vọng về từ trùng khơi, dặn hai chị em ở nhà chăm sóc má Phượng, cố gắng học thật giỏi. Giữa lúc cơn trầm cảm chực chờ xô ngã Văn trong những khoảng tối tăm bủa vây, chị Tiền đã lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh em. Chị Tiền cũng khiếm thị, cũng từng bị cườm nước cướp đi đôi mắt từ năm lớp 8. Để rồi, hai đôi mắt hỏng tựa vào nhau trong góc nhà tối thẫm, nương qua những ngày bão giông. Chị đặt bàn tay thô ráp phủ lên bàn tay Văn, ghì chặt từng ngón tay chạm vào những hạt giấy li ti, giọng vỗ về: "Những hạt này là đôi mắt mới của em đấy!".
Giọt nước mắt rớt xuống mu bàn tay Văn. Những chấm giấy gồ ghề ban đầu như cào xước mười đầu ngón tay non nớt, gợi lại ký ức lộn xộn những lần đập đầu vào tường hay bước hụt cầu thang tứa máu. Mất hai tuần đẫm nước mắt, ngón tay Văn mới mềm ra để quen dần với bóng tối.
Bóng tối ập đến đúng lúc tâm tư tuổi dậy thì đang ngột ngạt chực nghẹn trong lồng ngực. Tiếng vặn nắp chai Sting nhựa vang lên khe khẽ, giải phóng những bọt ga li ti nhảy múa cùng vị dâu ngọt gắt trào trên đầu lưỡi. Cậu bé 14 tuổi bám vào thức uống ấy để tự thỏa hiệp với bóng tối. Có những buổi trưa đi học về đói meo, cậu chan sũng nước Sting đỏ vào bát cơm nguội rồi lẳng lặng nuốt từng miếng, cố nuốt trôi cả cái nghẹn ngào ngột ngạt. Hay những lần rụt rè theo người lớn đến nhà người lạ, cậu thu mình ở một góc sân, mượn chiếc vỏ chai lạnh ngắt đang ngưng tụ sương để tìm một cảm giác quen thuộc truyền qua lòng bàn tay, xoa dịu phần nào sự lạc lõng.

Khi chữ nổi dần nhường chỗ cho bàn phím, hai gờ nhỏ rên phím F và J bắt đầu giúp Văn định hình lại không gian. Nghe thầy giáo khuyên sắm chiếc máy tính xách tay làm đôi mắt thứ hai cho con, má Phượng nhẩm tính những ngày bốc vữa sắp tới. Văn vội gạt đi, bảo rằng nhà mình còn khó, con chưa cần. Cậu học trò chôn giấu cơn thèm khát chạm vào bàn phím. Đơn giản chỉ vì thằng bé xót đôi vai ửng đỏ rớm máu của má, gánh vữa trẹo lưng cũng chẳng kham nổi món đồ xa xỉ ấy.
Khu nội trú của Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Đà Nẵng quy định tắt đèn lúc chín giờ tối và đánh kẻng báo thức khi năm giờ sáng. Sợ tiếng dùi đục chữ nổi làm phiền bạn cùng phòng, Văn đợi mười một giờ đêm mới trùm chăn kín đầu. Chiếc điện thoại cũ tỏa nhiệt ấm nóng. Giấu mình trong chăn, em cắm tai nghe, chăm chú lắng nghe trình đọc màn hình TalkBack nhả từng chữ đều đều, rồi cứ thế mím môi nhập liệu bằng giọng nói đến tận mờ sáng. Thức khuya sáng tác khiến đầu nhức bưng bưng, vành tai viêm nhiễm rỉ mủ vì đeo tai nghe quá lâu. Bằng thứ giọng đọc nhân tạo vô hồn ấy, em mò mẫm nghe truyện Nguyễn Ngọc Tư, Nam Cao... Nghe một lần chưa thấu, em nghe lại ba lần, bốn lần, tự đặt mình vào phận người trong sách để khơi thông mạch cảm xúc.
Màn hình điện thoại xước xát hay những phím bấm gồ ghề giờ đây hóa thành chiếc la bàn định vị, giúp Văn rẽ lối giữa màn đêm mịt mùng, neo chặt lấy nhịp đập phập phồng của cuộc đời ngoài kia. Giữa bốn bề tĩnh lặng của những đêm trắng, tình yêu văn chương trong em cứ thế nảy nở. Viết lách với em, rốt cuộc không phải là tiếng thở dài bế tắc nơi đáy vực, mà là cách vắt kiệt những giọt sáng cuối cùng để tựa vào con chữ mà đứng dậy. Bài tản văn “Hướng về mặt trời” in trên tạp chí Đất Quảng tháng 4/2026 là viên gạch đầu tiên. Lúc những dòng chữ đầu tiên thành hình qua nhịp đọc vô hồn của TalkBack, em nhận ra ngòi bút của mình đủ sức vin vào những tàn khuyết, nhen lên chút lửa sưởi ấm những phận người khốn khó.
Văn giữ thói quen lướt tay qua những tờ giấy khen ghi nhận 11 năm liền đạt học sinh giỏi, cùng loạt thành tích năm 2025 như: Giải Nhì Giọng đọc kết nối, Giải Nhì Lịch sử Việt Nam hay Giải Ba Hội thi sáng tác. Giờ đây, cậu học trò vẫn miệt mài thực hiện bài thi tham gia cuộc thi Chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và chuẩn bị cho Trại sáng tác thiếu nhi. Văn thủ thỉ cùng tôi: “Những giải thưởng và thành tích mà con đạt được ngày hôm nay, chính là nhờ những lời động viên sẻ chia, giúp đỡ từ gia đình và những người thương yêu xung quanh bên cạnh con, chú ạ!”.

Trò chuyện sâu hơn, tôi hỏi Văn hình dung thế nào về sự tử tế. Em bảo sự tử tế mang màu hồng - một khoảng không trôi bồng bềnh trong trí tưởng tượng của người không còn thị lực. Đó là màu của hạnh phúc. Nơi đó, âm thanh của lòng trắc ẩn với em mộc mạc vô cùng. Đôi khi chỉ là tiếng hắng giọng thô ráp kêu gọi đám đông giang tay ra, hay một cái vỗ vai cất lên đúng lúc để níu giữ một thân phận đang chới với chực ngã.
Nhưng trước khi đi hàn gắn cho người, Đặng Văn cũng từng là nạn nhân chới với giữa giông bão học đường. Trên khoảng sân trường lố nhố bóng người, cậu học trò khiếm thị bỗng chốc chịu trận trước những trò bạo lực học đường. Lời xỉa xói quất qua màng nhĩ, kèm theo vài cú xô đẩy thô bạo nhắm vào một cơ thể không có khả năng tự vệ. Văn lảo đảo. Vậy mà em tuyệt nhiên không oán hận. Đôi tai mẫn cảm của người đã trải qua nhiều bi kịch giúp em bóc tách những tiếng nạt nộ kia. Em lắng nghe và nhận ra sự hoảng loạn giấu sau những tràng chửi thề vỡ giọng. Những kẻ bắt nạt em, thực chất đang cất giấu một vết thương. Chúng lớn lên từ những ngôi nhà đầy tiếng mắng nhiếc và đòn roi. Văn bộc bạch với tôi rằng, chính lằn roi oán hận ấy đã nhào nặn những kẻ hay nạt nộ kia thành một mắt xích oan nghiệt trong vòng lặp bạo hành từ chính gia đình của họ. Sự thấu hiểu ấy giúp Văn điềm nhiên đón nhận những cú va đập, tự xoa dịu vết bầm trên da thịt.
Văn rải thứ màu hồng hạnh phúc ấy lên từng nốt chữ. Em gõ trên Facebook của mình về một người bạn cùng khối thuộc cộng đồng LGBT - cậu bạn hoang mang lọt thỏm giữa những tiếng xầm xì, những ánh mắt dò xét chực chờ lột trần sự khác biệt. Nhịp gõ lách cách vang lên trong đêm, tạo thành một bức tường thành ngôn từ bảo vệ bạn. Văn tin rằng, đã mang kiếp người, ai cũng có đặc quyền được ngẩng cao đầu mà sống. Định kiến hay kỳ thị, suy cho cùng, cũng chỉ là thứ rêu phong bám víu lấy những nếp nghĩ cằn cỗi.
Khi nghe đài đọc tin về một em bé trọc đầu đang giành giật từng nhịp thở trong buồng bệnh ung thư, vết thương lòng của Văn lại nhói buốt. Dòng tin nhắn như ướp cả mùi thuốc sát trùng. Em tự lẩm bẩm, mình lòa đi coi như chịu một phần mất mát, nhưng đứa trẻ kia đang mang một mầm bệnh thách thức mọi nỗ lực chở che. Lòng trắc ẩn giục mười đầu ngón tay Văn gõ liên hồi, gõ vội vã. Một lá đơn kêu gọi từ thiện xuất hiện trên mạng xã hội.

Ngày 7/6/2026, khi nghe tiếng khóc xé lòng vọng lại từ thôn Đông An (xã Núi Thành), lòng Văn lại nhói lên từng hồi nghẹn ngào. Văn mường tượng ra bóng dáng má Phượng mình hơn hai năm trước - lúc biết tin anh Đạt mãi mãi nằm lại dưới sóng sâu. Em lại sử dụng mạng xã hội, thiết tha xin người đời chìa tay ra với người mẹ nghèo góa bụa đang ngã quỵ trên bờ cát vì mất đi người con trai 33 tuổi ngoài khơi xa.
Ngọn lửa trao đi nơi lòng cậu học trò nghèo chưa một lần chịu tắt. Văn phác thảo ra mô hình những chuyến xe thư viện lưu động. Những chiếc xe thùng nhỏ lầm lũi chở theo sách nói, podcast và tài liệu song ngữ lết bánh qua từng con dốc. Âm thanh sẽ nương theo gió bay qua đỉnh Tà Xùa sương mù, trôi dạt về dải đất miền Trung nứt nẻ, nán lại nơi hiên nhà sàn. Chiều cuối tuần, những người già không biết chữ và đám trẻ con nghèo sẽ ngồi quây quản nghe sách. Màn hình điện thoại nhỏ xíu nối lại tình làng nghĩa xóm. Ở cái nơi mà ánh sáng của đôi mắt bằng thịt đã hoàn toàn tắt lịm, những hạt mầm tri thức lại lặng lẽ nảy nở một cách thong dong nhất. Chữ nghĩa lúc này hóa thành thứ dầu nóng xoa dịu đi sự nhức mỏi của những cơ thể khiếm khuyết, là đốm lửa nhen lên nơi góc lều khuất lấp.
Bên cạnh các thiết bị hỗ trợ, nguồn mạch lớn giúp Văn đi qua mặc cảm nghèo khó còn bén rễ từ một tình cảm thiêng liêng và sâu kín. Má Phượng rặt nông dân, cả đời quẩn quanh nương rẫy, gánh vữa bốc hồ, một chữ bẻ đôi không biết. Nhưng những đêm trở trời nhức mỏi, má lại kéo thằng Văn vào lòng, rầm rì kể chuyện Bác Hồ. Những mẩu chuyện truyền miệng mộc mạc cứ thế rớt thỏm vào khoảng không tĩnh lặng. Nó nảy mầm, bám rễ sâu thẳm.
Nhớ bài thơ “Sen trắng” Văn gửi qua tin nhắn trong lần đầu bắt chuyện làm quen với tôi, kèm theo một đoạn tự sự thật dài: "Giữa không gian tĩnh lặng của bóng tối, vẻ đẹp tinh khiết của đóa sen trắng bừng nở trong tâm khảm con, tựa như khí phách thanh cao của Người...". Bài thơ còn mộc mạc, chưa thật tròn vành rõ chữ ở vài nhịp, nhưng ăm ắp một niềm kính ngưỡng hồn nhiên:
"Trong đầm vươn đóa sen ngần
Nhuỵ vàng e ấp, cánh tầng tầng ôm
Sương mai vương nhẹ cánh thơm
Tháng Năm nhớ Bác, tim con nghẹn ngào.
(...)
Bác Hồ vĩ đại muôn màu
Gánh non sông nặng, chẳng câu thở dài
Chí kiên hơn cả chông gai
Dẫn đường cứu nước, tương lai rạng ngời".
Thứ tình cảm ấy không chỉ nằm ngoan hiền trên mặt giấy. Sáng ngày 13/5/2026, bước lên bục hội trường Trung tâm, cậu thiếu niên rành rọt cất tiếng. Em thủ thỉ với hàng trăm thính giả bên dưới rằng, với những người trẻ mang nhiều khiếm khuyết như em, Bác Hồ không chỉ lẫm liệt qua những trang sử hào hùng. Người còn rất đỗi gần gũi như một người cha, bao dung chở che mọi số phận.
Rời khỏi sân khấu, dòng cảm xúc vẫn cuộn trào. Em mổ cò lên Facebook những dòng mộc mạc thế này: Tri ân Người thiết thực nhất là tự mài giũa bản thân từng ngày; học đâu chỉ để lấp đầy trí óc, mà còn để nới rộng vòng tay và tôi rèn bản lĩnh... Dưới đoạn clip lưu lại cái khoảnh khắc đứng trước đám đông ấy, em rủ rỉ gọi mời những người bạn đồng cảnh ngộ. Rằng tư tưởng của Bác không nằm yên trên giấy cũ ẩm mốc, mà là dòng nhựa sống. Hãy cứ chắt chiu từng đốm lửa hiếu học nhỏ nhoi nhất, để dẫu đời có cướp đi đôi mắt hay đôi chân, ta vẫn có quyền kiêu hãnh cắm sâu rễ vào đất nghèo mà sống một cuộc đời can trường, trọn vẹn.
Một chiều nắng nhạt ở Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Đà Nẵng, em nhỏ khiếm thị tên Bình lạch bạch chạy ùa tới, nắm chặt tay Văn thỏ thẻ, xin anh viết thêm tản văn bằng chữ nổi Braille. Giọng đứa trẻ mù lòa ngọng nghịu: “Anh dập chữ nổi cho em sờ chung với nhen. Cô đọc em nghe rồi, nhưng em thèm tự tay rờ thử coi cái mặt trời anh kể nó tròn méo ra sao, ngọn núi nó bự cỡ nào. Chữ của anh hay quá chừng, em đọc mà thấy y như mình được đi ra ngoài chơi thiệt vậy đó!”.
Cổ họng nghẹn đắng. Văn xoa nhẹ lên mái tóc tơ của cậu bé, khẽ gật đầu như một lời hứa danh dự. Giây phút ấy, em nhận ra, mỗi nốt chữ mình đục xuống mặt giấy chính là đang mở ra một cánh cửa sổ tâm hồn. Lời hứa với cậu bé ấy nuôi lớn thêm tình yêu chữ nghĩa trong Văn. Ngày ánh sáng tắt, em neo vào con chữ như một chiếc phao, mượn chữ nghĩa để gửi đi những luồng hơi ấm, sưởi cho những phận đời đang co ro.
Tình yêu ấy quấn bện chặt chẽ vào một ước mơ cốt lõi thầm lặng. Văn nói với tôi: “Con muốn đứng bục giảng làm giáo viên Ngữ văn cho các bạn học sinh khiếm thị”. Văn muốn trang văn của mình thành chiếc gậy dò đường cho những đứa trẻ khiếm khuyết. Nương vào công nghệ để rướn mình đứng dậy sau bão giông, chiếc bục giảng trong tâm tưởng cậu học trò giờ đây rực sáng như một mặt trời thu nhỏ. Ở đó, bài học về sự kiên cường sẽ thay cho đôi mắt thịt, dìu dắt từng tâm hồn bước ra phía rạng đông.
Lời bộc bạch dội vào khoảng lặng, nặng trĩu. Em bảo: thầy cô sáng mắt dạy văn cho học trò khiếm thị cũng tốt thôi, chữ nghĩa vẫn đong đầy. Nhưng có những góc khuất, những tủi thân sâu kín dưới đáy bóng tối - nơi mà ngay cả những tấm lòng bao dung nhất đôi khi cũng chưa thể chạm tới. Chỉ những đôi mắt đã từng tựa vào nhau trong cảnh hỏng hẳn, mới soi tỏ tận cùng sự vụn vỡ của nhau.
Cuộc thi “Kể câu chuyện Việt Nam” do Báo Dân Việt/Nông thôn Ngày nay phối hợp với Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. Cuộc thi được phát động từ ngày 1/6/2026, thời hạn nhận bài đến hết ngày 15/8/2026. Lễ tổng kết và trao giải dự kiến diễn ra ngày 26/8/2026 tại Hà Nội.
Cuộc thi có một giải Nhất trị giá 30 triệu đồng, 2 giải Nhì mỗi giải trị giá 15 triệu, 3 giải Ba mỗi giải 10 triệu đồng và các giải thưởng có giá trị khác bao gồm: 10 giải chuyên đề, 5 giải nhân vật truyền cảm hứng.
Tác phẩm dự thi gửi về địa chỉ email: kecauchuyenvietnam2026@gmail.com hoặc qua đường bưu điện tới Ban Thời sự Chính trị, tầng 10, Tòa nhà Báo Nông thôn Ngày nay, Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, đường Dương Đình Nghệ, phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
Trong lúc triển khai lực lượng xử lý vụ cháy rừng tại khu vực xã Kỳ Văn (Hà Tĩnh), người dân phát hiện hai thi thể trong khu vực xảy ra cháy. Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Có những ngày mai bị trói chặt bởi quá khứ, nơi nhiều người tin rằng số phận mình đã được định đoạt từ khi vừa cất tiếng khóc chào đời.
Mới đây, Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Điền đã chia sẻ lại một kỷ niệm đáng nhớ trong chuyến lưu diễn tại Mỹ cùng người vợ quá cố là Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Kim Huệ.
Xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang (địa phận huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang cũ) tổ chức gặp mặt, trao quyết định nghỉ công tác, chia tay cán bộ xã hoạt động không chuyên trách nghỉ chế độ theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP ngày 15/6/2025 của Chính phủ
Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị (địa phận huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình cũ) đang triển khai phương án sắp xếp thôn, tổ dân phố 2026. Phương án sắp xếp của xã Kim Phú là từ 26 thôn, bản giảm xuống còn 12 thôn, bản. Những ngày này, xe loa tuyên truyền lưu động vượt núi, băng rừng đến từng bản làng, đưa chủ trương sắp xếp thôn, bản đến gần hơn với người dân.
Tại World Cup 2026, một trong những “chân sút” hiệu quả nhất giải đấu lúc này lại chính là... các hậu vệ của những đội bóng đang cố gắng bảo vệ khung thành của mình.
Sau hai lượt trận đầu tiên tại World Cup 2026, cả ba đội chủ nhà gồm Mỹ, Mexico và Canada đều mang đến những màn trình diễn đầy ấn tượng. Họ vẫn chưa thua trận nào, đồng thời giành chiến thắng ở 5 trong tổng số 6 trận đã đấu – thành tích mà không nhiều người dự đoán trước khi giải khởi tranh.
Gần tiền tuyến ở miền đông Ukraine, một chuyến vận chuyển hàng hóa thông thường có thể trả giá bằng mạng sống.
Khu đô thị mới phía tây bắc TP. Bắc Ninh do liên danh Vingroup phát triển đang dần lộ diện với quy mô khoảng 269 ha, tổng vốn đầu tư hơn 40.000 tỷ đồng và dân số dự kiến lên tới 33.000 người.
Theo công bố của Sở Xây dựng Hà Nội, nhiều loại vật liệu xây dựng chủ lực trong quý 2/2026 đã tăng giá so với đầu năm. Trong đó, cát vàng dao động tới 850.000 đồng/m3, còn xi măng có loại đạt 1,87 triệu đồng/tấn.
Bắc Ninh vừa công bố 2 dự án nhà ở có quỹ căn hộ thương mại được phép bán cho tổ chức, cá nhân nước ngoài. Cả hai dự án đều thuộc nhóm nhà ở xã hội kết hợp nhà ở thương mại, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2027.
Bắt khẩn cấp nghi phạm sát hại bé gái 12 tuổi, ném xuống giếng; thông tin mới vụ án mạng 4 người tử vong ở Bắc Ninh; nghi án chồng sát hại vợ trong rẫy cà phê... là những tin nóng 24 giờ qua.
Tối ngày 21/6, tại Nhà hát Hoa Phượng (TP. Hải Phòng), Hội đồng Giải báo chí Quốc gia đã trang trọng tổ chức Lễ trao giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX năm 2025. Sự kiện là ngày hội lớn của giới báo chí cả nước, nơi vinh danh những tác phẩm xuất sắc nhất, những dấn thân quả cảm của đội ngũ làm báo nước nhà trong năm qua.
Thực hiện chủ trương sắp xếp thôn, tổ dân phố 2026, xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh mới (địa phận huyện Tân Hưng, tỉnh Long An cũ) dự kiến sắp xếp từ 21 ấp dân giảm xuống còn 7 ấp (ấp tương đương với khóm dân cư, thôn, tổ dân phố, khu phố, khối phố, buôn, bản, làng...).
Theo con số may mắn hôm nay 22/6, con giáp tuổi Tuất được sếp nâng đỡ, làm gì cũng có người giúp, đi gặp khách, ký hợp đồng chuẩn bài, tiền lương rủng rỉnh.
Ban chấp hành Đảng bộ phường Hồng Quang, tỉnh Ninh Bình mới (địa phận thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định cũ) tổ chức hội nghị triển khai các nhiệm vụ sắp xếp, tổ chức lại các Tổ dân phố trên địa bàn phường (chủ trương sắp xếp thôn, tổ dân phố 2026).
World Cup 2026 đang mang đến sự thất vọng lớn cho Bỉ khi họ hòa Iran 0-0 ở lượt trận thứ hai bảng G, khiến tình thế của “Quỷ đỏ” trở nên khá chênh vênh.
Dân Việt gửi tới quý độc giả link xem trực tiếp Uruguay vs Cape Verde trên VTV3. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 5h00 ngày 22/6 (theo giờ Việt Nam).
Pháp vs Iraq là cuộc so tài thuộc lượt trận thứ hai bảng I World Cup 2026 và khả năng cao là trọng tài không phải rút ra nhiều thẻ vàng.
Pháp vs Iraq là cuộc so tài thuộc lượt trận thứ hai bảng I World Cup 2026 và khả năng cao là đại diện châu Âu áp đảo về chỉ số phạt góc.
Pháp vs Iraq là cuộc so tài thuộc lượt trận thứ hai bảng I World Cup 2026 và khả năng cao là đại diện châu Âu sẽ thắng ấn tượng ngay trong hiệp 1.
Pháp vs Iraq là cuộc so tài thuộc lượt trận thứ hai bảng I World Cup 2026 và khả năng cao là đại diện châu Âu sẽ thắng đậm.
Sau trận hòa thất vọng trước Cape Verde, Tây Ban Nha đã có câu trả lời mạnh mẽ bằng chiến thắng 4-0 trước Saudi Arabia ở lượt trận thứ hai bảng H World Cup 2026. Lamine Yamal mở tỷ số, Mikel Oyarzabal lập cú đúp, trước khi bàn phản lưới của Hassan Al Tambakti khép lại trận đấu một chiều.
Dân Việt gửi tới quý độc giả link xem trực tiếp Bỉ vs Iran trên VTV3. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 22/6 (theo giờ Việt Nam).
Argentina vs Áo là cuộc so tài thuộc lượt trận thứ hai bảng J World Cup 2026 và khả năng xuất hiện “mưa thẻ” là không cao.
Argentina vs Áo là cuộc so tài thuộc lượt trận thứ hai bảng J World Cup 2026 và Lionel Messi cùng đồng đội đủ sức áp đảo về chỉ số phạt góc.
Đêm tân hôn, tôi tắm khá lâu, khi tôi quấn khăn bước ra, đèn ngủ màu vàng hắt lên ga giường đỏ vui mừng. Nhưng nhìn chiếc ghế sô pha, tôi chợt lạnh người.
Argentina vs Áo là cuộc so tài thuộc lượt trận thứ hai bảng J World Cup 2026 và Lionel Messi cùng đồng đội đủ sức vượt lên ngay trong hiệp 1.
Argentina vs Áo là cuộc so tài thuộc lượt trận thứ hai bảng J World Cup 2026 và Lionel Messi cùng đồng đội đủ sức giành chiến thắng.
Nếu máy chém của Pháp và đội xử bắn của Nga nhằm xóa bỏ biểu tượng quân chủ bằng cái chết, thì Trung Quốc lại lựa chọn một phương thức khác: biến vị Thiên tử cuối cùng thành một người dân bình thường.