Nhà giáo gần 90 tuổi dạy học miễn phí cho người khuyết tật và ký ức ngày 20/11 đặc biệt
Nhà giáo 90 tuổi dạy miễn phí cho học sinh khuyết tật và ký ức ngày 20/11 khó quên
Gia Khiêm
Thứ bảy, ngày 20/11/2021 06:00 AM (GMT+7)
"Tôi nhớ mãi ngày 20/11 đặc biệt đó. Bước chân vào lớp, cháu lớp trưởng giấu một bông hoa hồng phía sau. Cháu chạy lên nói không thành lời: "Hôm nay là ngày của bà, cháu có bông hoa tặng bà"... Tôi đã bật khóc", nhà giáo Hồ Hương Nam xúc động khi kể về lớp học tình thương của mình.
Từng bị người đời chửi "dở hơi, lẩm cẩm" khi vận động mở lớp học tình thương miễn phí
Một ngày gần dịp 20/11, cụ bà Hồ Hương Nam (89 tuổi) nhờ một người quen chở xe máy đến Trường THCS An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội, nơi cụ mở lớp học tình thương dạy học sinh khuyết tật suốt hơn 20 năm qua. Cụ đến mở cửa lớp học, xếp lại từng quyển sách mà lâu lắm rồi đám học trò đặc biệt đặt những nét bút nguệch ngoạc. Khu vui chơi bên ngoài không có học sinh vui đùa đã phủ bụi theo thời gian.
Cụ nhớ học trò của mình, nhớ những nụ cười, khuôn mặt ngô nghê, nhớ mùi phấn bảng, nhớ tiếng trống sân trường…
Với chất giọng người gốc Huế mộc mạc, nhẹ nhàng chất chứa đầy tình nghĩa, cụ Nam tái hiện lại câu chuyện cuộc đời mình với chúng tôi. Ở tuổi cửu thập, nhà giáo đặc biệt ấy vẫn rất mẫn tiệp. Cụ kể gắn bó với lớp học tình thương này đến nay tròn 24 năm.
Lớp học rộng khoảng 30m2 trong khuôn viên Trường THCS An Dương trước vốn là nơi học tập của 18 học sinh đặc biệt có các hoàn cảnh khác nhau. Cụ giáo với mái tóc bạc trắng, lưa thưa trên đỉnh đầu cầm giẻ lau sạch sẽ từng chiếc bàn trong lớp.
Chia sẻ với PV Dân Việt, cụ Nam kể: "Vừa hôm trước nóng ruột quá tôi liền gọi điện hỏi hiệu trưởng bao giờ các cháu được quay trở lại trường. Hiệu trưởng đáp khi nào thành phố có chủ trương sẽ thông báo. Thế nhưng ở nhà buồn nên tôi thi thoảng vẫn nhờ người quen hoặc xe ôm chở đến đây ngó trường, ngó lớp lúc rồi về. Chỉ vì dịch Covid-19 khiến tôi các cháu, xa đồng nghiệp, xa trường…".
Hồi trẻ, cụ từ Huế theo chồng ra Hà Nội sinh sống và làm giáo viên tại trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám. Sau khi về hưu, từ năm 1993, cụ tham gia các hoạt động xã hội, đặc biệt về lĩnh vực dân số và trẻ em.
"Làm công việc này tôi thường đi từng ngõ gõ từng nhà. Chính vì vậy dần dần tôi thông thuộc hết mọi gia đình. Có lần tình cờ tôi vào gia đình một cháu nhỏ rất cực khổ. Cháu cứ ú ớ khi thấy người vào. Tôi hỏi người mẹ "Nó không đi học à", mẹ cháu đáp "Dạ không, cháu nó sợ". Sau mới biết cháu bị tự kỷ. Hồi đó không có điều kiện, thêm nữa lớp dạy riêng cho trẻ khuyết tật gần như chưa có, tôi cũng gặp nhiều hoàn cảnh trẻ bị tự kỷ, tăng động… tương tự", cụ Nam nhớ lại.
Về nhà, cụ Nam đau đáu trong lòng đến mất ngủ. Cụ suy nghĩ mình đã nghỉ hưu, sức khỏe còn, hay mở lớp học tình thương dành cho những đứa trẻ đặc biệt này. Cụ liên tục ghi vào quyển sổ nhật ký với hai chữ "Quyết tâm". Chữ đó viết ra với hy vọng điều mình mong muốn sẽ làm được.
"Năm 1997 tôi quyết định đi vận động các gia đình có trẻ khuyết tật để mình dạy dỗ. Nghĩ lại tôi rất sợ. Tôi không ngờ có ngày hôm nay. Hồi đó một phần sợ vì không biết khả năng mình có làm được không. Nếu tốt thì cái tâm mình vui vẻ nhưng nếu mình không làm được thì đó là cái tội. Mấy ngày đầu đi đến đâu bị chửi đến đó.
Có người gặp chửi tôi "bà dở hơi, bà già lẩm cẩm". Lúc đó tôi nghĩ thôi kệ, nếu mình chán, bỏ cuộc thì những cháu nhỏ không ai dạy dỗ. Sau cứ âm thầm lặng lẽ thuyết phục được gia đình 2 cháu, rồi cũng xin được lớp đặt ở trụ sở tuần tra của tổ dân phố", cụ Nam hồi ức.
Ngày 20/11 đặc biệt
Khi nhận dạy, cụ Nam cũng cam kết phụ huynh tin tưởng giao trẻ nhỏ cho mình dạy dỗ 1 tháng. Sau 1 tháng nếu các cháu không tiến bộ sẽ gửi lại cho gia đình.
"Hai cháu đầu học được 1 tháng, ngày nào bố mẹ các cháu cũng đến xem. Sau thấy con mình tốt lên họ tin tưởng, tiếp tục nhờ tôi dạy dỗ cho các cháu. Sau mọi người biết dần, mang con mình tới nhờ tôi dạy dỗ. Chính nơi nhà văn hóa phường trước là trụ sở tuần tra. Lớp học được 2 năm thì chuyển sang nhà trẻ bỏ hoang. Hồi đó, dụng cụ học tập còn khó khăn, tôi kê tạm mấy tấm ván lấy chỗ ngồi, có 10 cháu đến lớp học, tôi vui lắm.
Không lâu sau khu này cũng bị tháo dỡ để xây trường học. Hồi đó cũng vì cái tâm, cái tình, tôi lên Phòng GDĐT quận Tây Hồ khóc. Tôi mong muốn các cháu có một nơi học tập ổn định như bao đứa trẻ khác. Năm 2002, Trường THCS An Dương nhận lớp học về trường. Lớp học càng ngày càng đông học sinh tìm đến. Cho đến thời điểm hiện tại có 18 cháu đang theo học, cháu cao tuổi nhất 34 tuổi", cụ Nam cho hay.
Cụ Nam kể, đối với trẻ khuyết tật có một điều rất đặc biệt bởi đây là những con người rất giàu tình cảm. Nhắc lại 20/11 – ngày cả nước tôn vinh những người làm nhà giáo, cụ Nam nhớ mãi một kỷ niệm cả cuộc đời mình không thể nào quên được.
"Tôi nhớ mãi ngày 20/11 đặc biệt đó. Khi ấy tôi bước chân vào lớp thì cháu lớp trưởng giấu một bông hoa hồng phía sau. Cháu chạy lên nói không thành lời "Hôm nay là ngày của bà, cháu có bông hoa tặng bà". Câu nói tuy không rõ ràng, đầy đủ nhưng chất chứa bao tình cảm. Cầm bông hoa hồng trên tay tôi bật khóc.
Từ ngày đứng bục giảng 25 năm cho tới khi nghỉ hưu rồi dạy trẻ khuyết tật, đó là lần đầu tiên tôi nhận bông hoa mà mình lại xúc động đến như vậy. Tôi hỏi hoa này là thế nào, tiền ở đâu mà cháu mua. Cháu nói "Tiền ăn quà sáng". Tôi tự hỏi cháu khuyết tật sao nghĩ được như vậy, có vài nghìn cho bông hoa thôi nhưng nó chứa đựng biết bao tình cảm. Tôi thấm thía. Tôi yêu nghề mến trẻ là bởi thế. Đó là kỷ niệm sâu sắc nhất trong cuộc đời mình. Nghĩ ngày này tôi lại thấy nhớ các cháu", cụ Nam xúc động.
Lớp học đặc biệt của cụ Nam mỗi người có cá tính, bệnh tật khác nhau. Cụ nắm được tính cách, điểm mạnh, điểm yếu của từng người. Để dạy được một trẻ câm điếc, cụ Nam đã phải đi học bồi dưỡng nghiệp vụ nửa tháng ở quận Thanh Xuân.
"Tôi sợ nhất những bài mình đã dạy, các cháu sẽ quên hết..."
Cụ Nam bày tỏ lo ngại thời gian qua dịch bệnh, việc học tập cho trẻ khuyết tật phải dừng lại khiến các em quên hết kiến thức mà bấy lâu cất công dạy dỗ.
"Tôi sợ nhất những bài mình từng dạy các cháu sẽ quên hết. Bao nhiêu ngày tôi nắn từ chữ, ghép thành từ, câu. Hàng tuần tôi vẫn gọi điện trao đổi với cha mẹ để dạy dỗ các cháu. Với những cháu ở gần tôi ra bài tập rồi thi thoảng đi thuê xe ôm ghé đột xuất hỏi thăm, kiểm tra.
Tuy nhiên, một số cháu ở xa như quận Hai Bà Trưng, Long Biên… nhờ người thân kèm cặp. Không hiểu sao tôi lại gắn bó với lớp học này đến như vậy, có lẽ bởi hai chữ tình thương và trách nhiệm. Đợt dịch vừa rồi tôi xin được phường cho mỗi cháu 1 túi quà hỗ trợ gồm nhu yếu phẩm", cụ Nam nói.
Lớp học đặc biệt ấy kể từ khi ra đời tới nay, cụ Nam chưa từng vận động đóng góp chi phí. Tất cả đều hoàn toàn miễn phí. Thời gian đi học bình thường, cụ vẫn trích một phần lương hưu ra mua kẹo bánh phát cho các học sinh với tinh thần động viên học tập. Nhiều lần bố mẹ học sinh tự nguyện muốn đóng góp 1 quỹ để có việc gì cần dùng nhưng cụ Nam kiên quyết không đồng ý. Với cụ, đã là từ tâm thì không thể có tiền được.
Thấm thoắt gần đời người, cụ Nam nhận ra niềm vui lớn nhất cuộc đời đó là các học sinh lớp học đặc biệt ấy còn nhớ đến mình. Cụ vui vì được phụ huynh, xã hội đón nhận. Bằng tình thương vô hạn, cụ quyết định mở lớp dạy chữ miễn phí cho những số phận thiệt thòi để giúp các em có hoàn cảnh khó khăn hòa nhập với cuộc sống.
"Điều tôi đau đáu là giờ mình già, thương lắm cuộc đời bất hạnh là các trẻ nhỏ khuyết tật sẽ thế nào, giờ dịch cháu không học sẽ quên mất. Tôi sẽ gắn bó với công việc này cho tới khi không còn đủ sức khỏe nữa. Tôi mong có thêm nhiều mô hình trường học giúp đỡ người khuyết tật", cụ chia sẻ thêm.
Ông Hoàng Xuân Sáng, Chủ tịch UBND phường Yên Phụ, quận Tây Hồ cho biết, không chỉ trên địa bàn phường Yên Phụ, mà các phường xung quanh như phường Nhật Tân, Phú Thượng, phường Xuân Đỉnh… những ngày trước cũng gửi học sinh về lớp học này. Chương trình giảng dạy do cụ giáo Hồ Hương Nam tự tích lũy và soạn riêng cho từng học sinh.
"Nhận thấy đây là một hoạt động tích cực cho cộng đồng, chính quyền địa phương đã nhanh chóng bố trí lớp học tại trường Tiểu học An Dương. Sau này, khi trường phải sửa chữa, lớp học của cụ Nam được bố trí sang Trường THCS An Dương", ông Sáng cho hay.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.