Những tiếng rao đêm vang lên giữa thanh vắng, gợi nhớ những ký ức, chưa đựng những phận người và lắng đọng những nỗi nhớ thương. Ảnh: Dân Việt
20 năm tôi thường làm việc đêm, vì cái thói quen lọ mọ của tôi mà tự đầy ải mình như vậy. Cũng gần 10 năm tôi ngụ cư về sống ở đường Khuất Duy Tiến (Thanh Xuân, Hà Nội). Cứ nghe tiếng rao “ai ngô nóng đi” của một người đàn ông là đúng 2h sáng, sai lệch ít phút không đáng kể.
Nhưng từ khi dịch Covid bùng phát đợt 4 này, tôi không được nghe tiếng rao ngô nóng nữa. Chả phải thiếu món để ăn đêm, nhưng tiếng rao như là một sự đồng hành khi tôi làm việc, nên thiếu tiếng rao ngô nóng thấy trống trải.
Bạn đọc có thể nghe thêm các sản phẩm hấp dẫn khác của "Ngày mới tốt lành" trên hệ thống các ứng dụng:
Vui lòng nhập nội dung bình luận.