Bé gái 14 tuổi viết thư cầu xin khoan hồng cho cha gây xôn xao
Vụ việc thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc sau khi bản án của tòa tại tỉnh Hà Bắc được công bố đầu tháng 11.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất

Ninh Bình từng được gọi vui là “Ninh Buồn”, bị coi là vùng đất "buồn, bụi, bẩn". Trước đây người dân Ninh Bình sống rất khổ, người ta phá đá, nung vôi, đi làm thuê, mặt mũi lúc nào cũng lấm lem bụi bẩn. Nhưng giờ đây Ninh Bình khác trước nhiều lắm. Nhờ tận dụng được phong cảnh thiên nhiên hữu tình, non nước nên thơ, giờ đây mỗi năm hàng triệu lượt khách đến với những danh lam nổi tiếng ở đây như Bái Đính - Tràng An, Tam Cốc, Bích Động... Vậy nhờ đâu, Ninh Bình đã thực hiện cuộc “lột xác” ngoạn mục này?
Tôi đã gặp Ninh Bình trong câu chuyện của những người dân chèo đò ở Tràng An. Họ không phải là hướng dẫn viên mà là những người kể chuyện. Mỗi ngọn núi, con suối với họ đều mang một linh hồn, là dấu tích của thời Vua Đinh dựng cờ tụ nghĩa. Tôi thấy Ninh Bình trong đôi mắt của cụ già tám mươi tuổi ở đền Vua Đinh, Vua Lê, chỉ tay về những ngọn núi - những bức tường thành che chở cho kinh đô xưa, là nơi ẩn chứa khí thiêng của đất trời, "lui có thế thủ, tiến có thế công".
Và tôi cảm nhận Ninh Bình trong câu chuyện về Thái hậu Dương Vân Nga - người phụ nữ đã vượt lên trên lễ giáo phong kiến để cứu nguy đất nước lúc ngàn cân treo sợi tóc. Người dân ở đây kể về bà không phải bằng sự phán xét, mà bằng sự cảm thông sâu sắc...
Ninh Bình không phô trương mà khiêm nhường như những ngôi đình cổ khuất sau rặng tre, như những viên gạch nung mang dòng chữ "Đại Việt quốc quân thành chuyên" đã nằm yên trong lòng đất suốt hơn mười thế kỷ. Nhưng trong sự khiêm nhường ấy là một sức mạnh tiềm ẩn - sức sống mãnh liệt của một vùng đất từng là cái nôi của Người Việt Cổ, đất linh sinh ra cả Vương, cả Thánh...

Đem những thắc mắc, suy tư, những điều chưa biết của mình, tôi gặp nhà nghiên cứu lịch sử, văn hóa Trương Đình Tưởng, Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử tỉnh Ninh Bình. Trong cuộc trò chuyện với Dân Việt, ông đã mở ra một câu chuyện sống động về sự giao thoa giữa thiên nhiên hùng vĩ, lịch sử hào hùng và ý chí của những người con đất cố đô Hoa Lư. Dân Việt Trò Chuyện xin được giới thiệu cùng bạn đọc.

Thưa ông, là một nhà nghiên cứu lịch sử, ông có thể lý giải vì sao vùng đất Ninh Bình với địa thế “thung lũng giữa trời” này lại trở thành bàn đạp lý tưởng cho sự nghiệp thống nhất non sông của Vua Đinh và nhà Đinh đã chọn Hoa Lư làm nơi đóng đô?
- Vùng đất Ninh Bình có một địa chiến lược, thời nào cũng sử dụng nơi đây vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bởi địa thế ở đây rất hiểm trở, có núi Tam Điệp là dãy núi dài ngăn cách giữa Ninh Bình và Thanh Hóa. Để có thể đi vào lãnh thổ miền Trung hoặc ngược lại, xưa kia, tất phải qua đất Ninh Bình. Trước đây chỉ có ba con đường: Một là đường Thiên Lý - gần song trùng với quốc lộ 1A bây giờ. Hai là đường núi - gọi là thượng đạo. Đây là đường men theo các dải núi, dứt khoát phải qua núi Tam Điệp - một cửa ải rất hiểm yếu được gọi là Cửu Chân Quan. Con đường thứ ba là đường biển, qua cửa Thần Phù, từ thế kỷ XV-XIII, được đi nhiều.
Nhưng thuận lợi hơn cả vẫn là đường thượng đạo. Lực lượng nào chiếm được đất Ninh Bình là chiếm được địa thế chiến lược, thênh thang tiến ra châu thổ Bắc Bộ hoặc cũng có thể án ngữ đường vào Thanh Hoá và lãnh thổ miền Trung. Lịch sử từ thời Bà Trưng, Bà Triệu khởi nghĩa đều coi đây là vùng đất chiến lược. Đặc biệt thời Đinh - Lê đã xây dựng làm kinh đô bởi địa thế hiểm trở "lui có thể thủ, tiến có thế công". Trong binh pháp chép lại (Hoàng Lê nhất thống chí) “tranh được núi thì vững, giữ chỗ hiểm thì chắc. Giữa Thanh Hoa nội (Thanh Hoá) và Thanh Hoa ngoại (Ninh Bình) có dải Tam Điệp ngăn cách, rất hiểm yếu, ai chiếm được tất sẽ giành được phần thắng”.
Vào thời nhà Đinh, Đinh Bộ Lĩnh sau khi dẹp loạn đã không trở về Cổ Loa mà xây dựng kinh đô tại Hoa Lư - một nơi án ngữ với núi là tường thành hiểm trở, sông suối là những hào rãnh cùng rất nhiều thung lũng, đầm lầy, rừng rậm. Bên trong có thể quan sát được bên ngoài; nhưng bên ngoài không thể thấy được lực lượng và sự bố phòng bên trong. Chỉ cần lực lượng nhỏ ém trong đó cũng có thể địch được một lực lượng lớn khi xâm nhập. Vì vậy, kinh đô Hoa Lư tồn tại gần nửa thế kỷ, có thể nói là kinh đô phi chiến địa, không một kẻ thù nào đánh vào kinh đô Hoa Lư được.


Nhiều ý kiến cho rằng, việc Vua Đinh Tiên Hoàng đặt tên nước là Đại Cồ Việt với chữ "Cồ" mang ý nghĩa lớn lao, vĩ đại, là một tuyên ngôn đầy kiêu hãnh. Ông "giải mã" thế nào về khát vọng và ý chí độc lập, tự cường được gửi gắm trong quốc hiệu đầu tiên đó?
- Về quốc hiệu Đại Cồ Việt đã có nhiều nhà nghiên cứu lịch sử danh tiếng đặt vấn đề. Quốc hiệu Đại Cồ Việt (3 từ) hay chỉ có hai từ là Đại Việt? Các nhà khảo cổ đã nhiều lần tiến hành khai quật khảo cổ học ở Hoa Lư đã thu được những viên gạch có dòng chữ Hán "Đại Việt quốc quân thành chuyên"- Gạch xây quân thành nước Đại Việt. Và người ta cho rằng Đại Việt là quốc hiệu. Còn sử sách thì vẫn ghi là Đại Cồ Việt. Đại là to, Cồ là lớn. Đại là to nhưng chưa hàm nghĩa đầy đủ yếu tố rộng lớn về không gian. Mà Cồ hay Cù còn biểu cảm sự to lớn thênh thang, mang ý nghĩa con đường mở ra bốn phương tám hướng. Hiện nay vấn đề này, các nhà sử học còn đang tranh luận.
Còn theo tôi nghiên cứu từ các văn bia, câu đối của các danh Nho ở đền Vua Đinh - Lê ở Cố đô Hoa Lư thì đều nói là Đại Cồ Việt. Và Đinh Tiên Hoàng đặt tên đều có dụng ý thâm sâu cả. Bên cạnh quốc hiệu là Đại Cồ Việt, ông còn đặt niên hiệu là Thái Bình. Thái cũng là to lớn. Dân tộc ta hơn 1000 năm bị Phương Bắc đô hộ, đến thời Khúc-Dương-Ngô đã giành được độc lập.
Song phải nói, đến thời Vua Đinh mới thống nhất được đất nước, mở ra kỷ nguyên phục hưng dân tộc. Đinh Tiên Hoàng được các nhà sử học cổ kim tôn vinh là Ông Tổ thống nhất quốc gia (Nhất thống thủy). Và có thể nói, đó là một khát vọng cháy bỏng của một dân tộc được ấp ủ, đấu tranh chống Bắc thuộc ở nhiều tầng cấp và mức độ khác nhau; nhưng đến thời nhà Đinh mới thực sự xác lập được ý chí độc lập, chủ quyền, tự cường và thống nhất quốc gia, dân tộc một cách đầy đủ nhất, thực chất nhất.

Sự kiện Vua Lê Đại Hành sau khi lên ngôi vẫn chọn Hoa Lư làm kinh đô thay vì dời đô về Cổ Loa hay Đại La là vùng đồng bằng rộng lớn hơn, phải chăng cho thấy tầm nhìn chiến lược về một phên dậu phía Nam vững chắc để đối phó với giặc?
- Trong suốt hành trình 42 năm nhà Đinh, nhà Lê dựng nước và bảo vệ sự toàn vẹn, thống nhất đất nước, đặc biệt thời nhà Tiền Lê vẫn phải cất quân đánh vào các man Cử Long - phía Thạch Thành (Thanh Hoá) rồi kéo quân lên phía Bắc - vùng Sơn Tây, Thái Nguyên để dẹp yên đất nước.
Chúng ta thấy rõ ràng, Ngô Vương Quyền giành được độc lập dân tộc năm 938, nhưng giặc phương Bắc vẫn nhòm ngó, đến năm 981, chúng lại cất quân sang mưu đồ xâm lược nước ta. Về nội bộ thì sau khi nhà Đinh dẹp loạn 12 sứ quân, nhưng đâu đó các hào trưởng các vùng man vẫn nổi dậy.
Chúng ta biết 2 yếu tố "thù trong, giặc ngoài" vẫn rình rập đe doạ nền độc lập dân tộc và thống nhất đất nước. Lúc bấy giờ, xu hướng tập trung, thống nhất là chủ đạo, nhưng mầm mống cát cứ, ly khai vẫn còn, tuy không mang tính cục bộ, nhưng vẫn âm ỉ. Kinh đô Hoa Lư đã đáp ứng được thách thức khách quan lúc đó, là dùng nơi hiểm trở để củng cố, xây dựng lực lượng quốc phòng thực sự vững mạnh để bảo vệ vương triều non trẻ và nền thống nhất quốc gia, dân tộc. Đó là yêu cầu khách quan mà chỉ Hoa Lư mới đáp ứng được. Bởi thế, Hoa Lư được coi là khúc quanh của lịch sử dân tộc. Không có “khúc quanh Hoa Lư” nửa cuối thế kỷ IX, không thể có Thăng Long đầu thế kỷ X.

Theo ông, người Ninh Bình mang những đặc trưng tính cách gì nổi bật?
- Hầu hết dân tộc ta ở từng vùng miền đất nước không phải người bản xứ là cố hữu mà đều có sự giao cư. Đặc biệt, Ninh Bình là sự giao cư của con người ở mọi miền đất nước hội tụ là một đặc trưng rất lớn.
Như trên tôi đã nói, Ninh Bình cũng được coi là vùng "địa linh nhân kiệt". Từ thời Bà Trưng, Bà Triệu, nơi đây là bàn đạp chiến lược và các cuộc hành quân thần tốc vào Nam hay ra Bắc. Chính vì phải xây dựng lực lượng quân sự, phải tuyển quân, tuyển người nên ở Ninh Bình có yếu tố đan xen, giao thoa của các tộc người.
Nếu nhìn xa hơn qua các kết quả khảo cổ học, từ thời Tiền sử đến Sơ sử, đất Ninh Bình còn những di chỉ khảo cổ học mang yếu tố giao lưu, đan xen Văn minh sông Hồng, sông Mã và Văn hoá Hoà Bình. Đến thời Trung đại, là sự giao thoa văn hoá giữa châu Hoan và châu Ái, giữa miền núi và miền biển, giữa miền ngược và miền xuôi.
Nằm ở ngã ba của ba nền văn minh-văn hoá ấy, nên khí chất của con người Ninh Bình là sự hội tụ, chắt lọc và tinh hoa từ hàng nghìn năm lịch sử, đã hun đúc nên con người nơi đây mang bản sắc đa diện, phong phú, thành niềm tự hào “Dẫu không thanh lịch cũng Người Tràng An”…

Ninh Bình còn là quê hương của Trương Hán Siêu - một danh nhân văn hóa thời Trần với “Bạch Đằng Giang Phú” thiên cổ hùng văn. Theo ông, khí chất của một vùng đất kinh kỳ xưa đã góp phần hình thành nên tầm vóc tư tưởng và văn chương của những bậc hiền tài Ninh Bình như thế nào?
- Cảm ơn chị về câu hỏi này. Tôi muốn chia sẻ, tôi chính là dòng dõi đích của cụ Trương Hán Siêu. Thuở nhỏ, cụ Trương Hán Siêu không được đi học. Cho đến nay, chưa tìm thấy tài liệu nào nói về cụ xuất thân trong gia đình ở đâu, như thế nào. Theo truyền ngôn, chỉ biết cụ là người chăn trâu cắt cỏ, đi ở cho nhà chùa. Khi thầy chùa giảng kinh sách cho các khoá sinh, cụ lấy gạch viết lên sân chùa, học "lỏm". Khi 13-14 tuổi, Trần Hưng Đạo thấy đây là một cậu bé có khí chất và đặc biệt thông tuệ, nên đã đưa về doanh trướng làm thư nhi, soạn thảo các văn bản huấn quân và tướng lệnh.
Song, không phải cụ không có đỗ đạt khoa bảng như một số ý kiến và sách vở đã viết. Chúng tôi có tư kiệu khả tín để khẳng định Trương Hán Siêu đỗ Thái học sinh của nhà Trần. Cụ cũng là người thể hiện một khát vọng học hành, khát vọng chiếm lấy trí tuệ của nhân loại để vươn lên, phò đến 4 vua nhà Trần, dạy học cho các hoàng tử khi còn nhỏ. Bởi thế, các vua Trần chỉ gọi cụ bằng thầy không mà tránh gọi tên. Trong sử sách cổ, cụ được coi là "Núi cao, sao sáng của rừng Nho".
Rồi sau này có những nhân vật như Phạm Thận Duật, một người lỗi lạc của thế kỷ 19 vào thời kỳ chống Pháp xâm lược, người ký hoà ước Pa-tơ-nốt (hòa ước cuối cùng nhà Nguyễn ký với thực dân Pháp năm 1884 tại kinh đô Huế). Rồi đến Vũ Phạm Khải là một bậc quan đại thần Viện Cơ mật trong triều đình nhà Nguyễn, thông tuệ cổ kim, lấy bút danh là Đông Dương Vũ Phạm Khải, tức là mặt trời mọc ở phía Đông, một người kiến thức uyên bác “Mắt vượt hẳn mọi người, tâm hùng hơn muôn kẻ”.
Rồi danh nhân Vũ Duy Thanh, đỗ bảng nhãn cát sĩ thị trạng nguyên, mũ áo ân điển được vua ban như trạng nguyên các thời, làm quan Tế tửu Quốc tử giám (tương đương như Hiệu trưởng trường đại học ngày nay), tích lương của mình để chế “thuỷ cơ mộc thành”- loại tàu chiến đầu tiên ở nước ta để chống quân Pháp xâm lược từ mạn biển vào.
Song, chúng ta không thể không nhắc đến Ninh Tốn, danh nhân lỗi lạc thời Hậu Lê, có khát vọng dốc tâm lực phục vụ nhân dân, đất nước. Ông đỗ tiến sĩ thời Lê-Trịnh nhưng sau sang phò tá nhà Tây Sơn, làm đến Thượng thư bộ binh...Những con người như vậy ở vùng đất Ninh Bình không phải là ít. Thời nào Ninh Bình cũng có nhân tài phụng sự đất nước…

Lịch sử ghi nhận Vua Đinh Tiên Hoàng là người tài trí, mưu lược hơn người, quyết đoán, khát vọng tự lực, tự cường và phục hưng dân tộc cháy bỏng. Vua Lê Đại Hành nổi tiếng võ công oanh liệt phá Tống bình Chiêm, với tài ngoại giao mềm mỏng, khôn khéo nhưng kiên quyết. Sự pha trộn giữa “cương” và “nhu” từ các bậc đế vương này đã ảnh hưởng thế nào đến tâm tính và cách ứng xử của người dân Ninh Bình?
- Lịch sử xác định Vua Đinh là người Ninh Bình, có nguồn gốc tổ tiên là người Mường. Còn Vua Lê Đại Hành Tổ tiên ở Thanh Hoá, nhưng sinh ra và phát tích, khởi nghiệp đế vương ở Ninh Bình. Như vậy ông mang khí chất của đất xứ Thanh truyền thống nhưng lại được sinh trưởng ở vùng quê văn hiến của vùng Trường Châu (đất Ninh Bình cổ).
Chúng tôi có những tài liệu chứng minh suốt thời thơ ấu cho đến cận trưởng thành, tức khoảng 15-16 tuổi, Đinh Bộ Lĩnh theo cha vào Hoan Châu (bố là thứ sử Hoan Châu-Nghệ An), nên thấm đẫm văn hoá của một vùng đất có khí chất minh tuệ, tính cách cương cường, mạnh mẽ của người xứ Nghệ. Trở về quê Đại Hoàng (Ninh Bình), chí lớn, tài cao, dựng nên nghiệp lớn, thống nhất giang sơn, xưng đế nghiệp.
Như vậy hai vị anh hùng dân tộc lừng danh này khí chất, bản lĩnh và tài năng trí tuệ đã có sự hun đúc, giao thoa vùng miền của xứ Trường Châu-Ái Châu và Hoan Châu. Chính các vùng đất đó đã hun đúc nên hai bậc Anh hùng dân tộc, của giao thoa văn hoá, văn minh của những vùng đỉnh cao văn hoá dân tộc, của khí thiêng sông núi hội tụ đúc thành!
Và như trên tôi đã nói, các cuộc hành quân chinh Nam, chiến Bắc đều lấy nơi này làm bàn đạp, làm điểm tựa, nên biết bao thế hệ đến và ở lại “bén rễ, xanh cây” nơi đây, vì vậy con người Ninh Bình là sự tổng hoà tinh hoa, tinh tú của nhân dân các dân tộc hàng ngàn đời, khắp mọi miền Tổ quốc, để trở thành một cộng đồng “Người Tràng An”- Người có khí chất, tố chất kinh kỳ, văn hiến như hôm nay.

Trải qua bao thăng trầm, từ kinh đô rồi trở thành một tỉnh lẻ, rất nhiều lần “tách, nhập”. Theo ông, điều gì đã giúp người dân nơi đây bảo tồn được cốt cách của vùng đất cố đô, mà vẫn hòa nhập và phát triển?
- Ninh Bình có một câu ca dao cổ: "Chẳng thơm cũng thể hoa nhài/Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An". Người Tràng An nghĩa là người của chốn kinh kỳ, một thời, ngót nửa thế kỷ, nơi đây cung vàng điện ngọc sử sách cổ đã ghi chép long lanh, lấp lánh, khiến sử giả ngoại bang đến Hoa Lư phải kinh ngạc!
Tôi đã có nhiều cuộc tranh luận với các nhà sử học, nhất là một số học giả Thủ đô, vì họ cho rằng câu ca dao này là của Hà Nội, nói về người Tràng An-Hà Nội. Theo sự nghiên cứu của chúng tôi, chưa bao giờ Hà Nội được gọi là Tràng An.
Khi Lý Công Uẩn dời kinh đô Hoa Lư ra Thăng Long thì đổi Hoa Lư thành Phủ Tràng An. Vì vậy, danh xưng Tràng An có từ thời nhà Lý, năm 1010; người Tràng An chính là người của kinh đô Hoa Lư. Lý Công Uẩn chỉ dời đô ra Thăng Long, chứ không thể dời được văn hoá vốn đã tích tụ, toả sáng với sức sống mãnh liệt, trường tồn của dân tộc ở đây ngót nửa thế kỷ. Trong một số cuộc hội thảo khoa học cấp Quốc gia, quốc tế gần đây, nhiều học giả danh tiếng đã khẳng định có một nền văn hoá Hoa Lư-Văn hoá Tràng An!
Thanh lịch không chỉ hiểu là sự mềm mại, uyển chuyển, lịch lãm. Thanh lịch ở đây là có chiều sâu của các địa tầng văn hoá, truyền thống dân tộc, lễ giáo và chiều sâu của truyền thống cha ông hàng nghìn năm lịch sử. Nên nơi đây vẫn là nơi khí thiêng giang sơn tích tụ, hun đúc, hồn cốt tinh hoa dân tộc lắng đọng, phát tích và thăng hoa, mà chiều sâu của nó là chiều sâu của tâm linh, của hồn thiêng núi sông hội tụ. Bởi nơi này: Núi không cao mà hiểm. Sông không sâu mà chảy siết, đồng không rộng mà màu. Con người cần lao, kiên cường mà khát vọng dời non lấp bể!

Thái hậu Dương Vân Nga theo như sử sách ghi chép là người phụ nữ sắc nước hương trời, tài năng, kinh bang tế thế. Khi Vua Đinh bị sát hại, con trai mới 6 tuổi, bà buông mành chấp chính. Sau đó bà trao áo long cổn, biểu tượng quyền lực hoàng đế của vương triều cho Lê Hoàn. Sự việc này, trước đây bà bị các nhà Nho và sử gia phong kiến phê phán rất gay gắt.

Câu chuyện Dương Vân Nga khoác áo long bào cho Lê Hoàn là một quyết định gây tranh cãi nhưng mang tính sống còn của dân tộc. Theo ông, sự kiện này phản ánh điều gì về văn hóa ứng xử linh hoạt "vì nước quên nhà, vì dân quên mình"? Nó có phải là minh chứng cho tư duy thực tế, vượt lên trên những ràng buộc giáo điều để hướng tới lợi ích lớn hơn của quốc gia, dân tộc hay không?
- Về Thái hậu Dương Vân Nga đang còn rất nhiều tranh cãi. Thậm chí có người còn cho rằng bà là Hoàng hậu của 3 vương triều, cả triều Ngô nữa. Nhưng nhiều nhà nghiên cứu thấy luận điểm này chưa thuyết phục và chúng tôi vẫn đang tiếp tục nghiên cứu.
Ở thời Đinh-Tiền Lê, lễ giáo phong kiến chưa nặng nề, người phụ nữ chưa bị ràng buộc khắt khe bởi nho giáo “Tam tòng, tứ đức". Đạo Khổng lúc này chưa trở thành đạo chính thống; đạo Phật là lớn nhất và độc thịnh. Mà đạo Phật thì luôn nêu cao tinh thần nhân ái, con người sống tương sinh tương ái, cứu khổ cứu nạn. Tôi cho rằng, đây là một người phụ nữ siêu việt, phi thường, tài năng không kém bất cứ một trang nam tử nào lúc bấy giờ.
Giữa lúc đất nước "thù trong, giặc ngoài" cần phải có một người đủ tâm, đủ tầm đứng lên gánh vác vận mệnh của đất nước, của dân tộc, nên bà gác lại lợi ích của dòng họ, toan tính riêng tư, vượt lên trên tất cả mọi lễ giáo ấy, để chọn Lê Hoàn, một Thập đạo tướng quân tài ba, dũng lược có thể đảm đương được sứ mệnh lịch sử cố kết sức mạnh dân tộc để trao cho ông. Dương Vân Nga đã làm được việc phi thường như vậy, tại sao lại lên án? Nếu bà chỉ là một người "tam tòng, tứ đức", thì liệu vận mệnh quốc gia, dân tộc có còn giữ được không trước thế lực ngoại bang đã khởi binh ngoài biên ải?
Để đánh giá một con người, nhất là con người lịch sử, lại là bậc vĩ nhân thì làm sao phải đứng ở góc độ và hết sức minh triết. Nếu thiên về lễ giáo phong kiến thì phê bình bà ấy. Nhưng cần phải phân tích lý do gì mà bà khoác áo long bào cho tướng quân Lê Hoàn? Lý do gì bà trở thành hoàng hậu của Lê Hoàn? Việc khoác áo long cổn, biểu tượng thiêng liêng của đế quyền lúc ấy không phải để thiết triều, để ba quân tướng sĩ tung hô, mà đã mang tính chất "khoác áo giáp trụ" - áo chiến trận để thống lĩnh ba quân và thần dân trăm họ đứng lên bảo vệ giang sơn.
Áo bào đã trở thành áo giáp trụ để ra trận, để giải quyết tình thế cấp bách "nghìn cân treo sợi tóc" lúc bấy giờ là giặc ngoại bang đã vào đến cửa ngõ. Mà lúc đó nếu không khoác cho Lê Hoàn - một thập đạo tướng quân thiện chiến thì ai là người đủ tài năng lúc bấy giờ, đủ tâm lực để tập hợp toàn dân đánh Tống, bình Chiêm? Phân tích như vậy để thấy được Dương Vân Nga ngoài tài năng kinh bang tế thế, bà còn là người có con mắt “tinh đời” và trọng dụng người tài để trao vận mệnh non sông! Thực tế lịch sử đã minh triết điều đó, không cần bất cứ một lời ca tụng nào thay thế!

So với các trung tâm địa chính trị khác như Thăng Long (Hà Nội) hay cố đô Huế, di sản từ thời Đinh - Lê ở Ninh Bình đã định hình một “bản sắc riêng” cho vùng đất này như thế nào trong bức tranh tổng thể văn hóa Việt Nam?
- Đây là vùng đất sinh ra cả Vương, cả Thánh. Dân gian đã lưu truyền câu "Đại Hữu sinh vương, Điềm Giang sinh Thánh" để nói về vùng đất địa linh đã sinh ra Vua Đinh Tiên Hoàng và Thiền sư Nguyễn Minh Không - vị Quốc sư triều Lý lừng danh, quê ở làng Điềm Giang (Gia Viễn), mà ngôi đền thờ ngài vẫn còn tồn tại đến ngày nay.
Chính vùng "địa linh" này hội tụ khí thiêng sông núi, hun đúc nên những bậc Anh hùng kiệt xuất như vậy. Đế đô Hoa Lư là vùng đất cuối sông đầu núi, kề rừng áp biển, nên được coi là vùng tụ khí, tụ thuỷ, phát tích anh linh, thời nào cũng có anh tài!

Ngoài các di tích nổi tiếng, theo ông, đâu là những địa điểm hoặc hiện vật khảo cổ ít được chú ý nhất ở Ninh Bình nhưng lại ẩn chứa những câu chuyện lịch sử vô cùng giá trị? Có phải thật sự tồn tại những dấu tích của một “con đường hoàng gia” cổ nối từ kinh đô Hoa Lư ra các vùng lân cận mà đến nay vẫn chưa được khai quật hết?
- Con đường nối từ Hoa Lư ra các vùng lân cận, dựa vào sử sách, chúng tôi đã kiến giải ở trên. Nhưng gần đây, khi tiến hành nhiều cuộc khai quật khảo cổ học, các nhà khảo cổ cho biết không gian kinh đô Hoa Lư không phải chỉ bó hẹp trong khu vực Cố đô Hoa Lư với dải núi Phi Vân và sông Hoàng Long vây quanh, nay trung tâm là đền thờ Vua Đinh, Vua Lê (Hoa Lư), mà là cả một không gian rộng lớn trong “Tứ giác nước”: Sông Hoàng Long phía Bắc, sông Đáy phía Đông, sông Vân Sàng phía Nam và sông Bến Đang phía Tây.
Đặc biệt, phía kinh đô Hoa Lư là cả một không gian rộng lớn hàng trăm kilomet vuông được bao bọc bởi các dải núi đồi trùng điệp, tạo nên những thung lũng rộng lớn, những bồn địa cao giữa núi/đồi, thuận tiện cho việc đồn trú quân binh và kho tàng mà chúng tôi cho rằng đây là tiền kinh đô Hoa Lư, với dày đặc các đền chùa miếu mạo, gò đống, đồi núi mang địa danh lịch gắn với huyền sử, huyền tích nhà Đinh đã xây dựng hành doanh nơi đây từ trước khi có kinh đô Hoa Lư hàng mấy chục năm.
Gần đây, doanh nghiệp Xuân Trường đã phục dựng Đàn Kính Thiên, Kính Địa, Kính Nhân trong khu vực “Tiền kinh đô” Hoa Lư này. Các kết quả khảo sát điền dã và nghiên cứu lịch sử, khảo cổ học bước đầu chúng tôi đã khẳng định và nhận diện tương đối rõ một hành cung tiền Hoa Lư, tức là kinh đô dã chiến trước khi nhà Đinh xây dựng kinh đô Hoa Lư với một không gian rộng lớn, hiểm yếu, chiến lược, mà thời gian khoảng chừng sau khi Ngô Vương Quyền mất (945) đến sau khi vua Đinh dẹp loạn 12 sứ quân, xây thành đào hào, dựng đô mới ở Hoa Lư (968).
Tại khu vực đền Lăng, thuộc khu chùa Bái Đính, các nhà khảo cổ còn tìm thấy những di vật gốm sứ, đồ dùng có từ thế kỷ thứ 9. Người ta đang nghiêng về giả thiết: Hoa Lư khi nhà Đinh xây dựng kinh đô, nơi đây không phải hoàn toàn là vùng rừng rú, lau sậy hoang vu như sử sách ghi chép, mà có thể trước đó đã tồn tại một lỵ sở sầm uất từ thời Đường, Tống. Có nhà khoa học đã phỏng đoán, đây có thể là lỵ sở Văn Dương quận từ thời nhà Đường?

Lễ hội Truyền thống Cố đô Hoa Lư được xem là một trong những lễ hội lớn nhất vùng. Theo ông, lối sống và văn hóa làng xã ở vùng ven cố đô Hoa Lư ngày nay còn lưu giữ được những phong tục, tập quán, hay thậm chí là những "lệ làng" nào có thể bắt nguồn từ thời kỳ đầu dựng nước?
- Có rất nhiều phong tục tập quán của người dân Việt từ rất xa xưa còn dấu ấn đậm nét nơi đây. Đặc biệt nhất là Lễ rước nước. Vì nói về nông nghiệp lúa nước, người dân Việt chúng ta đã đúc kết và đề cao "Nhất nước". Rước nước là đề cao nền văn hoá của cư dân đã tạo dựng nên nền văn minh lúa nước, một vùng đất, con người sinh tồn dựa vào sông nước là chính (huyền thoại Vua Đinh gốc là Rái Thần-Một sinh vật lưỡng cư nước-cạn giỏi bắt cá để đề cao lãnh tụ sinh tồn trên nền tảng thiên nhiên ngập nước).
Phong tục rước nước ấy là tôn vinh thần nước của vùng đất đế đô "kề rừng, áp biển", sông suối chằng chịt (Tứ giác nước); biển phía trước mênh mông, bởi thế sinh hoạt và giao thương kinh tế-xã hội với cả các nước láng giềng bằng sông nước là chủ yếu với ba cửa sông biển chính là cửa Gián Khẩu ở phía bắc kinh thành và cửa Đại Nha (cửa Đáy) phía đông, cửa Thần Phù ở phía Nam.
Đến nay, tục lệ nghênh rước Thần Nước vẫn còn lưu dấu ấn khá đậm nét trong dân gian Hoa Lư. Sáng mồng Một Tết đầu năm mới, người người, nhà nhà trên đất Cố đô ra sông, suối hay giếng làng lấy nước về dâng lên bàn thờ gia tiên và làm đồ cúng lễ Tổ tiên, cầu may tài lộc năm mới nhiều “như nước”!

Trong những năm gần đây, Ninh Bình trở thành thủ phủ của những công trình Phật giáo đồ sộ, bắt đầu bằng chùa Bái Đính với hàng loạt kỷ lục Châu Á và Việt Nam. Theo ông, vì sao vùng đất này lại có sức hút tâm linh mãnh liệt đến vậy?
- Chúng tôi có nhiều tài liệu lịch sử và khảo cổ học cho thấy từ thời nhà Đinh, kinh đô Hoa Lư là kinh đô của Phật giáo. Ở đây đã có nhiều cuộc khai quật khảo cổ học, phát hiện thấy rất nhiều cột kinh Phật thời Đinh do Đinh Liễn tạo dựng vào năm 979. Cột Kinh chùa Nhất Trụ dựng năm 995, thời vua Lê Đại hành, khắc kinh Lăng nghiêm, hiện đã được xếp là Bảo vật quốc gia. Những ngôi chùa từ thời Đinh-Lê như chùa Bà Sa tự (chùa Bà Ngô), chùa Bàn Long, chùa Kim Ngân, chùa Hoa Sơn, chùa Am Tiên, chùa Bái Đính cổ… đến nay vẫn còn. Sử sách còn ghi chép những ngôi chùa nổi tiếng mà nay không còn như chùa Thiên Tuế chẳng hạn…Chính vì vậy, Phật giáo phát triển ở Hoa Lư trải hàng nghìn năm.
Đến giai đoạn đầu thế kỷ XXI, Đảng và Nhà nước có chính sách mở cửa, tự do tín ngưỡng phát triển theo định hướng, thì mới có cơ hội xuất hiện các ngôi chùa lớn như chùa Bái Đính, mà gốc tích là ngôi cổ tự trên Đỉnh núi Bái Đính do Quốc sư Nguyễn Minh Không dựng lập từ thời nhà Lý…
Đến thời Trần, khi nhà Trần về xây dựng Hành cung Vũ Lâm ở Hoa Lư để phục vụ công cuộc kháng chiến chống giặc Nguyên Mông lần thứ 2 (1285) và lần thứ 3 (1288), nhiều ngôi chùa được dựng lập để làm điểm tuyển mộ binh lương, tạo tai mắt bảo vệ căn cứ địa Trường Yên như chùa Yên Ninh, chùa Khai Phúc, chùa A Nậu, chùa Non Nước, chùa Đẩu….
Trước đây, khi đất nước còn đang trong giai đoạn chiến tranh, tất cả phải tập trung nhân tài, vật lực đánh giặc, đưa gạo thóc ra chiến trường... Nhưng khi hoà bình lập lại, con người cần phải sống với nhau thân thiện, nhân ái và thương yêu đùm bọc nhau. Lúc bấy giờ mới hình thành nên các trung tâm Phật giáo. Ninh Bình mới có những con người như doanh nhân Xuân Trường, xây dựng chùa Bái Đính, Chùa Tam Chúc để đáp ứng nhu cầu nguyện vọng tâm linh của nhân dân khắp bốn phương và cả khách du lịch quốc tế. Và chùa Bái Đính, chùa Tam Chúc cũng được coi là những ngôi chùa lớn nhất Đông Nam Á với nhiều kỷ lục…


Ông có cho rằng, các doanh nhân, nhà đầu tư xây chùa ngày nay, trên một phương diện nào đó, đều muốn khẳng định dấu ấn cá nhân trên chính mảnh đất linh thiêng này?
- Tôi nghĩ, khát vọng tâm linh và ước vọng có các bậc thần thánh, phật pháp cao siêu cứu rỗi, mang lại đời sống thanh bình, hạnh phúc từ thượng cổ cho đến thờ Đinh-Lê và sau này vẫn như một mạch suối ngầm âm thầm, thao thiết chảy, rồi ào ạt khi gặp thời thế, vận hội và yêu cầu tâm linh khách quan ấy, đáp ứng nhu cầu cháy bỏng của quảng đại nhân dân mà thành hiện thực các công trình tâm linh bề thế. Như tôi đã nói ở trên, từ xưa Ninh Bình đã có rất nhiều người tài. Thời nay Ninh Bình cũng có nhiều tướng lĩnh giỏi, nhiều doanh nhân, nhiều nhà khoa học nổi tiếng.
Ví dụ như doanh nhân Xuân Trường – xuất thân từ gia đình nông dân, một người từ bươn trải thực tiễn áo cơm, khoai sắn mà “rũ bùn đứng dậy sáng loà”. Từ một nông dân có khát vọng xây dựng một vùng quê, trước hết là vì kinh tế gia đình, nhưng sau đó là phát triển kinh tế của một vùng. Giờ doanh nhân Xuân Trường trở thành một người làm kinh tế có đóng góp rất lớn lao cho kinh tế Ninh Bình nói riêng, cho đất nước nói chung. Lúc đầu ông chỉ có ý định làm đền, chùa tâm linh nhỏ bé để mong con người có đại chỉ tu tâm dưỡng tính, tích thiện, cầu lành; làm khu du lịch thiên nhiên để giữ cảnh quan, môi trường.
Đến với đạo Phật là đến với tích phúc, tích đức, hướng tới lương thiện để bớt cái ác trong cuộc sống. Sau dần ông mới xây dựng những ngôi chùa kỳ vĩ như vậy. Điều đó thể hiện khát vọng lớn lao, mong muốn con người trên đất nước và rộng hơn là trên thế gian này, sống hài hoà, nhân đạo, nhân văn, từ ăn no mặc ấm tiến tới ăn ngon, mặc đẹp là ao ước, khát khao cháy bỏng hàng ngàn đời của người dân sống giữa vùng đất ken dầy vết chân lịch sử Ninh Bình.
Doanh nhân Xuân Thành cũng là một người trưởng thành từ kinh doanh, từ thực tiễn mà nuôi khát vọng vươn lên. Đầu tiên ông chỉ là một “cai” xây dựng nhỏ cách đây 40 năm. Sau đó cứ vươn lên, cứ khát vọng vươn tớ không biết mệt mỏi và trở thành người làm giàu trong rất nhiều lĩnh vực về xây dựng, các công trình giao thông, thuỷ điện... tầm cỡ quốc gia, quốc tế…
Tôi muốn nói rằng, khát vọng ấy không phải ngày hôm nay, trong một cuộc đời, mà khát vọng ấy đã âm ỉ, hun đúc từ đời này qua đời khác, đến lúc hội tụ đủ các yếu tố “thiên thời, địa lợi, nhân hoà”, nó thăng hoa và rực sáng tự nhiên như nhiên!

Ninh Bình từng được coi là vùng đất "buồn, bụi, bẩn". Trước đây người dân Ninh Bình sống rất khổ, người ta phá đá, nung vôi, đi làm thuê, mặt mũi lúc nào cũng lấm lem bụi bẩn. Nhưng giờ đây Ninh Bình khác trước nhiều lắm. Với phong cảnh thiên nhiên hữu tình, non nước nên thơ, người dân giờ chèo đò đưa khách đi tham quan ngắm cảnh Tràng An, Tam Cốc... Ngoài tiền công chở đò còn được thêm tiền của khách. Phong cảnh hữu tình. Ẩm thực từ dân gian đến các món ăn cung đình cổ, đáp ứng mọi sở thích và khẩu vị của khách trong, ngoài nước. Không đâu ăn uống ngon, rẻ như ở Ninh Bình. An ninh trật tự xã hội lại bảo đảm, con người thân thiện, mến khách, lịch thiệp….


Trước sức ép của du lịch đại chúng, bài toán bảo tồn các di tích lịch sử, bảo vệ môi trường sinh thái tại các danh thắng đã được Ninh Bình giải quyết ra sao, thưa ông?
- Tôi nghĩ rằng để giải quyết được bài toán bảo vệ các di tích thì không có biện pháp nào của nhà nước, dù là cưỡng chế có thể hiệu quả được. Vì cưỡng chế nó chỉ có hiệu quả tức thời. Vấn đề cốt lõi ở đây mà Ninh Bình đã thành công là giải quyết hài hoà vấn đề lợi ích: Lợi ích Nhà nước, lợi ích cộng đồng và lợi ích của gia đình và nhỏ hơn là cá thể. Đó là việc gắn người dân với việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy tiềm năng di tích phục vụ tức thời cho đời sống của họ. Người dân sống với di tích, hưởng lợi từ di tích thì người ta mới bảo vệ. Giống như việc trồng và chăm sóc cái cây, mảnh vườn, để đến thời vụ ra hoa kết trái, họ được thu hoạch, được hưởng lợi từ hoa trái trên mảnh vườn ấy. Rồi mùa tiếp nối, họ lại chăm sóc, bảo quản để mùa vụ tốt tươi hơn, thu hoạch cũng thặng dư hơn lên... Nhà nước hưởng lợi từ thuế, làng xã, nhà nhà, người người hưởng lợi từ thiên nhiên, cảnh quan, môi trường và các dịch vụ đem lại. Khi khách quốc tế vào, đời sống của người dần được nâng lên. Người dân thấy làm du lịch chính là mảnh ruộng, là nhà máy “không khói”, có lợi nhuận cao, đời sống được cải thiện rõ rệt… Họ hưởng lợi từ đó thì tức khắc họ sẽ giữ gìn, bảo vệ bát cơm của mình, nồi cơm của gia đình mình…
Như vậy bài toán bảo tồn bước đầu đã giải được. Giờ chỉ làm sao để nó phát triển bền vững. Đó chính là ý thức của người dân, người ta thấy bát cơm của họ đầy, nồi cơm thơm ngon hơn, đời sống no đủ, tươi vui, hứa hẹn bảo đảm bền vững thì họ sẽ có ý thức bảo vệ. Vẫn là vấn đề hài hoà lợi ích và thiết thực mới giải quyết được bền vững.

Xin được hỏi ông một câu hỏi cuối. Nếu được ví von, ông sẽ so sánh Ninh Bình ngày nay với hình ảnh gì?
- Vẻ đẹp của vùng đất Ninh Bình là vẻ đẹp của sự kiêu sa, hấp dẫn, thân thiện. Ninh Bình có cả chất thành thị cho đến chất chân quê, cao sang cũng có, quý tộc cũng có và dân dã cũng đằm thắm, đậm đà. Cái đó tuỳ thuộc vào cảm nhận mỗi người nhìn ở góc độ nào, thấy có vẻ đẹp nào ở trong phong cảnh, con người Ninh Bình trong cái “gu” thưởng ngoạn của họ.
Tôi ví đất và người Ninh Bình đẹp như một cô gái. Vậy nên trời mới ban tặng cho Ninh Bình một núi Ngọc mỹ nhân "tóc xoã ngực trần hóng gió bể Đông". Nhưng "cô gái" ấy cũng rất đa đoan, vất vả, truân chuyên. Khi thì nhập sang đất Nam thành phủ Kiến Bình, khi lại nhập vào Thanh Hóa gọi là Thanh Hoa Ngoại, khi lại nhập với vùng đất Hoà Bình gọi là Hưng Hoá.. .rất long đong về tình duyên… Như cụ Nguyễn Du nói, người con gái mà vừa tài hoa vừa xinh đẹp thì bị trời đất ghen tỵ! (cười…).
Xin trân trọng cảm ơn ông về cuộc trò chuyện.
Không chỉ là nét tính cách, “tính hay cãi” của người xứ Quảng dường như đã trở thành một phần bản sắc văn hóa được di truyền qua nhiều thế hệ.
Vụ việc thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc sau khi bản án của tòa tại tỉnh Hà Bắc được công bố đầu tháng 11.
Là đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau – CTCP (PVCFC – Phân Bón Cà Mau) tiếp tục đồng hành với giải trong vai trò nhà tài trợ kim cương, thể hiện sự gắn bó tự nhiên với mảnh đất nơi doanh nghiệp được hình thành và lớn lên.
Chính quyền các xã A Vương và Hùng Sơn (TP Đà Nẵng) cho biết, mưa lớn kéo dài đã làm xuất hiện nhiều điểm sạt lở trên các tuyến đường liên xã, trong đó có đoạn bị đứt gãy nghiêm trọng, gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy hiểm cho người dân.
Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Tân Hương, tỉnh Hà Nam, đã ra lệnh bắt giữ Thích Vĩnh Tín, cựu trụ trì Thiếu Lâm Tự, người bị tình nghi tham nhũng, Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc đưa tin.
Sở Nông nghiệp và Môi trường Cà Mau cho biết, tỉnh đang quyết tâm phát triển ngành tôm không chỉ tăng sản lượng mà còn nâng cao chất lượng, hướng tới xây dựng ngành tôm công nghệ cao, sạch, thân thiện môi trường và có giá trị gia tăng lớn.
Ngày 15/11, tại trụ sở Ủy ban MTTQ phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood đã trao tặng 10 tỷ đồng để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do tác hại của cơn bão Kalmaegi.
Lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành cấm cả 2 chiều đường đèo Prenn để đảm bảo an toàn do nứt mặt đường, sạt lở.
Trần Quốc Toản chỉ được duy nhất một lần chép gộp và gọn toàn bộ tiểu sử vào sử sách chính thống cổ truyền-bộ “Đại Việt sử ký toàn thư”-ở đoạn biên niên sử về năm Nhâm Ngọ (1282), khi sách này tường thuật diễn biến và kết quả của cuộc “Hội nghị vương hầu và trăm quan” nhà Trần, “bàn kế sách công thủ và chia nhau đóng giữ những nơi hiểm yếu”, chuẩn bị chống cuộc đại xâm lăng của đế chế Mông Nguyên lần thứ hai.
Luật sư Hoàng Anh Sơn – Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh cho biết, việc tặng cho quyền sử dụng đất giữa người thân trong gia đình khá phổ biến hiện nay. Tuy nhiên, hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất phải được công chứng hoặc chứng thực mới có giá trị pháp lý.
Việc cung cấp khí thiên nhiên hoá lỏng từ Mỹ cho các nước châu Âu thông qua Hy Lạp sẽ khiến châu Âu phải trả giá đắt, đồng thời tạo ra các rủi ro đối với môi trường – Đó là nhận định của Giám đốc Trung tâm Síp của Viện Nghiên cứu Hoà bình Oslo (PRIO), ông Harry Tzimitras, chuyên gia về khu vực Đông Địa Trung Hải, tuyên bố.
Trong phần thủ tục khai mạc, Cao Văn Hùng, kẻ phóng hỏa sát hại 11 người im lặng trước các câu hỏi của thẩm phán, luật sư với lý do “tai điếc, mắt mờ” và ngoài ra, một số bị hại vắng mặt nên phiên tòa phải hoãn để đảm bảo quyền lợi của họ.
Trao đổi với Dân Việt, ông Lê Thanh Tùng, Tổng Thư ký Hiệp hội Ngành hàng lúa gạo Việt Nam (VIETRISA) cho rằng, Đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, phát thải thấp do Bộ Nông nghiệp và Môi trường phát động vượt ra khỏi quy mô của một chuỗi giá trị ngành hàng mà đã tạo nên một hệ sinh thái.
6 cầu thủ nào của U22 Việt Nam chắc suất đá chính tại SEA Games 33?; Liverpool muốn chiêu mộ Antoine Semenyo; AS Roma tiến gần việc mượn Joshua Zirkzee.
Trùn đất xuất hiện dày đặc trong ruộng cấy giống gốc ST25 của Anh hùng lao động Hồ Quang Cua. Cha đẻ của giống lúa ST25 cho biết đã rất ngỡ ngàng về điều này.
Sau sáp nhập, phường Kỳ Sơn, tỉnh Phú Thọ đã có những kết quả phát triển kinh tế - xã hội ấn tượng, nổi bật là thu nhập bình quân đầu người đạt 82 triệu đồng và tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt hơn 15,2 tỷ đồng, vượt 620,45% dự toán được giao.
Từ những nương ngô, sắn khô cằn, người dân vùng cao Điện Biên hôm nay đang hái quả ngọt từ những đồi cà phê chè xanh mướt. Mỗi gốc cà phê không chỉ mang giá trị kinh tế, mà còn là niềm tin, là hy vọng của đồng bào về một cuộc sống đủ đầy hơn giữa núi rừng Tây Bắc.
Ngày 17/11 tại Hà Nội, Quỹ VinFuture chính thức công bố lịch trình Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture 2025, diễn ra từ ngày 02 – 06/12/2025 tại Hà Nội. Với chủ đề “Cùng vươn mình – Cùng thịnh vượng”, chuỗi sự kiện quốc tế thường niên năm nay tiếp tục khẳng định sứ mệnh của VinFuture trong việc kết nối tri thức, khơi dậy khát vọng phụng sự và nâng tầm vị thế của Việt Nam như một trung tâm khuyến khích khoa học và đổi mới sáng tạo của thế giới.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ, Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam và Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Vietbank đã triển khai chương trình “Chung tay hỗ trợ đồng bào vùng lũ” nhằm chia sẻ khó khăn với các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề sau bão sớm khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống.
Chính phủ tính toán kinh phí đầu tư cho y tế cơ sở khoảng 52.500 tỷ đồng (giai đoạn 2026-2030 là 43.000 tỷ đồng; giai đoạn 2031-2035 là 9.500 tỷ đồng); Y tế dự phòng 28.700 tỷ đồng (giai đoạn 2026-2030 là 18.700 tỷ đồng; giai đoạn 2031-2035 là 10.000 tỷ đồng).
Lê Quang Liêm đã kết thúc hành trình tại World Cup 2025 môn cờ vua khi thua Alexander Donchenko 3,5-4,5 ở vòng 5. Dù Lê Quang Liêm đã thể hiện được đẳng cấp và bản lĩnh, nhưng anh vẫn phải dừng bước bởi pha “xuất kỳ chiêu” quá tinh tế của đối phương.
DEG - định chế tài chính phát triển quốc tế thuộc Ngân hàng Tái thiết KWF của Đức dự kiến sẽ rót thêm vốn đầu tư dài hạn vào TTC AgriS, công ty nông nghiệp lớn với trụ sở tại TP.HCM.
Cuối tháng 9 Âm lịch, 3 con giáp mở ra cơ hội tài lộc rực rỡ, giúp họ đầu tư thành công, khởi nghiệp thuận lợi, tài sản gia tăng nhanh chóng.
Trong bối cảnh thiên tai ngày càng diễn biến phức tạp, cực đoan và khó lường, Trung tâm Khuyến nông quốc gia đã phối hợp với các Sở, ngành và hệ thống khuyến nông cả nước triển khai loạt chương trình, dự án nhằm tăng cường kiến thức, kỹ năng ứng phó cho nông dân trong phòng, chống và giảm nhẹ rủi ro bởi thiên tai.
Ông Lữ Quang Ngời (53 tuổi) - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long được Ban Bí thư điều động làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, để HĐND tỉnh này bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh (nhiệm kỳ 2025-2030).
8 giờ sáng 17/11, điểm tiếp nhận hồ sơ nhà ở xã hội Kim Chung hỗn loạn khi người của chủ đầu tư thông báo không chấp nhận danh sách số tự phát người dân lập từ đêm. Hàng trăm người thức trắng trở lại vạch xuất phát.
Vừa qua, tại TP.HCM, Hội nghị “Chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế/dòng tiền cho hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán” đã thu hút hơn 500 hộ kinh doanh (HKD) trên địa bàn tham gia. Sự kiện do LPBank phối hợp cùng UBND phường Bến Thành, Thuế cơ sở 1 và Công ty Cổ phần MISA tổ chức, nhằm hỗ trợ cộng đồng tiểu thương thích ứng với lộ trình cải cách thuế mới của Chính phủ, dự kiến xóa bỏ thuế khoán từ năm 2026.
TS. Nguyễn Nam nhắn nhủ với các bạn trẻ: “Hãy vững tiếng Anh để trao đổi bình đẳng với thế giới, nhưng hãy giữ tiếng Việt để trò chuyện với chính con tim mình, với gia đình và với cộng đồng".
Theo thông tin từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), Việt Nam đang nổi lên như nguồn cung cá rô phi tiềm năng trong chuỗi cung ứng toàn cầu khi tận dụng tốt biến động thị trường để mở rộng sản xuất và xuất khẩu.
Mâu thuẫn từ việc xin cục đá uống bia, 2 nhóm xảy ra xô xát, ẩu đả náo loạn tại quán ốc đêm Chú Kiệt 5 Garden trên đường Man Thiện.
Tỷ giá USD/VND hôm nay (17/11) trong nước khá lặng sóng khi thị trường chính thức không có sự điều chỉnh nào đáng kể, còn thị trường tự do giữ nguyên so với sáng qua.