Nhớ kỷ niệm của hơn 10 năm về trước, tôi vô tình nghe thấy lời khẩn cầu của một bà cụ khi được cháu dìu vào chùa làm lễ, rằng chỉ mong đôi mắt bị đục thủy tinh thể sáng lại để có thể tiếp tục đi nhặt rác bán lấy tiền lo cho người chồng ốm liệt giường và 2 đứa cháu mồ côi tội nghiệp. Hoàn cảnh đáng thương ấy đã ám ảnh và thúc giục tôi phải giúp đỡ cho bằng được.
|
Ni sư Nhuận Lộc bên một em nhỏ tật nguyền. |
Cái ngày bà cụ được một phật tử hỗ trợ kinh phí phẫu thuật thay thủy tinh thể thành công, nhìn những giọt nước mắt vui mừng lăn trên gò má nhăn nheo, lòng tôi nhẹ nhõm như cất đi gánh nặng và cũng từ đó tôi có thêm một duyên phận, đó là làm nhịp nối với các nhà hảo tâm để đem lại ánh sáng cho những người nghèo kém may mắn.
Tôi ghi chép một cách chi tiết, cẩn thận từng hoàn cảnh rồi từ đó phát tâm công đức, vận động các nhà hảo tâm, các phật tử có tâm hướng đạo đóng góp tiền để hỗ trợ những số phận đáng thương tìm lại ánh sáng. Bình thường mỗi tháng, chùa nơi tôi ở tiếp nhận hàng chục bệnh nhân nghèo đến xin đăng ký mổ mắt miễn phí. Họ còn được thu xếp chỗ nghỉ, hỗ trợ suất ăn, xe đưa đón đến bệnh viện phẫu thuật.
16 năm qua đi kể từ ca mổ mắt miễn phí đầu tiên, đến nay có gần 6.000 người bị đục thủy tinh thể đã được nhà chùa và những cá nhân hảo tâm giúp tìm lại được ánh sáng của đời mình.
Những năm gần đây, tôi còn tham gia giúp đỡ rất nhiều bệnh nhân hiểm nghèo có điều kiện phẫu thuật tim, u bướu... rồi quyên góp xây hàng chục căn nhà tình thương để tặng cho những hộ đặc biệt khó khăn yên tâm mưu sinh.
Nếu ai đó hỏi về công đức mà tôi mong mỏi nhất trong cả cuộc đời mình thì đó chính là giúp được ngày càng nhiều những người nghèo tìm lại ánh sáng của đôi mắt...
Ni sư Thích Nữ Nhuận Lộc - chùa Khánh Quới, xã Tân Bình, Cai Lậy, Tiền Giang.
Tuệ Minh (ghi)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.