Ngày trước, giống như bao thanh niên nơi đây, cuộc sống của tôi là một cái vòng luẩn quẩn, ngày đi làm nương phát rẫy, đêm đêm phải ngồi hầu bàn đèn cho bố và ông nội hút thuốc phiện. Ngửi nhiều quen hơi, từ tuổi 12, giờ ăn giấc ngủ của tôi đã gắn liền cùng thuốc phiện.
Đến tuổi, tôi lập gia đình, nhưng nghiện ngập (tôi nghiện từ năm 12 tuổi) nên vợ con khổ sở đủ đường, gạo không có ăn, áo quần nhếch nhác, nhà cửa dột nát, tôi tối ngày chỉ nghĩ đến bàn đèn. Cứ làm thuê được đồng nào, tôi lại nướng vào thuốc phiện. Không còn tiền thì xúc gạo, xúc ngô đi đổi thuốc phiện để hút.
|
Làm đường đã giúp anh Chá Va Súng cai nghiện thuốc phiện thành công. |
Có lần cực quá, vợ tôi định nhai lá ngón tự tử, may được người nhà phát hiện đã kịp ngăn cản. Lần ấy sau khi cắt cơn, tỉnh táo nhìn thấy vợ con đói rách quá, được bà con dân bản khuyên can, tôi hạ quyết tâm phải cai nghiện cho bằng được dù có phải đánh đổi bằng cả tính mạng.
Nói thì dễ nhưng quả thực để chiến thắng được con ma thuốc phiện là việc khó nhất trên đời. Tôi đi xin thuốc lá về nấu uống, sau đó trốn vào rừng để không nghĩ, không nhớ, không nhìn thấy... con ma thuốc phiện nữa.
Sống giữa rừng sâu, khi tỉnh thì đào củ, hái rau dại để ăn, đêm về tôi đốt một đống lửa để nằm ngủ cho đỡ lạnh, mỗi khi lên cơn thèm thuốc, tôi lại chạy khắp khu rừng như con thú bị thương đến lúc mệt quá thì gục xuống ngủ vùi.
Nhiều lúc thèm thuốc đến điên dại, trong người lại bứt rứt như hàng nghìn con kiến thi nhau đốt, tôi định buông xuôi, đầu hàng nhưng hình ảnh người vợ mòn mỏi và những đứa con đói khát đang từng giây từng phút ngóng đợi ở nhà lại như tiếp thêm cho tôi sức mạnh để tự cai nghiện...
Và sau 3 tháng ăn núi, ngủ rừng, tôi trở về nguyên vẹn, trước sự ngỡ ngàng, vui sướng của người thân và tất cả bà con trong bản. Tưởng là đã cai nghiện thành công, nhưng ai ngờ từng đó thời gian vẫn chưa đủ để tôi có thể quên hẳn thứ gây nghiện ma mị vốn đã ngấm vào máu của mình. Tôi lại giằng xé, bứt rứt và rồi nghĩ ra một cách khác... cũng chẳng giống ai.
Những lúc cơ thể lên cơn thèm thuốc, tôi lại xách xẻng, rìu, cuốc ra đầu bản để xẻ núi làm đường. Đó là khoảng năm 2007. Ban đầu, tôi làm một cách cuống cuồng để quên cơn nghiện, mồ hôi đổ ra như tắm để rửa sạch chất thuốc phiện đã ngấm trong người.
Hết ngày này qua tháng khác, khi một mình tôi, khi có thêm vài thanh niên Mông đến hỗ trợ xẻ đá núi, đốn cây rừng để hoàn thành được con đường dài 2 cây số nối từ bản Cá Nọi tôi ở đến bản Hoa Pù láng giềng...
Năm nay tôi đã ngoài tuổi 50 nhưng sức lực vẫn còn đủ để mở thêm vài con đường nữa. Minh chứng sinh động nhất chính là con đường mới dài gần 10 cây số vắt qua sườn núi đá nối 2 bản Hoa Pù và Pục Chiên do tôi khởi xướng mở cũng đã hoàn thành. Nhưng điều vui và tự hào nhất giờ đây chính là đôi bàn tay của tôi không còn cầm thuốc phiện nữa mà dùng để cầm cuốc, xẻng xẻ núi, mở đường, đóng góp công ích cho bản làng...
Anh Chá Va Súng - bản Cá Nọi, xã Pù Nhi, huyện Mường Lát, Thanh Hóa.
Minh Hoa (ghi)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.