Nói một cách vĩ mô, trong khi mọi sự vật, hiện tượng… luôn vận động, phát triển từng ngày từng giờ, thì việc giậm chân tại chỗ trong 5 năm chẳng khác gì đã tụt lùi rất nhiều!
Thực tế, không phải Olympic Brazil không thể thắng Việt Nam với tỷ số bằng một ván tennis (và nhiều hơn nữa) mà rõ ràng, họ đã chủ động giúp các học trò HLV Calisto thời điểm ấy có cơ hội được chơi bóng. Chuyên gia Phan Anh Tú – Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Hà Nội từng nói: “Olympic Brazil cách chúng ta quá xa về đẳng cấp!”.
HLV Wenger (trái) dầm mưa cảm ơn CĐV.
Nhưng liệu sau trận đấu năm 2008, các quan chức VFF và bản thân mỗi tuyển thủ có đủ khả năng cảm nhận được mình đang đứng ở đâu, và kém đối thủ tới mức nào? Đặc biệt khi trước trận đấu đó, năm 2007, Việt Nam lọt tới tứ kết ASIAN Cup. Và sau trận đấu đó ít lâu, tất cả đã có dịp hân hoan với danh hiệu vô địch AFF Cup 2008 lịch sử (?!).
Khác với Olympic Brazil, tối 17.7, các “Pháo thủ” đã chơi hết mình và giội một “cơn mưa” bàn thắng vào lưới tuyển Việt Nam. Tỷ số cách biệt 1-7 là quá đủ để các học trò HLV Hoàng Văn Phúc, kể cả những người lạc quan nhất về khả năng, trình độ của BĐVN cảm nhận rõ hơn lúc nào hết chúng ta đang đứng ở chỗ nào trên bản đồ bóng đá thế giới.
Ngẫu nhiên thú vị là cùng với “cơn mưa” bàn thắng, trên sân Mỹ Đình 10 phút cuối trận đấu Việt Nam – Arsenal còn là một cơn mưa lớn, cực kỳ bất ngờ.
Cơn mưa ấy cũng cho thấy sự chuyên nghiệp (của người đạo diễn chương trình du đấu của Arsenal) khi sau trận đấu, HLV Wenger dầm mưa nói lời cảm ơn khán giả Việt Nam. Các cầu thủ Arsenal đã xếp hàng dài dưới sân, cầm băng-rôn có dòng chữ: “Cảm ơn bạn đã ủng hộ Arsenal” đi quanh sân chào khán giả, trong khi các tuyển thủ Việt Nam đã lùi vào bên trong. Tin rằng các tuyển thủ chẳng ngại gì đứng giữa trời mưa cảm ơn các cổ động viên, những người đã bỏ thời gian, công sức, tiền bạc, dầm mưa cổ vũ cho họ tới phút cuối cùng. Mà đơn giản, chẳng có “người lớn” nào chỉ cho họ cách phải làm như thế!
Những điều nói ra ở trên chỉ là 1 trong rất, rất nhiều hạt sạn trong công tác tổ chức trận đấu có ý nghĩa đặc biệt này. Có lẽ bầu Đức và ông Lê Hùng Dũng – Phó Chủ tịch phụ trách tài chính VFF, Chủ tịch Hội đồng quản trị Eximbank đã dành quá nhiều tâm huyết cho việc mời Arsenal sang Việt Nam nên không còn đủ sức quán xuyến khâu tổ chức được giao cho những bộ phận khác (?!).
Sau trận thua tối 17.7, có ai trong những người làm bóng đá nước nhà cảm thấy đau đớn, hổ thẹn để “nếm mật nằm gai” mong một ngày “trả nợ”? Hay mọi thứ lại cứ trôi tuột qua trong sự hỉ hả đầy chất bi hài, để rồi 5 năm sau, khi gặp lại một đội bóng có trình độ tương đương Arsenal trong 1 trận giao hữu, chúng ta lại phải chiêm nghiệm lại những điều đã cũ!.
Lê Đức ( Lê Đức)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.