Con số may mắn hôm nay 17/12: Ngọ rực rỡ, Tý thuận lợi, Dần dễ xung đột, Hợi nhiều phiền não
Với con số may mắn hôm nay 17/12, đa số các con giáp đều thuận lợi, kiếm được tiền chỉ có tuổi Tỵ buồn vui lẫn lộn, Hợi đè nặng phiền não.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Cố Bộ trưởng Lê Huy Ngọ - một con người khiêm nhường và cẩn trọng
Khi tôi đang chuẩn bị hành lý để đi công tác xa thì nhận được điện thoại của ông. Ông bảo: “Em rỗi đến nhà anh chơi đi, anh muốn trao đổi với em về vấn đề nông thôn mới. Giờ anh yếu lắm, phải chống gậy, không đi xa được”. Tôi hứa là đi công tác về sẽ đến thăm ông và còn dặn ông là cố gắng giữ gìn sức khỏe để hai anh em còn làm trận nhậu cho rôm rả. Ông dặn với: bảo cả Xuân Ba (cựu phóng viên báo Tiền phong- NV) nữa nhé!
Hôm về Hà Nội, còn chưa kịp đến thăm ông thì nhận được tin nhắn của chị Hạnh- con gái ông: “Cám ơn anh đã viết bài rất cảm động về bố em trên Dân Việt. Bố em đọc bài báo khi còn rất tỉnh táo. Nay bố em mệt nặng lắm, khó qua khỏi”. Rồi chị gửi cho tôi mấy cái clip quay ông, nằm trên giường bệnh, giây nhợ đeo đầy người, đang lật giở từng trang báo ra đọc. Chị bảo: “Lúc này bố em còn tỉnh táo, giờ thì không biết gì nữa rồi, thương lắm”.
Tôi mở xem cái clip quay cảnh anh chị em y, bác sĩ chúc mừng sinh nhật ông tuổi 88. Nghe rõ lời ông nói chậm rãi, nghẹn ngào: “Tôi cám ơn anh chị em y, bác sĩ bệnh viện đã chăm sóc cho tôi từng ngày cho đến hôm nay”.
Hai tháng trước đây ông cho người bạn ông đem sách tặng tôi. Tôi cứ trách ông mãi rằng sao không để tôi đến thăm ông rồi nhận sách “Người đi trong bão lũ” mà lại “làm tội” người bạn của ông lặn mọ đến tận nhà tặng sách cho tôi. Ông cười: “Tính mình nó thế. Có là phải làm ngay!”
Hôm ấy là chủ nhật. Khoảng 6h tối thì ông gọi cho tôi: “Em chuyển nhà rồi phải không? Ở đâu để anh bảo đưa sách đến tặng em? Sách mới ra”. Tôi cảm ơn ông rồi bảo: “Anh cứ để đấy, mai kia em đến thăm anh chị rồi lấy luôn”. Ông không chịu. Tôi đành nhắn địa chỉ nhà cho ông. Chừng 8h tối thì có người gọi. Tôi xuống sảnh tòa nhà thì thấy một ông cụ chừng ngoài bảy chục, hớt hải: “Trời tối, loanh quanh mãi mới tìm được nhà anh. Anh Ngọ mệt, nhờ tôi và bảo phải trao tận tay anh”. Thực tình tôi cứ áy náy mãi. Tưởng ông Ngọ nói cậu shipper hoặc chí ít cũng là bảo đứa cháu nào đó chứ ai lại đi bảo một ông bạn thân của mình đưa sách đến cho tôi.

Cuốn sách có tựa đề “Người đi trong bão lũ”, tập hợp các bài viết, phỏng vấn, trò chuyện của ông với các nhà báo, nhà văn chủ, yếu là trong thời gian ông còn trên cương vị Bộ trưởng Bộ NN&PTNT và hơn một phần ba số bài trong cuốn sách viết khi ông đã nghỉ hưu.
Gần hai chục năm về trước khi Nhà xuất bản của Bộ NN&PTNT đã có nguyện vọng muốn làm một cuốn sách như thế này về ông. Ông không đồng ý “đang làm việc, anh em quý mến muốn làm, nhưng làm như thế người ta lại bảo tự khen mình”. Rồi khi ông đã nghỉ hưu, Nhà xuất bản lại đề đạt nguyện vọng ấy. Ông cũng chần chừ: “Không đồng ý thì anh em bảo mình khó tính, nhưng thực tình mình không muốn nói về mình”.
Tính ông vẫn vậy, cẩn trọng, khiêm nhường, nhất là khi “bắt” ông kể chuyện về bản thân mình. Tôi còn nhớ, khoảng cuối năm 2000, chị Mai Nhung, lúc ấy là Tổng Biên tập báo Nông thôn ngày nay đưa tôi đến Văn phòng ông để làm bài đối thoại cho số Tết. Viết xong tôi đưa đến để ông xem lại. Tôi để hai cái tiêu đề để ông chọn: “Bộ trưởng Lê Huy Ngọ- Người lo cái ăn cho cả nước” và “Ông Lê Huy Ngọ- Bộ trưởng của nông dân”. Ông đọc xong, suy nghĩ hồi lâu rồi bảo: “Người lo cái ăn cho cả nước” thì to tát quá. Mình là Bộ trưởng thì chỉ là góp phần thôi. Bỏ cái tiêu đề này đi”.
Rồi ông cứ đọc đi đọc lại “Ông Lê Huy Ngọ- Bộ trưởng của nông dân”. Bỗng ông nhìn tôi hồi lâu rồi bảo: “Anh nghĩ thế này, em xem có được không? Ta bỏ chữ “của” đi. Còn lại là “Ông Lê Huy Ngọ- Bộ trưởng nông dân”. Nói thế để thấy dù trên ghế Bộ trưởng, nhưng vẫn là nông dân”. Và bài Chân dung và Đối thoại xuất hiện trên báo Nông thôn ngày nay số Tết năm ấy với cái tiêu đề như vậy.
Nhân cách ấy không ra đời ngẫu nhiên!
Có thể nói ông Lê Huy Ngọ có một tuổi thơ rất khó khăn. Khi nói về cuộc đời mình, ông hay bắt đầu bằng câu “Bố mẹ tôi là nông dân, tôi sinh ra ở nông thôn”. Tôi đã có dịp về quê ông: xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hoá. Điều kỳ lạ là mặc dù ông đã rời quê gần sáu bảy chục năm rồi mà người dân Tĩnh Hải vẫn còn lưu mãi hình ảnh ông - một cậu bé nghèo mà học giỏi, lam lũ mà hiếu thảo...
Ông sinh năm Mậu Dần (1938), trong một gia đình nghèo có tới 6 người con, ở một trong những miền quê thuộc loại nghèo nhất nước. “Có thể nói hầu như cả cuộc đời ấu thơ tôi chưa bao giờ được ăn một bữa no nê” - ông kể. “Bố mất sớm. Nhà lại nghèo, nên ông đến trường bữa được, bữa không. Ấy vậy mà bao giờ ông ấy cũng học giỏi hơn những đứa trẻ no đủ khác cùng trang lứa” – Thầy giáo dạy tôi thời cấp 3, bạn thân của ông thuở thiếu thời kể với tôi.
Học xong phổ thông, ông phải ra Hà Nội bán nước mắm thuê cho một người cùng làng có xưởng nước mắm ở phố Cát Linh để kiếm sống và hàng tháng gửi tiền về cho mẹ. Hàng ngày gánh hai chục chai nước mắm đi khắp hang cùng ngõ hẻm của Hà Nội. Công việc kéo dài chừng nửa năm thì một chuyện hoàn toàn ngẫu nhiên xảy ra đã làm thay đổi cuộc đời ông.
Có lần ông kể: “Hôm ấy không biết trời xui đất khiến thế nào tôi lại đưa nước mắm lên tận Chèm để bán. Loay hoay đong nước mắm cho một bà lão xong, lấy tiền cho vào túi, ngẩng đầu lên, tình cờ nhìn thấy tấm bảng xi măng nhỏ có dòng chữ “Trường Trung cấp Nông Lâm Trung ương”. Trong đầu tôi như loé lên một tia chớp: Tại sao ta không thử thi vào trường này nhỉ? Sau đó tôi đã thi và đã đỗ...”. Và cùng từ đó, con đường quan lộ dần dần mở ra với ông.

Thời làm Bí thư Vĩnh Phú
Xứ Thanh là nơi “tạo” ra ông, nhưng mảnh đất Vĩnh Phú mới là nơi ông trưởng thành. Có lần ông kể rằng, một trong những khoảng thời gian đẹp nhất của ông là gắn với mảnh đất Vĩnh Phú (vợ ông cũng là người Vĩnh Phú - NV). Có buồn, có vui, có những ngày tràn đầy hạnh phúc, nhưng cũng có những phút giây buồn đến nao lòng. Gần như cả thời trai trẻ của ông là ở đây: Đi lên từ một cán bộ khuyến nông của Sở Nông nghiệp, rồi trưởng phòng, trưởng ban, Phó Giám đốc, Giám đốc, Phó Chủ tịch tỉnh, rồi Chủ tịch, Phó Bí thư, Bí thư Tỉnh uỷ.
Tôi nhớ một lần ông cho gọi tôi đến nhà riêng, bảo: Có đứa cháu ở quê vừa gửi ra cho con cá khoai, đến nhậu nhé! Rượu đã ngà ngà, ông kể cho tôi nghe về những kỷ niệm thời làm Bí thư Vĩnh Phú.
Trước hết xin nhắc lại lịch sử Vĩnh Phú một chút: Ngày 26/1/1968, Ủy ban thường vụ Quốc hội ra Nghị quyết số 504-NQ/TVQH hợp nhất hai tỉnh Phú Thọ và Vĩnh Phúc thành tỉnh Vĩnh Phú. Tôi làm cán bộ từ khi còn Vĩnh Phúc, sau sáp nhập thì là Vĩnh Phú.
Dạo ấy anh em công nhân dọn dẹp đường phố để chuẩn bị chào mừng ngày lễ lớn. Khi đốn cây, một cành cây đã không may rơi vào nhà một anh thương binh làm vợ anh ấy bị thương nhẹ. Không hiểu nghe ai nói đường phố dọn dẹp là theo chỉ đạo của Chủ tịch tỉnh. 5h sáng hôm sau tôi vừa mở cửa ra ngoài sân tập thể dục thì anh thương binh này cầm một con dao lớn lao ngay vào nhà tôi và nói: “Vợ tôi bị cây đè sắp chết rồi, tôi sẽ chém chết ông”.
Tôi bảo: Trước khi anh chém tôi, cho tôi được nói một câu. Ngay bây giờ tôi sẽ gọi tới bệnh viện tỉnh để anh em ở đó tới cứu chị ngay. Hoặc là anh chém, tôi chết, vợ anh không ai cứu cũng chết. Anh sẽ đi tù. Vậy anh chọn đi!. Anh ta lưỡng lự rồi buông dao xuống: “Thôi bác gọi điện đi!”. Tôi gọi điện, 10 phút sau xe cứu thương tới. Tôi bảo anh ta: “Bây giờ anh chém tôi hay về đưa vợ đi viện?”. Anh ta bảo: “Tôi về đưa vợ đi viện”. Tôi nói: Vậy thì anh về đi và hãy để con dao lại nhà tôi. Anh ta ra về, tôi gửi theo cân đường, hộp sữa. Hôm sau anh ta tới xin lỗi tôi và nói vợ đã khỏi rồi, chỉ bị xước nhẹ thôi. Tôi trả lại anh ta con dao...
Tôi hỏi ông: “Có một sự kiện mà sau này nổi tiếng trong lịch sử phát triển ngành nông nghiệp nước ta đó là “khoán hộ”. Ý nghĩa của nó thì ai cũng biết rồi, nhưng khi ông đang là cán bộ ở đây thì Bí thư Vĩnh Phú lúc bấy giờ là ông Kim Ngọc đã đi trước một bước mà sau này người ta hay gọi là “khoán chui”. Việc đó diễn ra như thế nào?
Ông kể: “Tháng 12/1968, Trung ương ra chỉ thị “chấn chỉnh khoán hộ”, thực chất là “sửa sai”. Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phú Kim Ngọc chấp hành nghiêm túc, triển khai kế hoạch hai năm, cử các đoàn về huyện, xã kiểm tra, tiếp thu. Lúc đó tôi được phân công về xã Đa Phúc, huyện Kim Anh.
Kết quả cho thấy, việc dừng khoán không được lòng dân. Dù hợp tác xã tổ chức lại sản xuất, lập các đội chuyên trách, nông dân vẫn âm thầm khoán chui. Họ tin chỉ có gia đình mình mới chăm lo tốt từ đầu đến cuối. Đặc biệt với cây màu, loại cây cần chăm sóc kỹ, dân càng quyết giữ lấy quyền sản xuất. Một số xã bắt đầu xin khoán màu.
Sau hai năm “sửa sai”, thực tế chứng minh: nếu không khoán, dân đói. Tháng 8/1979, ba tháng sau khi ông Kim Ngọc mất, Vĩnh Phú ra nghị quyết cho khoán dài ngày với người và nhóm người trồng màu, thực chất là khoán hộ với tên gọi khác. Năm 1980, Tỉnh ủy quyết định khoán cả lúa để phù hợp với mô hình canh tác đan xen ba vụ trong năm.
Đến 1981, Vĩnh Phú tiếp tục đi đầu với “khoán rừng” nhằm đảm bảo nguyên liệu cho Nhà máy giấy Bãi Bằng. Dù có 18 lâm trường, rừng vẫn không giữ được, sản lượng chỉ bằng một phần mười nhu cầu. Nguyên nhân: Dân không còn quyền vào rừng, nên phá rừng để sống.
Từ mô hình rừng - vườn - ao - chuồng (RVAC) tại Đoan Hùng chúng tôi mới rút ra: Dân giữ được rừng vì có quyền sở hữu, khai thác và hưởng lợi. Mô hình được nhân rộng sang Thanh Sơn, Hạ Hòa. Một hội thảo toàn tỉnh, rồi hội thảo quốc gia được tổ chức. Sau đó, “Kế hoạch kinh doanh rừng tổng hợp” của chúng tôi chính thức đi vào nghị quyết tỉnh, đánh dấu việc Vĩnh Phú là tỉnh đầu tiên “khoán rừng” ở miền Bắc, hai năm sau ngày “ông khoán hộ” Kim Ngọc qua đời.

Những ngày ở Thanh Hóa
Đang cùng Đảng bộ và nhân dân Vĩnh Phú triển khai những sáng kiến đưa tỉnh này ngày một phát triển thì ông được điều về làm Bí thư Thanh Hóa. Ông kể: “Dạo ấy tình hình Thanh Hoá có nhiều vấn đề không ổn, nội bộ mất đoàn kết nghiêm trọng. Một hôm anh Linh (tức Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh) cho gọi tôi từ Vĩnh Phú về và nói: “Bộ Chính trị có ý định điều anh về Làm Bí thư Thanh Hoá, anh có ý kiến gì không?”. Tôi thưa với anh Linh là tôi phục tùng sự điều động của Bộ Chính trị. Anh Linh hỏi: Trước khi về Thanh Hoá anh có yêu cầu Bộ Chính trị giúp đỡ gì không?
Tôi nói có 2 yêu cầu: Một là, cho Thanh Hoá hoãn chuyển 1,8 tấn gạo ra Hà Nội cứu đói (lúc bấy giờ nạn đói đang hoành hành dữ dội ở Thanh Hoá). Hai là, Bộ Chính trị cho phép tôi được sắp xếp lại bộ máy nhân sự theo ý mình. Anh Linh đồng ý và thế là tôi về làm Bí thư Thanh Hoá. Đó là mùa hè năm 1988”.
“Chuyện gì mà ông nhớ nhất khi làm ở Thanh Hóa?”- tôi hỏi. Ông trầm ngâm một lúc rồi kể: Dạo ấy Thanh Hoá tổ chức một cuộc hội thảo lớn về nhà sử học Lê Văn Hưu. Các nhà khoa học kéo về đông lắm. Hôm tổng kết hội nghị mình trao đổi nhiều, nhưng chủ yếu là xin ý kiến các nhà khoa học về cách thức làm cho Thanh Hoá thoát nghèo, cuối buổi mình hứng khởi ra một vế đối: “Rừng cũng nhiều, biển cũng nhiều, người cũng nhiều, làm sớm chiều mà dân vẫn đói”.
Các nhà khoa học mỗi người đối một câu, nhưng cuối cùng thống nhất lại là vế đối của GS Hà Văn Tấn được chọn: “Nghĩ cho khá, hiểu cho khá, làm cho khá, dẹp đấu đá Thanh Hoá sẽ giàu”. Mọi người cùng cười vỗ tay tán thưởng.
(Sau này Trung ương nhận định, 4 năm về làm Bí thư Thanh Hoá, ông Lê Huy Ngọ đã làm được 3 việc: Một là, ổn định tình hình Thanh Hoá. Hai là, nội bộ lãnh đạo Thanh Hoá đoàn kết. Ba là, Thanh Hoá phát triển đi lên - NV)”.

“Người đi trong bão lũ” và câu chuyện “tam nông”
Tháng 10/1997 ông được điều về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Ông từng kể, hôm ấy ông bay từ TP.HCM ra Hà Nội để nhận chức Bộ trưởng, vừa xuống sân bay Nội Bài, chưa kịp về số 2 Ngọc Hà (trụ sở Bộ NN&PTNT) thì đúng lúc cơn bão số 5 ập tới.
“Mình quyết định lên máy bay bay ngược trở lại TP.HCM để từ đó dùng trực thăng bay tức tốc ra Côn Đảo chỉ đạo chống lụt bão với anh em ngoài đó. Có lẽ đây là điềm báo trước rằng những ngày tháng tới đối với mình sẽ hết sức khó khăn”. Quả đúng là như vậy. Không năm nào là không có bão lụt và hạn hán. Ông bảo: “Anh em gọi đùa mình là “Bộ trưởng bão lụt” là thế”.
Thường thì hàng năm, mỗi khi giông bão đến lũ về, trên sóng truyền hình người dân đều thấy ông “Bộ trưởng bão lụt” với tấm áo bạt, đầu đội mũ cối đứng giữa dông bão chỉ đạo công việc cứu nạn, cứu trợ. Vì vậy, ít có nông dân nào không biết mặt ông.
Có lần ông kể: “Hôm họp Chính phủ về sớm, mình quyết định bắt xe ôm về Bộ. Đưa tới cổng cơ quan, anh xe ôm nói: "Bây giờ bác đi đâu cháu lại chở bác đi và không lấy tiền đâu". Mình ngạc nhiên nhưng cậu ấy bảo: "Cháu biết bác là Lê Huy Ngọ, Bộ trưởng chống bão lụt ấy mà!".
“Lại một lần khác, mình ra phố Thuỵ Khuê ăn phở Cò Cử, 2 cậu công nhân của Công ty vệ sinh môi trường mua 4 bát phở và nói: “Chúng cháu mỗi người ăn một bát còn bác phải ăn 2 bát”. Mình lại ngạc nhiên, các cậu ấy nói: “Bác là bác Lê Huy Ngọ, bác phải ăn 2 bát mới đủ sức để chống bão lụt”. Một lần đi chống lụt ở Phú Yên, ra quán mấy bà bán nước cứ ép uống mà không lấy tiền vì nói vừa nhìn thấy mình hôm qua trên truyền hình giữa đồng nước mênh mông. Những chuyện đại loại như vậy thật là cảm động”.
Cuộc đời ông không chỉ có “bão lũ”, ông còn luôn đau đáu về câu chuyện “tam nông”.
Cũng phải thôi. Trong suốt cuộc đời “làm cán bộ” của mình hầu như ông đã gắn bó chặt chẽ với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Từ vị trí cán bộ Ty Nông nghiệp, trưởng thành lên Trưởng Ty, Chủ tịch UBND tỉnh (1982- 1986), rồi Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phú (1986- 1988). “Thú thực mình luôn đau đáu về “tam nông” bởi đời sống người nông dân còn nhiều khó khăn, sản xuất nông nghiệp manh mún, và diện mạo nông thôn thì tiêu điều. Khi được điều động về làm Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, nơi có nền kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp, mình cũng đau đáu nỗi niềm này”- ông kể.

Khi đứng đầu Bộ NN&PTNT, ông cùng tập thể lãnh đạo bộ quyết tâm tạo ra những thay đổi đột phá cho “tam nông”. “Mình tin rằng việc làm mới nông thôn sẽ bù đắp phần nào thiệt thòi cho người nông dân và phát triển sản xuất nông nghiệp. Mình cùng anh em không chỉ khảo sát thực tiễn trong nước mà còn nghiên cứu tại Hàn Quốc, Nhật Bản, từ đó mới nảy ra ý tưởng xây dựng nông thôn mới (NTM). Mình cũng lãnh đạo Bộ đã khởi xướng thí điểm NTM từ năm 2001 đến 2005, bắt đầu từ cấp thôn, làng, rồi mở rộng ra cấp xã. Qua ba lần thí điểm, bộ nhận diện NTM dần hình thành, làm cơ sở cho Trung ương ban hành các chính sách triển khai trên toàn quốc”- ông từng kể.
Đặc biệt, với Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/04/2009, Bộ tiêu chí NTM quốc gia lần đầu tiên được ban hành, định hình diện mạo nông thôn theo một bộ tiêu chí thống nhất. Chương trình này là một trong những chương trình mục tiêu quốc gia quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Từ 2007 đến 2017, ông đảm nhận vai trò cố vấn của Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM. Nhờ những mô hình thí điểm, bộ mặt nông thôn cả nước đã hoàn toàn thay đổi. Tính đến hết tháng 6/2023, đã có 6.022/8.177 xã (73,65%) đạt chuẩn NTM; 263 đơn vị cấp huyện thuộc 58 tỉnh, thành phố được công nhận hoàn thành nhiệm vụ.
Có lần ông kể cho tôi nghe những lần thăm các xã NTM, nơi bà con hân hoan dẫn ông đi thăm những làng quê sáng, xanh, sạch, đẹp. Ông vui mừng khi thấy những con đường mới, cột điện mới, nhà văn hóa, và các trang trại sản xuất tiên tiến. Tuy nhiên, ông cũng không quên nỗi buồn khi nhận ra rằng một số địa phương vẫn chạy theo thành tích, nợ đọng xây dựng cơ bản và người nghèo phải đóng góp xây dựng. Sự chênh lệch giữa các vùng miền trong kết quả xây dựng NTM, đặc biệt là ở vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vẫn còn rõ rệt.
Trung tuần tháng 8 vừa qua, khi ông đã bệnh nặng, ông goi cho tôi bảo: “Anh rất muốn trao đổi thêm với em về vấn đề tam nông”. Tôi đã hứa với ông là sau chuyến công tác tôi sẽ đến thăm ông và nghe ông nói về “tam nông”, về phòng chống lụt bão. Nhưng không kịp nữa rồi. Ông đã trút hơi thở cuối cùng vào hồi 3h56 ngày 16/9, tại nhà riêng.
Vô cùng thương tiếc ông, một cán bộ luôn tận tụy vì người nông dân, một con người khiêm nhường, giản dị, được người dân cả nước thương yêu. Hình ảnh một “Người đi trong bão lũ” sẽ còn khắc sâu trong tâm khảm những người nông dân Việt Nam.
Với con số may mắn hôm nay 17/12, đa số các con giáp đều thuận lợi, kiếm được tiền chỉ có tuổi Tỵ buồn vui lẫn lộn, Hợi đè nặng phiền não.
Những trang nhật ký không còn nhưng tâm tư tôi gửi trong đó thì còn in mãi.
Trịnh Sâm có chí toan cướp ngôi, liền sai bọn Vũ Trần Thiệu tả thị lang bộ Lại sang nhà Thanh cầu phong. Khi sứ đoàn đi đến hồ Động Đình, Vũ Trần Thiệu đem tờ biểu đốt trước mặt sứ bộ, rồi uống thuốc tự tử.
Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng đã đề nghị các địa phương tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động kinh doanh bánh mì và thức ăn đường phố trên địa bàn sau vụ hơn 70 người có biểu hiện ngộ độc vì ăn bánh mì.
Việc tịch thu lượng dự trữ bị đóng băng của Nga tiềm ẩn một trong những rủi ro leo thang nghiêm trọng nhất và có thể dẫn đến sự sụp đổ của nền kinh tế EU, Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Péter Szijjártó tuyên bố.
Liêu Mục Tông là vị hoàng đế có tính khí bạo lực và hay giết người khi không có lý do. Ông cũng thích đi săn. Triều đại của Liêu Mục Tông là triều đại đen tối và hỗn loạn nhất của nhà Liêu.
Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki cho rằng, Ukraine đã coi thường sự ủng hộ của Ba Lan và không đối xử với Warsaw như một đối tác đúng nghĩa, theo Brussels Signal.
Nếu muốn đánh bại U22 Thái Lan để giành HCV môn bóng đá nam SEA Games 33, U22 Việt Nam cần phải chặn đứng bộ ba tấn công Yotsakorn Burapha, Siraphop Wandee, Kakana Khamyok của đội chủ nhà.
Chiều 16/12, Sở VH&TT Hà Nội tổ chức họp báo về Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội năm 2025 với chủ đề “Hà Nội - Hành trình ẩm thực kết nối sáng tạo” sẽ diễn ra vào 19 đến 21/12 tại Công viên Thống Nhất.
Nguyễn Thanh Nhàn chính là quân bài chiến lược trong tay HLV Kim Sang-sik. Và tiền đạo 22 tuổi này đã thể hiện sử hiệu quả khi vào sân thay người rồi ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho U22 Việt Nam trước U22 Phillippines.
Thép xanh Nam Định đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và đặt quyết tâm cao độ trong trận đấu then chốt với đối thủ mạnh Bangkok United tại vòng bảng ASEAN Club Championship 2025/2026.
Nga hôm thứ Ba tuyên bố đã kiểm soát thành phố Kupiansk, một đô thị có vị trí then chốt ở đông bắc Ukraine, nơi quân đội Ukraine trước đó khẳng định đã giành lại được một số khu vực đồng thời bác đề xuất ngừng bắn Giáng sinh của Đức.
LĐBĐ Malaysia “cù nhầy” với CAS, ĐT Việt Nam… ngậm đắng?; Chủ tịch FIFA chúc mừng bóng đá Việt Nam; Mbappe có cơ hội vượt mặt Ronaldo; Salah sắp chia tay Liverpool?; Endrick chuẩn bị gia nhập Lyon.
Liên quan đến thông tin người sáng lập dự án Nuôi em Hoàng Hoa Trung nhắn tin xin tiền mọi người với các lý do như “chạy án”, “lo việc nội bộ”, “giải quyết với cơ quan chức năng”, dự án Nuôi Em vừa phát đi thông báo chính thức.
Tối 16/12, thông tin từ Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ngãi cho biết, sức khoẻ của bé gái 6 tuổi sau khi được y, bác sĩ thực hiện gắp kẹt tóc trong dạ dày, đã khỏi cơn nguy kịch và ổn định.
Thủ tướng khẳng định, nông nghiệp đã giúp Việt Nam thoát đói nghèo sau cuộc chiến tranh tàn khốc; công nghiệp đã giúp Việt Nam có thu nhập trung bình cao.
Kiev chỉ còn vài ngày để chấp nhận đề nghị đảm bảo an ninh có thời hạn của Mỹ, khi Nhà Trắng đang tìm cách thúc đẩy Ukraine và Nga đạt được thỏa thuận hòa bình trước Giáng sinh. Tuy nhiên, nếu điều này không xảy ra, lời đề nghị đảm bảo an ninh của Mỹ có thể bị rút lại, tạp chí Mỹ Politico cho biết.
Theo tử vi ngày mai, nắm bắt vững chắc làn sóng may mắn, 3 con giáp đạt được bước nhảy vọt về tài sản vào cuối năm, dễ trở thành triệu phú.
Tại thôn Chánh Hội, xã Ngô Mây, tỉnh Gia Lai (địa phận huyện An Khê trước đây), ngôi nhà của bà Tô Thị Sửa (90 tuổi) bị sập hoàn toàn sau cơn bão số 13 và trận lũ lịch sử từ ngày 16 đến 20/11/2025 đang được xây dựng mới với tiến độ “thần tốc” trong khuôn khổ Chiến dịch Quang Trung. Ngôi nhà dự kiến sẽ được bàn giao vào ngày mai (ngày 17/12/2025).
Vượt qua áp lực khung khiếp của khán giả Thái Lan, võ sĩ Nguyễn Quang Huy xuất sắc đánh bại tay đấm chủ nhà giành HCV SEA Games 33 môn Kickboxing nội dung -57kg full contact nam.
Bài viết khám phá suy nghĩ của cố nghệ sĩ Thương Tín về việc chưa được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, một điều gây tiếc nuối cho khán giả và bản thân ông.
Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, chuyển đổi số ở tỉnh Tuyên Quang đã trở thành phong trào xã hội sâu rộng, lan tỏa tới từng thôn, tổ dân phố. Với cách làm bài bản, linh hoạt, lấy người dân làm trung tâm, tỉnh từng bước phổ cập tri thức, kỹ năng số cho toàn dân, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế số, xã hội số bền vững.
Kéo set 5 đến điểm số "không tưởng" 23-25 và chỉ chịu thua Thái Lan trong gang tấc, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã tạo nên trận chung kết hay nhất lịch sử SEA Games. Dù lỡ hẹn với tấm HCV, màn trình diễn quả cảm của các cô gái vàng đã khiến truyền thông quốc tế phải "ngả mũ" thán phục.
Không ồ ạt tấn công, không cuốn theo lối chơi thể lực của đối thủ, U22 Việt Nam đã có một chiến thắng đầy toan tính trước "hiện tượng" U22 Philippines. Từ việc hóa giải vũ khí ném biên lợi hại đến những quyết định thay người "đánh đâu thắng đó", HLV Kim Sang-sik đã cho thấy sự cao tay đáng nể để đưa Việt Nam vào chung kết SEA Games 33.
“Gia đình không dự định tổ chức ăn mừng rình rang, bởi với Khôi, tấm HCV SEA Games 33 là một dấu mốc lớn, nhưng sẽ còn nhiều mục tiêu cao hơn để con chinh phục” – anh Trần Anh Tuấn, bố VĐV Trần Hoàng Khôi chia sẻ với PV Dân Việt.
Được coi là "nhân sâm của người nghèo", cây đinh lăng đã và đang tạo ra thu nhập ổn định cho nhiều gia đình ở Hải Dương, nay là Hải Phòng.
Ở xã mới này của Lai Châu, "cái nghèo bỏ đi đáng kể" bởi nguồn lực từ tín dụng chính sách và Chương trình MTQG 1719. Nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu quốc gia 1719 và tín dụng chính sách đã và đang được xã Sìn Hồ (Lai Châu) kích hoạt hiệu quả.
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh Hưng Yên vừa triệt phá “boongke” ma tuý tại xã Long Hưng, tỉnh Hưng Yên.
Là chuyện hiếm hoi trong làng điện ảnh, khi tên đạo diễn trở nên “hot” không phải nhờ thành công, mà vì bộ phim bị khán giả chê dở tệ. Đây chỉ là sự yêu ghét mang tính cá nhân, hay là biểu hiện của một chuyển biến mới trong tâm lý khán giả Việt?
ĐT bóng chuyền nam Việt Nam dù khởi đầu tương đối ấn tượng nhưng cuối cùng đã thua ĐT bóng chuyền nam Thái Lan 0-3 ở lượt trận cuối bảng A môn bóng chuyền nam SEA Games 33.