Đời du mục trên thảo nguyên (bài 3): Chuyện gia đình 20 năm chăn cừu

Bùi Phụ - Quang Đăng Thứ bảy, ngày 03/04/2021 06:00 AM (GMT+7)
Trên đường đến Đồng Dày (xã Phước Trung huyện Bác Ái, Ninh Thuận), chúng tôi bắt gặp cảnh 3 đứa trẻ đang trốn nắng dưới một lùm cây nhỏ. Gần đó đàn cừu hơn 400 con đang gặm cỏ khô.
Bình luận 0

Hỏi chuyện các em, tôi mới biết, gia đình các em tổng cộng 8 người đều theo nghiệp chăn cừu. Các em sinh ra, lớn lên bên những con cừu rồi nối nghiệp mẹ cha hành nghề du mục...

Chàng du mục 36 tuổi có 6 đứa con

Chàng du mục người Chăm có tên gọi Hứa Thanh Sái năm nay 36 tuổi, vợ là chị Katơ Thị Lém (dân tộc Raglai) nhỏ hơn chồng hai tuổi, nhưng họ đã có đến 6 đứa con. Vợ chồng Sái tuy tuổi còn trẻ nhưng được dân du mục xếp vào hàng "lão làng" với nghiệp chăn cừu thuê.

Đời du mục trên thảo nguyên (bài 3): Chuyện gia đình 20 năm chăn cừu  - Ảnh 1.

Chàng du mục Hứa Thanh Sái năm nay mới 36 tuổi, đã có 6 người con. Ảnh: Q.Đ

Nếu ở trại cừu sư phụ Thập Tấn (xã Nhị Hà, huyện Thuận Nam) dạy tôi cách sống kiên trì, không bỏ cuộc, thì ở nơi này, Sái đã dạy tôi cách không làm xấu hình ảnh, công việc của mình trong mắt người khác.

Bồng đứa con nhỏ chưa đến 4 tuổi đứng giữa đồng cừu, Sái kể lại chuyện tình và đời du mục của mình hơn 20 năm qua. Khi còn nhỏ, Sái và Thị Lém đều theo cha mẹ chăn cừu thuê, rồi yêu nhau trên đồng cỏ, lấy nhau, sinh liên tù tì 6 đứa con. Con trai lớn vừa lên 15 tuổi, đứa nhỏ nhất hơn 4 tuổi. Từ ngày Sái được vợ cưới (tục mẫu hệ người Chăm là vợ cưới chồng) đến nay gần 20 năm, các con của Sái và Lém từ lúc sinh ra, lớn lên theo cha mẹ phiêu lưu trên những cánh đồng cừu.

Hơn ba năm gần đây, Sái chọn chăn cừu thuê, sáng lùa cừu đi, chiều lùa về chứ không lang thang nữa. Tính cần cù, siêng năng, kinh nghiệm sẵn có, từ chuyện làm "bà mụ" đỡ đẻ, đến bác sĩ trị bệnh cho cừu..., Sái được ông chủ người Kinh thương yêu như con, xây luôn một căn nhà cấp 4 rộng hơn 60m2 trong trang trại cừu cho gia đình Sái ở. Ông chủ trả lương hàng năm khoảng 30 triệu đồng, cộng tiền bán phân cừu khoảng 5 triệu đồng/tháng được ông chủ cho luôn vợ chồng Sái. Với số tiền này, Sái dự tính sắp tới sẽ xây căn nhà mới ở quê nhà huyện Ninh Sơn để các con nhỏ đi học…

Một ngày theo Sái trên đồng cỏ với đàn cừu hơn 400 con, tôi chứng kiến nhiều cung bậc, đau khổ, vui mừng hạnh phúc của gia đình Sái.

Khoảng 7 giờ sáng, sau khi cùng cha "khám bệnh" những con cừu non xong, con trai lớn của Sái là Ka tơ Hoàng mở cửa chuồng, phát lệnh bằng tiếng Chăm dẫn đầu đàn cừu ra đồng cỏ. Hai đứa em gái kề của Hoàng đi giữa đàn xem có con cừu nào yếu ngã để nâng đỡ. Sái chạy xe gắn máy chở theo hai con nhỏ nữa đi phía sau cùng. Suốt hành trình từ chuồng ra đồng cỏ hơn 3km, Sái luôn miệng phát ra âm thanh bằng tiếng Chăm. Chắc có lẽ nghe, hiểu được tiếng của Sái, nên đàn cừu đi thẳng một lèo đến đồng cỏ chứ không con nào dám quẹo bên này, tấp bên kia! Vợ Sái lúc này ở nhà trông đứa con nhỏ nhất và hốt, dọn phân cừu dưới chuồng rồi cho vào bao 50kg để bán cho những người mua bón cây xanh. Xong công việc này, vợ Sái tiếp tục lo nấu cơm để trưa mang ra cho cha con Sái ăn ngay tại đồng.

Khiêu vũ với bầy cừu

Khi đàn cừu ăn yên trên đồng cỏ khô, ba đứa con lớn của Sái phân ra ba góc ngồi canh chừng. Riêng Sái, chọn một góc cây có bóng mát treo chiếc võng cho hai con nhỏ ngồi tránh nắng…

Đời du mục trên thảo nguyên (bài 3): Chuyện gia đình 20 năm chăn cừu  - Ảnh 3.

Buổi chiều, Sái ra lệnh cho các con mình lùa cừu ra gần con đường nhựa chạy từ huyện Thuận Bắc lên Bác Ái để tiện đường về chuồng và đón khách. Dặn xong, Sái lấy xe máy chạy mất tiêu, bỏ lại 5 đứa con và đàn cừu bơ vơ giữa đồng trống mãi gần 20 phút sau quay lại với một túm cỏ tươi xanh phía sau yên. Sái chia ra từng bó nhỏ vừa tay nắm rồi nhìn tôi cười toe toét: "Cỏ này là tiền đó chú, hôm nay thứ Bảy cuối tuần, nắng vàng đẹp kiểu này sẽ có khách phượt đi ngang qua thấy đàn cừu họ sẽ dừng lại chụp hình. Mình phải chuẩn bị cỏ xanh và những con cừu lông trắng sẵn cho khách chụp mới đẹp...".

Sái cầm tay tôi hướng dẫn: "Khách đến, chú cầm bó cỏ này đưa lên cao, cháu thét một tiếng, đàn cừu thấy cỏ tươi sẽ nhào đến chỗ chú và khách đứng. Khi cừu đến gần, chú hạ bó cỏ xuống tầm thấp một tí để cừu vừa ráng cổ lên ăn thì khách chụp hình mới đẹp".

Thấy tôi có vẻ chưa hiểu hết, Sái dặn thêm: "Tóm lại chú và khách đứng sao cho giống như đang khiêu vũ với bầy cừu là OK!".

Sái dặn thêm: "Hình đẹp thì khách sẽ boa tiền, mình lấy đó mua cà phê, mua lon nước ngọt uống cho đã khát. Nhưng chú hỏng được xin tiền khách nhen! Khách mà đưa lên mạng xã hội Facebook, Zalo cả nước biết được là Ninh Thuận quê mình bị tiếng xấu lắm á nhen chú...".

Nghe những lời dặn của Sái, sợ hình ảnh quê hương mình bị xấu trong mắt người lạ, tôi không khỏi xúc động. Không ngờ anh chàng suốt 20 năm qua chỉ biết chăn cừu, lại nói lên mấy tiếng đầy trách nhiệm với quê hương, nơi chôn nhau cắt rốn của mình.

Sái đón đúng, tầm 16 giờ chiều, khi cái nóng giảm nhiệt, nắng vàng trải đều trên đồng cỏ, một đoàn phượt hơn 10 người đi xe gắn máy dừng lại bên đàn cừu. Hai đứa con của Sái chọn những con cừu non có lông trắng mượt đến "phim trường". Tôi cũng theo lời "sư phụ Sái" làm đúng bài bản…

Hơn 20 phút live stream, selfie, đoàn khách nở nụ cười mãn nguyện.

Trước lúc nói lời cảm ơn, chia tay, một chàng trai cầm tiền đưa cho nhóm chăn cừu chúng tôi mỗi người 20.000 đồng. Cầm tờ bạc trong tay, tôi quay lưng, cố giấu dòng nước mắt…

Bất ngờ người con trai thét lên một tràng tiếng Chăm. Đang vui, sắc mặt Sái bỗng sầm xuống rồi cùng con trai vội vã chạy vào cánh rừng. Hai đứa con còn lại của Sái đang trông cừu lộ nét lo âu...

Hơn 20 phút sau, khi thấy Sái quay lại trên tay bồng 2 con cừu non, cả nhà vui hẳn lên. Thì ra trong lúc dựng "phim trường" cho khách "tự sướng", hai con cừu non đã rời đàn đến con suối gần đó tìm nước rồi nằm luôn ở đó…

Theo lời Sái, nếu mất 2 con cừu này, tiền lương 1 tháng cả gia đình coi như bị nước cuốn trôi… 


Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem