Trong đêm tân hôn, khi biết lý do chồng đồng ý kết hôn, tôi quyết định để lại hết tiền mừng cưới rồi rời đi
Nếu biết trước thì tôi đã không cố cưới anh làm chồng.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
LTS: Ngày 18/10, Ban Tổ chức Trung ương thông báo: GS Trần Phương (tên thật là Vũ Văn Dung, sinh năm 1927), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa V, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Phó Thủ tướng Chính phủ), sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao, sức yếu, đã từ trần vào hồi 6 giờ 2 phút, ngày 18/10/2025 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
Trong 80 năm hoạt động cách mạng, ông đã có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc. Ông được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh; Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác.
Để tỏ lòng thương tiếc và ghi nhận những thành tích, cống hiến của nguyên Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Trần Phương, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức lễ tang ông với nghi thức lễ tang cấp Nhà nước. Ban Bí thư Trung ương Đảng đã quyết định thành lập Ban lễ tang Nhà nước gồm 27 thành viên, do Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình làm Trưởng ban.
Linh cữu nguyên Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Trần Phương quàn tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội. Lễ viếng tổ chức từ 9h30 đến 12h ngày 24/10. Lễ truy điệu từ 12h ngày 24/10. Lễ an táng từ 13h cùng ngày tại nghĩa trang quê nhà, xã Xuân Dục, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên (nay là phường Đường Hào, tỉnh Hưng Yên).
Báo Dân Việt xin thành kính phân ưu cùng gia đình GS Trần Phương. Để tỏ lòng thương tiếc chân thành tới gia đình GS Trần Phương, chúng tôi cũng xin phép được đăng tải bài viết của nhà báo, nhà văn Xuân Ba về ông.
Xin trân trọng giới thiệu tới độc giả bài viết với tiêu đề “Giáo sư Trần Phương – Thời chưa xa, người chưa cũ”, bao gồm những câu chuyện, kỷ niệm sâu sắc về GS Trần Phương cho đến nay vẫn còn in đậm trong tâm trí nhà báo lão thành Xuân Ba.
Gọi Bát Tràng là cho gần cho dễ nhớ chứ nhà ông nguyên Phó Thủ tướng cách Bát Tràng khoảng ba cây số xuôi về mạn Cống Xuân Quan ngay cạnh công trình thủy nông Bắc Hưng Hải thuộc địa phận Văn Giang của Hưng Yên.
Ánh chiều vàng xuộm của buổi cuối ngày mùa thu hắt sang từ bên kia sông Hồng làm cho mấy ngôi nhà xây nửa kiên cố nửa cấp bốn đậu ven bờ con sông đào có vẻ hơi hướng của một cái ấp mới tới đây khẩn hoang...
Len lỏi trên lối đi mấp mô của con đường đất thịt chừng như mới đắp, cả lũ chúng tôi dừng bên một căn nhà cấp bốn có mấy gian không biết xây bao giờ mà xung quanh đã um tùm ngùn ngụt xanh các loại cây trái vốn bắt được hơi ấm của phù sa đất sông.
Một người đàn ông hơi khó đoán tuổi quần cộc may ô ba lỗ dận đôi ủng, bùn đất lấm lem đang hìu hụi quật bùn từ mép sông máng lên khoảnh vườn kề bên. Người ấy chỉ dừng tay khi thấy chúng tôi và chừng như khó đừng được sự tham công tiếc việc cười với anh bạn tôi “Đưa bạn vào nhà uống nước. Tớ cố thêm tẹo nữa...”.
Chả tiện và cũng chả nỡ đứng tiếp chuyện với một người đang quần quật với bùn dất với lại mình thì quần áo tinh tươm thế này, tôi lảng ra khoảnh vườn rộng thênh qua những luống ca tím, đậu đỗ đang chĩu chịt những quả, những hàng ổi na táo mới bén xanh...

Chả hiểu mấy câu vè dân gian của một cha quái quỷ nào đó tự dưng lúc này cứ bám lấy “Sai thì sai cả "triều đình"/Cớ sao lại để thiệt mình Trần Phương?"...
Cơn lốc của một thời Giá - Lương - Tiền vào những năm chớm vào đổi mới này có lẽ đã đừng, đã lặng. Len lỏi, bám riết vào trí nhớ làm chi những ngày nhọc nhằn ấy? Cho đến khi chủ nhân đã tắm rửa, thoải mái trong bộ đồ mặc nhà và điếu thuốc ngún khói trên tay ngồi với lũ chúng tôi bên bàn nước, tôi vẫn không sao nhắc lại nổi câu “vè” ấy mặc dù cho không khí chuyện trò đầm ấm thân tình...
Cái người có những chân tóc mới chớm tiêu muối bốc lên theo vệt thẳng của mái cắt ngắn, thể trạng thường gặp ở những người tính tình cương nghị và khoẻ mạnh đang ngồi trước tôi đã và đang gợi biết bao sự tò mò lẫn cả tọc mạch?
Rồi ông Trần Phương “sai’’ những chi, “thiệt’’ những gì chúng tôi làm sao biết? Những năm là Bộ trưởng Bộ Nội thương, rồi một thời gian là Phó Thủ tướng... Ngôi đã cao, chức đã trọng và thời điểm này ông vẫn gần như “chủ soái’’ trong hệ thống các chuyên viên của Ban Kinh tế Trung ương chứ đã thấy “thiệt’’ gì đâu nhỉ?
Nhưng tôi cứ lẩn mẩn, trọng trách gì thì trọng trách, ngôi tước chi thì không biết nhưng qua bao nhiêu biến động (và kể cả sóng gió gì đó nữa chứ - NV) mà đến cái tuổi sáu lăm, sáu sáu này mà cơ bắp vẫn săn chắc, vẫn quật bùn dưới sông lên vườn uỳnh uỵch mà còn nhịp giò với những hơi thuốc thật sâu như thế là may là lãi lắm rồi!
Chiều muộn bữa đó, bởi cớ “ăn theo’’ ông bạn nên chúng tôi được chủ nhà khoản đãi bữa gà ri nuôi ở vườn nhà, rau cũng vặt ở vườn nhà và những chén rượu gạo nồng đượm lấy ở làng bên vốn nức tiếng về tài cất rượu.
Bẵng đi dễ chẵn mười năm tôi chưa có dịp qua cái ấp thèo đảnh của ông Trần Phương. Bữa mới đây về Văn Giang đứng trên bờ cống Xuân Quan của công trình thủy nông Bắc Hưng Hải nhìn xuống, tôi không thể nào nhận ra dấu vết nào của sự cư ngụ mười năm trước.
Đã chằng chịt những khu nhà mái bằng trên tùm hum mái “Ốtsnam’’ và những khu biệt thự ẩn mình trong những vườn cây. Con đường đất năm nào dắt xe máy phải còn rón rén nay đã dư sức cho hai xe con tránh nhau. Hỏi thăm thì cái ấp cũ của ông Trần nay đã có chủ mới...
Còn nhà ông Trần Phương lui xuống mấy chục mét. Nhà xây kiểu biệt thự. Hoá ra của một người quen nhượng lại. Thích nhất là khu vườn trước nhà kề sát mé sông máng ken dầy những cây giống nhãn "hương chi" nổi tiếng của đất nhãn Hưng Yên.

Bà Trần bằng tuổi ông (bảy lăm) nom như khoẻ hơn mười năm truớc cũng vẻ mau mắn lanh lẹ dẫn tôi đi coi vườn... Bà cho hay khoẻ lên được, khoẻ cả về kinh tế lẫn sức lực cũng nhờ vườn và không khí trong lành...
Năm 1979, cả nhà chen chúc bên khu tập thể Trung Tự. Khi ấy bà còn làm ở Bộ Nội thương, người ốm yếu luôn. Đi khám người ta phát hiện bà bị u xơ gì đó. Một người bạn qua chơi cứ ngó đi ngó lại nước da xạm bệch của bà và cảnh buổi sớm cả khu tập thể nháo nhác vì xếp hàng lấy nước, người với người chen vai thích cánh nhau...
“Phải kiếm chỗ nào thoang thoáng”, chủ nhân nhăn nhó, “còn chỗ nào nữa?”. Rồi người bạn dẫn bà sang cái xứ cách Hà Nội chỉ 15 cây số nhưng hồi đó thèo đảnh và diệu vợi lắm. Nhưng bà thích liền. Hình như nơi u tịch này đánh thức trong bà cái phần lam lũ chất phác vốn từ nông dân, từ nông thôn lâu nay ngủ yên? Bây giờ bà vẫn xuýt xoa là tự dưng mình lại có những non ba sào đất với cái nhà con (tất nhiên phải mua lại mấy ngàn đồng thời giá khi đó - NV).
Cũng chỉ định ở bên này vừa dưỡng bệnh vừa trồng cấy vớ vẩn chi đó nhưng càng bập vào vườn tược cây cối bà càng ham... Bệnh tật không hiểu sao cũng dần dà bay biến. Bà khoẻ ra. Nhưng bà không trở lại công việc ở cơ quan mà xin về hưu. Đi coi cây ngắm vườn với chủ nhân mà tôi có lúc phải dừng chân lạ lẫm ngó sang cái người bên cạnh bởi những năm ông Trần là Phó Thủ tướng một mình bà bên này quày quả với vườn tược hoa màu, mùa nào thức ấy. Chia khắp cho lũ con, bạn bè, hàng xóm không hết, bà sắm đôi sọt lùi lũi trên bờ sông Hồng ngược gió.
Liền mấy năm, đông cũng như hè chèo chẹo đèo rau quả sang Hà Nội khi thì chợ Hôm khi thì chợ Mơ ngồi bán... Nhiều người ngó thấy có người nói lại với “ngài” Phó Thủ tướng, ngài chỉ cười: “Bà ấy khoẻ là tôi mừng lắm rồi...”.
Tôi thoáng nghĩ tới đâu đó có những “mệnh phụ”, chủ nhân những ngôi biệt thự sang trọng và nhằng nhịt giăng mắc vô số những mối quan hệ, những bổng này lộc nọ do chồng mang lại rồi ngập ngừng hỏi bà “chả lẽ ông nhà lại không đỡ đần chút đỉnh?”.
Bà khẽ cười “Đỡ đần gì hả chú? Tính ông nhà tôi vốn vậy... Con ông đồ, dòng dõi Cụ Tán Thuật mà... Các anh các chị ở đoàn đại biểu Kiên Giang (ông Trần Phương có thời gian là Đại biểu Quốc hội ứng cử ở Kiên Giang - NV) tới nhà ở khu tập thể Trung Tự thấy không có bộ bàn ghế tiếp khách bèn lén mang đến một bộ sa lông gỗ thường. Đi làm về thấy đã kê, ông ấy bắt mang trả, nói mãi mới xuôi xuôi...”. Tôi thầm nghĩ, nhiều quan chức ta một thời chưa xa, có người lạ thế?
Những bầu, những cây nhãn giống “hương chi” lần lượt diễu qua từng dãy, từng dãy. Bà cho hay, trước đây nhà trồng quất, mấy trăm gốc nhưng cực nhất là cữ áp Tết đi bán, mệt đứt hơi. Mình đèo đi lông nhông tối mịt mới về, lại huy động cả con cháu nữa nhưng vẫn không xuể... Vài vụ quất như thế thì các anh Hưng Yên lên chơi (hai ông bà cùng quê Hưng Yên) gợi ý nên ương giống nhãn lồng “hương chi” bán cây giống ăn hơn...
Thử một dạo thấy được. Mỗi một mắt giá hơn nghìn đồng thôi nhưng mỗi gốc ba năm tuổi có hàng chục mắt, mỗi mắt ương xuống có bốn đến năm chục ngàn. Thứ thì khách đến lấy tận nơi, thứ thì qua “đầu nậu” bán buôn cho họ ăn vài giá. Bây giờ mọi thứ chi dùng trong nhà lớn nhỏ đều trông vào đám “hương chi” này. Vài chục triệu mỗi vụ nhãn giống chả phải là khó.
Tôi ngồi dưới đám cây sấu và cây bách ông trồng ven vườn mới bốn, năm nay mà đã có tán mà thoáng nghĩ tới câu nói của Fidel “trồng một cái cây, đẻ một đứa con và viết một cuốn sách”. Gặp gỡ với cái chí người quân tử phương Đông “nhất niên chi kế bất như thụ cốc, thập niên chi kế bất như thụ mộc, bách niên chi kế bất như thụ nhân” mà Cụ Hồ đã độc đáo, sáng tạo rành rẽ “Vì lợi ích mười năm trồng cây, Vì lợi ích trăm năm trồng người”.
...Ông Trần bữa nay đi vắng. Công việc bên Trường Đại học quản trị kinh doanh mà ông là Hiệu trưởng đang cuốn của ông nhiều thời gian... Chỉ ít hôm nữa khoá đào tạo thứ hai của Trường sẽ làm lễ tốt nghiệp, lứa quả bói đầu mà ông và các đồng sự chăm bẵm từ năm 1996 đã lúc lỉu đầu năm 2001. Còn ý tưởng có một Trường Đại học kinh doanh thôi thúc ông từ thời gian ông đang là Phó Thủ tướng...
Hoá ra ông mua và mở rộng cái trại ấp bên công trình thuỷ nông Bắc Hưng Hải chả phải là đi “ở ẩn và đợi thời” sau khi nghỉ chức Phó Thủ tướng, như không ít người xì xào (?). Nếu có chăng chút đợi thời ấy là ông đợi, đợi kỳ được cho thời cơ ra đời một Trường Đại học Quản trị kinh doanh theo phương thức dân lập đầu tiên ở nước ta thực sự chín muồi...
Bởi mới chỉ áp dụng một mô hình mà thế giới đã “mần” từ cả thế kỷ nay vào nước mình mới nhiêu khê làm sao. Bập vào nền kinh tế thị trường rồi mà khái niệm “quản trị, kinh doanh” vẫn như xa, như lạ với một thế hệ, hơn thế nữa xa lạ với không ít người và cơ quan có trách nhiệm!
Nhưng ông, lúc thì âm thầm lúc quyết liệt, đôn đáo ngược xuôi không mệt không nản cho chủ đích của mình. Chủ thuyết và nhân cách có sức hút mời gọi tri âm... Ban giám hiệu, các chủ nhiệm khoa mười lăm người những là Giáo sư, Tiến sĩ những ông Phạm Như Cương, Nguyễn Duy Gia, những Lê Văn Toàn, Nguyễn Huy Từ... Tinh những cái tên hữu danh lẫn hữu thực.
3.200 tiết học bình quân ở những trường công lập, các ông “nâng” lên 4.500 tiết. Năm năm các ông gói gọn 4 năm. Bài diễn văn khai trương trường đồng thời cũng là khai giảng khoá đầu, ông Hiệu trưởng Trần Phương chẳng úp mở mơn trớn hay mỵ cái độ tuổi mười tám đôi mươi mà thẳng đuột như này:
“Bạn có quyết tâm học thành tài không? Bạn có đủ nguồn tài chính cho bốn năm học không? (một tháng bình quân 400.000 đồng, một năm học phí khoảng 4,5 triệu - NV). Bạn có biết nghề quản lý kinh doanh là nghề như thế nào? Bạn có hợp cái nghề ấy không?”...

Có thể chưa khéo chưa êm tai? Nhưng theo ông một thế hệ người Việt mới, những khẩu hiệu những mỹ từ đã không còn thích hợp và thực tế đã minh chứng cho số lượng mỗi khoá tuyển sinh cho chất lượng tốt nghiệp của hai khóa đầu này... Điều mà tôi chắc ông phân vân là họ được sử dụng ra sao khi ra trường mà thôi, mà điều đó hình như nằm ngoài khả năng của ông, và cả những điều mà ông không muốn nhưng đã tiên liệu được?
Không hiểu sao nghĩ tới ông Trần, tôi vẫn thấy có sự “na ná” với ông Đoàn Duy Thành. Hai ông trước khi là Phó Thủ tướng cũng đã “kinh qua” một người là Bộ trưởng Bộ Ngoại thương, người kia là Bộ trưởng Bộ Nội thương. Cả hai cùng rời chức ấy khi còn đang độ sung mãn đang độ “chín”.
Nhưng độ “chín” ấy đã chẳng “rơi rụng” mà tiếp tục hữu dụng khi cả hai cùng chẳng tìm một trại ấp để cho ra đời những cuốn... hồi ký mà chỉ với một độ “lắng” nhất định, một người đảm nhận cương vị Chủ tịch Phòng Thương mại công nghiệp Việt Nam và người kia phụ trách cơ sở đào tạo nghề quản trị kinh doanh đầu tiên của nước ta.
Ông Trần làm cái việc bổ sung phụ trợ cho ông Đoàn bởi doanh nghiệp làm ăn giỏi trong cơ chế thị trường chỉ có thể là nơi trung, hội tụ những nhà, những người có kiến thức và trình độ quản lý kinh doanh.
À mà có, ông Đoàn Duy Thành có viết hồi ký, nhưng những cuốn hồi ký ấy là những cuốn sách về quản lý về làm ăn kinh tế mà báo Văn Nghệ một dạo đã đăng nhiều kỳ dưới tiêu đề “Làm giàu” trích từ một cuốn ông vừa xuất bản.
Tôi gọi những cuốn sách ấy là “hồi ký” bởi lẽ có lần ông tâm sự với tôi rằng đầy là những kinh nghiệm những kỷ niệm cả những bài học buồn vui trong thời gian ông ở các chức Bí thư Thành uỷ, Bộ trưởng, Phó Thủ tướng, Chủ tịch Phòng Thương mại...
Và hình như mỗi một sinh viên trường quản trị kinh doanh, những nhà quản lý tương lai, họ cũng lưu lại ít nhiều dấu ấn về phương pháp về khối lượng kiến thức mà họ được truyền thụ bởi thày Hiệu trưởng Trần Phương, Giáo sư Khoa học kinh tế, Chủ tịch hội khoa học kinh tế Việt Nam “cầm trịch’’?
Cả hai ông, ở cái tuổi quá thất thập ấy mà còn có niềm vui, sự đam mê như vậy lại cũng chả sướng sao?
Giáo sư Trần Phương tên thật là Vũ Văn Dung, sinh năm 1927, tại huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Năm 16 tuổi, khi đang là học sinh trường Bưởi, ông đã được giác ngộ và tự nguyện đi theo con đường cách mạng. Ông lao vào hoạt động, xả thân vì lý tưởng, sẵn sàng hiến dâng tuổi thanh xuân cho đất nước.
Năm 18 tuổi ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam; 19 tuổi làm Bí thư Huyện ủy; 20 tuổi được tín nhiệm bầu vào tỉnh ủy viên, một năm sau, khi mới 21 tuổi, ông đã giữ trọng trách làm Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hưng Yên. Thời kỳ này hoạt động của Đảng đang phải trải qua muôn vàn khó khăn, nguy hiểm, những Đảng viên trung kiên được tín nhiệm giữ vị trí lãnh đạo càng cao, thì càng bị truy lùng gắt gao, khả năng bị bắt, bị tra tấn, tù đày, bị hy sinh càng lớn. Biết vậy, nhưng ông vẫn dấn thân, vẫn quyết tâm không lùi bước.
Kháng chiến thắng lợi, ông được phân công đảm nhận nhiều vị trí khác nhau, cuộc đời hoạt động sau này của ông gắn với nhiều lĩnh vực, trong đó tập trung chủ yếu vào lĩnh vực nghiên cứu và quản lý kinh tế. Ông từng giữ các chức vụ quan trọng, như Viện trưởng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IV; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa V; Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Phó thủ tướng Chính phủ); Bộ trưởng Bộ Nội Thương (nay là Bộ Công Thương); Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước; đại biểu Quốc hội khóa VII... Những đóng góp của ông trong thời kỳ “Một thời hào hùng” của dân tộc đã được lịch sử chứng kiến, được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận.
Năm 1993 ông rời chính trường, bắt đầu thực hiện hoài bão của mình là mở trường dạy học. Sau khi cùng các sáng lập viên vượt qua rất nhiều khó khăn, đến năm 1996 ngôi trường mà ông dành nhiều tâm huyết - Trường Đại học Dân lập Quản lý và Kinh doanh Hà Nội (nay là Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội), được thành lập và tuyển sinh khóa đầu tiên.
Đến nay, trải qua 28 năm, dưới sự dẫn dắt của ông, với tư cách là nhà sáng lập và trực tiếp làm Hiệu trưởng, Trường đã và đang đào tạo hàng trăm nghìn sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước và cho các nước bạn.
Trường đã thu hút trên một nghìn cán bộ, giáo viên gồm các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, những chuyên gia, những nhà sư phạm và nhà quản lý giỏi, là những tinh hoa trong rất nhiều lĩnh vực, cùng nhau quy tụ quanh ông để xây dựng và phát triển Trường. Kết quả là, chỉ sau một thời gian ngắn, từ chỗ phải đi thuê cơ sở để đào tạo và làm việc, ngày nay cơ ngơi, cơ sở vật chất của Trường đã khang trang, bề thế, giá trị vật chất của Trường đã lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Uy tín xã hội của Trường ngày một nâng cao.
(Nguồn- Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội)
Nếu biết trước thì tôi đã không cố cưới anh làm chồng.
“Kì Hoạt quân” được coi là đội quân nông dân mạnh nhất thời cổ đại trong lịch sử Trung Hoa. Đúng như tên gọi, họ là những lưu dân vùng loạn thế chỉ cầu sống sót. Tính từ năm 306 đến 419, lực lượng này đã tồn tại suốt 113 năm – một minh chứng hiếm có về sức sống bền bỉ của một tập đoàn lưu dân trong lịch sử.
Ôtô Mercedes GLK 250 va chạm với hai xe máy trong khu đô thị ở phường Vĩnh Tuy tối 14/4, khiến một phụ nữ bị thương, phải nhập viện.
Nắng nóng không chỉ làm cây mất nước mà còn dễ khiến lá vàng, rụng hàng loạt. Muốn cây xanh khỏe suốt mùa hè, cần tránh ngay 3 sai lầm phổ biến dưới đây.
Với dung mạo xuất chúng hơn người, Triệu Kim La và Triệu Phúc Kim được mệnh danh là những nàng công chúa xinh đẹp nhất của nhà Tống. Thế nhưng, cuộc đời của 2 nàng lại là những bi kịch khi bị người Kim bắt làm tù binh, rồi chết trong tủi nhục.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai nước, bên cạnh việc phát huy các lĩnh vực hợp tác truyền thống như thương mại, đầu tư, cùng nỗ lực tạo ra những điểm sáng trong các lĩnh vực mới như xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, nhất là đường sắt; đẩy mạnh hợp tác chuyển đổi số, công nghệ chiến lược.
Israel và Lebanon dự kiến sẽ tổ chức cuộc đàm phán trực tiếp tại Washington hôm nay, đây sẽ là cuộc gặp công khai đầu tiên giữa các quan chức cấp cao của hai nước trong hơn 40 năm.
Chiều ngày 14/4, Sở Giáo dục và Đào tạo Lai Châu phối hợp với Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức hội thảo “Hành trình khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo từ THPT” nhằm ươm mầm, nuôi dưỡng, khơi dậy khát vọng, niểm đam mê khởi nghiệp ngay từ THPT cho các em học sinh. Hội thảo được tổ chức trực tiếp tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Lai Châu) và trực tuyến đến các trường THPT trên địa bàn.
Sau khi chia tay PVF-CAND vì không gây được nhiều ấn tượng, Marco Antonio đã tạm trở về quê nhà Brazil nghỉ ngơi trong thời gian chờ tìm kiếm CLB mới.
Ngày 14/4/2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã ký các quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên.
Chiều 14/4, Báo Điện tử Dân Việt/Nông thôn Ngày nay phối hợp cùng doanh nhân Nguyễn Hà Thụy (Hà Nội) tổ chức chương trình thăm hỏi, trao quà và nhận phụng dưỡng suốt đời Mẹ Việt Nam anh hùng và thân nhân liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Hà Tĩnh với tổng kinh phí 76 triệu đồng.
Chiều 14/4, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao tặng Huân chương Lao động cho Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam.
Một tàu chở dầu liên quan đến Trung Quốc, đang nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ, vừa vượt qua eo biển Hormuz - trở thành một trong những tàu đầu tiên đi qua “yết hầu năng lượng” này sau khi quân đội Mỹ bắt đầu phong tỏa các cảng của Iran. Sự việc nhanh chóng được Tehran tận dụng để thách thức Washington và Tổng thống Donald Trump.
Nguyễn Nhật Minh chia tay Hải Phòng FC, gia nhập CLB Công an TP.HCM?; HLV Quieroz dẫn dắt ĐT Ghana; Thầy cũ hé lộ lối sống của Ronaldinho; Real sắp bán Gonzalo Garcia; Declan Rice vắng mặt ở trận gặp Sporting?
Phát biểu chính sách tại Đại học Thanh Hoa, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ mong muốn rằng trong thời gian tới, hợp tác Việt Nam - Trung Quốc sẽ không chỉ mạnh hơn về thương mại và đầu tư, mà còn mạnh hơn về tri thức, công nghệ, sáng tạo và năng lực kiến tạo tương lai.
Thông tin mới nhất từ Sở ATTP TP.HCM cho biết, chưa phát hiện sai phạm tại cơ sở cung cấp suất ăn liên quan đến vụ ngộ độc ở Trường Tiểu học Bình Quới Tây.
Theo Sở Xây dựng Đà Nẵng, địa phương này đang tìm nhà đầu tư dự án nhà ở xã hội cao 15 tầng trị giá hơn 750 tỷ đồng.
Xe tăng và xe chiến đấu bộ binh (IFV) của Nga hiện hiếm khi tiếp cận được chiến tuyến, do bị chặn đứng bởi một “vùng tiêu diệt” hay "vùng tử thần" rộng tới 20km do Ukraine thiết lập, người phát ngôn lực lượng Ukraine tuyên bố.
Theo tử vi ngày mai, 4 con giáp nắm bắt các cơ hội đầu tư nhạy bén, thu được lợi nhuận tốt với số vốn đầu tư nhỏ từ cuối tháng 2 Âm lịch.
Niên đại cách nay khoảng 5.000 đến 2.500 năm, lớp cư dân cổ xưa từ vùng cao Đông Nam bộ đã định cư tại vùng đất cao Đức Hòa, Đức Huệ và gò đất vùng rìa Đồng Tháp Mười, tỉnh Long An (nay là tỉnh Tây Ninh). Các địa điểm người cổ xưa sinh sống còn lưu lại nhiều dấu tích, di vật, hiện vật mộ táng trong lòng đất.
Tôi từng tự ti về hoàn cảnh gia đình mình, có lẽ thêm phần ngại ngùng về công việc của bố mẹ, dù tôi biết họ đã làm tất cả những gì có thể để mang lại cuộc sống đủ đầy cho chúng tôi. Nhưng rồi tôi hiểu rằng: “Điều làm mình nhỏ bé không phải là hoàn cảnh, mà là cách mình nhìn nhận nó”...
Sau 3 năm nỗ lực vượt qua giai đoạn khó khăn về thanh khoản, Tập đoàn Novaland đã công bố những kết quả khả quan và lộ trình phát triển bền vững cho giai đoạn tiếp theo.
Với mục tiêu hoàn thành chỉ tiêu nhà ở xã hội giai đoạn 2026 - 2030, Hà Tĩnh đã ra hàng loạt giải pháp mạnh tay, đặc biệt cơ chế “luồng xanh” giúp rút ngắn đáng kể thời gian xử lý thủ tục cho các dự án.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến kiến nghị tỉnh Đồng Nai cùng với Chính phủ, các bộ, ngành khẩn trương xây dựng chương trình hành động cụ thể để hiện thực hóa việc Đồng Nai trở thành TP trực thuộc Trung ương theo đúng định hướng của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Tờ trình của Chính phủ.
Dự án "Giang sơn đại đồng" đang đối mặt với vô số sóng gió ngay khi vừa khai máy. Người hâm mộ Dương Mịch liên tục bày tỏ sự bất mãn về vấn đề tạo hình cùng thời lượng lên hình của nữ diễn viên.
Trong nhiều tình huống “ý kiến đa số” chưa chắc đúng, và không thể quyết định theo ý kiến đa số được, mà phải căn cứ vào lợi ích của tất cả.
Với nhiều người, những khoản tiền từ 10–20 triệu đồng thường được giữ lại trong tài khoản để “dùng dần”, bởi số tiền không đủ lớn để đầu tư. Tuy nhiên, nếu được khai thác hợp lý, ngay cả những khoản tiền nhỏ trong vài tháng vừa là các khoản tiết kiệm hợp lý lại vừa sinh lời cũng có thể tạo ra giá trị đáng kể.
Hàng vạn con lươn được nuôi trên tầng thượng rộng chưa đầy 74m² giữa khu dân cư ở tỉnh Bắc Ninh, ví như "nuôi lươn trên trời" – chủ mô hình nuôi con đặc dản bình dân ham nghịch nước này từng bị cho là “điên rồ” nay cầm về hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
Tehran vẫn sẵn sàng đàm phán một cách thiện chí, Tổng lãnh sự Iran tại Mumbai Saeid Reza Mosayeb Motlagh cho biết. Ông cho rằng việc Mỹ phá vỡ lòng tin đã dẫn tới sự sụp đổ của các cuộc đàm phán tại Islamabad nhằm chấm dứt xung đột
Về việc sáp nhập thôn, sắp xếp tổ dân phố 2026, Bí thư kiêm Trưởng ấp Định Khánh B, xã Trường Thành, TP Cần Thơ cho rằng, đây là chủ trương lớn được lãnh đạo cấp xã, thành phố chủ động triển khai thời gian tới theo các bước. Tại ấp Định Khánh B, cán bộ, người hoạt động không chuyên trách tâm tư, đề xuất có chế độ chính sách hỗ trợ phù hợp...