Nhớ thương Lưu Quỳnh Thơ – Em Mí của tôi! (bài cuối)
Nhớ thương Lưu Quỳnh Thơ – Em Mí của tôi! (bài cuối)
Lưu Tuấn Anh
Thứ tư, ngày 31/08/2022 08:30 AM (GMT+7)
"Khi nghe tin Mí ra đi, bố tôi sụp xuống khóc nấc lên như một đứa trẻ, thảm thiết gọi tên nó. Ông khóc ròng nhiều ngày khiến cả hai mắt sưng húp. Có những hôm tưởng đã nguôi ngoai lại thấy ông ngồi thẫn thờ một mình trào nước mắt vì nhớ nó", tác giả Lưu Tuấn Anh viết về "Em Mí của tôi".
Thằng em tôi cứ thế lớn lên vô tư, trong sáng. Trông nó ngày càng đàn ông hơn và các nét con gái bớt dần đi mặc dù mái tóc vẫn để dài kiểu hỉ nhi. Dường như chẳng có ai là không mến nó, kể cả cô giáo, các bạn cùng lớp và mấy anh chị phụ trách đội thiếu nhi phường. Năm nó mười ba tuổi, tôi để ý thấy có một vài bạn gái ở trường có vẻ rất quan tâm tới nó và hay tới thăm. "Ô không lẽ nó lại có bạn gái? Mình chịu nó thật!". Tôi tự hỏi. Khi đó tôi đã tốt nghiệp đại học đi làm mà vẫn chẳng có cô gái nào thèm ngó tới tôi.
Tôi nghĩ anh em tôi sẽ mãi mãi bên nhau. Nhưng cũng đúng năm mười ba tuổi, Mí mất đột ngột cùng mẹ và bố dượng tôi, bỏ lại tôi và Kít.
Khi nghe tin Mí ra đi, bố tôi sụp xuống khóc nấc lên như một đứa trẻ, thảm thiết gọi tên nó. Ông khóc ròng nhiều ngày khiến cả hai mắt sưng húp. Có những hôm tưởng đã nguôi ngoai lại thấy ông ngồi thẫn thờ một mình trào nước mắt vì nhớ nó. Cô Phúc và chị Hằng cũng khóc thương nó cứ như ruột thịt vậy. Chị Hằng còn bảo tôi: "Mấy hôm vừa rồi chị toàn nằm mơ thấy Mí thôi. Ôi khổ thân thằng bé quá ...".
Trong nỗi đau điên dại cả tôi và Kít đều nguyền rủa ông trời bất công. Mẹ và bố dượng tôi là người tốt như thế, trời không cho sống đã là ác rồi. Nhưng Mí nó nhỏ thế trong sáng như thế hỏi nó có lỗi lầm gì mà trời nỡ lòng nào bắt nó đi. Có những lần uất không chịu được tôi gào lên: "Trời muốn lấy mạng người thì sao không bắt tôi đi mà lại bắt em tôi. Hỏi nó có tội tình gì hả trời?". Tôi không tin trên đời này có cái gọi là nhân quả công bằng kiểu ở hiền gặp lành.
Có lần cô Phúc muốn an ủi tôi nên gọi tôi vào nhà nói chuyện cho khuây khỏa. Biết tôi đang oán đời oán trời nên cô an ủi: "Con à. Cô nghĩ Mí không phải người thường đâu mà nó là người trời đấy. Trời cử nó xuống đây làm một số việc tốt. Giờ xong việc rồi thì nó phải về trời thôi con à! Nếu con thương nó thương mẹ và bố dượng thì hãy gắng sống. Oán trách chỉ làm con khổ thêm thôi".
Những lời của cô Phúc làm tôi suy nghĩ. Cũng có thể Mí là người trời thật. Nhưng nó xuống trái đất ở với gia đình tôi làm gì nhỉ? Nó đem hạnh phúc tới cho gia đình tôi như một sứ giả của lòng nhân ái chăng? Hay nó muốn dạy tôi và Minh Vũ về tình anh em? Hay là nó là người hướng đạo cho mẹ và cha dượng tôi để đưa họ về một cảnh giới siêu hình nào đó, cao hơn và vượt quá những hiểu biết của con người?
Tối hôm đó tôi ôm chiếu một mình lên ngủ trên sân thượng. Thời tiết sang thu đã se lạnh nên chỉ có một người hàng xóm nghiện ngủ ngoài trời cũng mang chiếu lên nằm. Tôi trằn trọc tới sáng nghĩ về mẹ tôi, bố dượng tôi và Mí. Tôi nhớ về những buổi tối mùa hè anh em tôi nô đùa trên chính cái sân thượng này. Rồi tôi thiếp đi. Khi tôi giật mình thức dậy thì nắng đã lên cao, sân thượng vắng tanh, người hàng xóm chắc đã xuống đi làm. Chỉ còn mình tôi ngồi bó gối trong cơn gió heo may se lạnh đầu thu. Nắng hanh vàng tràn ngập các mái nhà và tán cây. Bỗng dưng tôi nhớ Mí quá và buột miệng khẽ gọi:
"Mí ơi!" "Mí ơi Mí!", tôi gọi to hơn nước mắt giàn giụa. "Đừng đi em ơi!".
Đột nhiên, các tán lá của hàng cây xà cừ phía trước rộ lên dập dờn, sạc xào như sóng. Những chiếc lá bị gió lật qua lật lại lấp lánh trong ánh nắng thu. Cơn gió heo may lùa vào tóc tôi vờn miên man vờn trên mặt. Tôi như bừng tỉnh: "Ôi đúng Mí đây rồi. Nó trả lời mình đây". Tôi như nhìn thấy những bước chân của Mí nghịch ngợm chạy trên những tán cây dập dờn.
Hình minh họa tập thơ “Bầu trời trong quả trúng” của mẹ Xuân Quỳnh do Lưu Quỳnh Thơ vẽ năm 1981 (khi mới 6 tuổi). Ảnh: GĐCC.
Những bước chân của nó tạo nên sóng lá. Ánh nắng trong veo chính là ánh mắt cười của nó. Cơn gió chính là bàn tay nó vuốt tóc tôi, còn tiếng xạc sào là lời của nó đấy. Mí của tôi trong sáng, thuần khiết đã hòa vào đất trời, nắng gió. Đúng là nó rồi. Nó là thiên thần, nó đúng là người trời rồi nhưng nó vẫn là đứa em của tôi.
Những chiếc lá lại rung rinh, dập dờn trong gió. Tôi như nghe được lời thì thầm của Mí:
– "Anh ơi! Em đây, em không sao đâu. Anh đừng buồn nhé. Em rất muốn ở bên anh nhưng tới lúc em phải đi rồi. Em đi đây!". … Rồi những đợt sóng lá cùng tiếng xạc xào chuyển dần ra xa mãi, xa mãi. Tôi lặng lẽ nhìn theo những bước chân của đứa em bé bỏng.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.