Trời đã bắt đầu vào đông… Những kỉ niệm cũ cứ mãi hiển hiện trong tôi, về những vất vả cơ cực của Ngoại tôi, về tuổi thơ khó khăn nhưng tràn ngập tình yêu thương. Trong tâm trí của mình, công ơn của Ngoại đối với tôi chẳng gì có thể đong đếm. Thương hoài… thương mãi Ngoại tôi với biết bao vất vả… vì tôi.
Ngoại tôi năm nay đã ngoài bảy mươi, sống cùng cậu mợ. Tuy nhiên, những năm tháng vất vả khổ cực của Ngoại… vì tôi khiến tôi luôn khắc sâu trong tim, biết ơn vô hạn. Ngược về miền ký ức xưa, biết bao nhiêu kỉ niệm ùa về. Ngoại tôi, ngày đó đã hơn 60 tuổi nhưng chẳng được nghỉ ngơi một ngày nào. Tôi còn nhớ, gia đình mình đông người, thuộc diện hộ nghèo. Ông ngoại tôi bị tai biến nhiều năm là ngần ấy năm Ngoại và mẹ tôi cùng nhau chăm sóc ông, dù có thiếu thốn vật chất nhưng tình yêu thương thì luôn đong đầy. Từ vụ cấy, gặt đến các vụ trồng ngô, khoai đều chỉ có Ngoại và mẹ tôi làm. Vất vả là vậy nhưng Ngoại vẫn luôn cố gắng vui vẻ và hết lòng vì gia đình.
Bạn đọc có thể nghe thêm các sản phẩm hấp dẫn khác của "Ngày mới tốt lành" trên hệ thống các ứng dụng:
Vui lòng nhập nội dung bình luận.