Cũng như mọi người Việt Nam khác, tôi tự hào và tràn ngập hạnh phúc với thắng lợi của Olympic Việt Nam trước Olympic Syria.
Chính trong giờ phút ấy, tôi nghĩ nhiều đến HLV Park Hang-seo – người đã đưa bóng đá Việt Nam lên vị thế mới trên bản đồ bóng đá Châu Á.
Có lẽ, với nhiều người, trong đó có tôi, kết quả của U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á đầu năm là kỳ tích không dễ lặp lại. Nhưng tại ASIAD 18 lần này, dù mới qua vòng tứ kết, một lần nữa chúng ta đạt được những chiến thắng như mơ.
Trước khi thầy Park đến, không chỉ người hâm mộ, mà ngay các HLV, những nhà quản lý bộ môn… luôn coi việc chúng ta đi thi đấu ở các giải châu lục chỉ nhằm cọ sát, học hỏi. Trong khi, ngay trong khu vực Đông Nam Á, khoảng cách giữa đội bóng của chúng ta và Thái Lan ngày càng cách xa.
Do đó, có ai dám nghĩ xa hơn việc đi thi đấu để học tập?
Vậy nhưng, ông Park lại nghĩ khác chúng ta, dám tuyên bố và làm được những điều “viển vông” mà chúng ta đang có.
Dưới thời thầy Park, tâm thế của tuyển thủ Việt Nam vào trận đấu đã khác hẳn: Tự tin, bình tĩnh, bộc lộ được khả năng tốt nhất của mỗi cầu thủ. Trước đây, ngay như đấu với Thái Lan, chúng ta thường bị “toát mồ hôi lạnh, cứng chân” vì choáng trước sức mạnh của họ.
Còn giờ đây, trong trận đấu với Olympic Syria, ai cũng nhận rõ một điều, HLV đội bạn đã đánh giá đội Việt Nam khá cao, thể hiện rất rõ trong đấu pháp của họ. Dù rằng, trong hai hiệp chính, chúng ta vài lần thót tim, nhưng cầu thủ của chúng ta vẫn rất bình tĩnh, giữ đúng cự ly, bọc lót tốt cho nhau.
Sự tự tin của các cầu thủ thể hiện rõ hơn qua câu nói của Văn Toàn với báo chí về trận bán kết ngày mai: “Tôi nghĩ, việc nhiều ngôi sao trong đội hình U23 Hàn Quốc sẽ giúp U23 Việt Nam có thêm động lực chiến đấu và chơi tập trung hơn. U23 Việt Nam đã vào đến bán kết ASIAD 18 và là 1 trong 4 đội mạnh nhất châu Á thì không việc gì phải e dè đối thủ nào cả.”
Người dân đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của Olympic Việt Nam. Ảnh: VNN
Các đội bạn cũng nhìn Việt Nam với con mắt nể trọng hơn hẳn, như HLV đội Syria, với thế trận cầu hòa, có lẽ vị HLV này có phần “sợ hãi” trước thầy Park . Ông HLV này đã không thể lường được đội Việt Nam còn những con bài nào, bởi không chỉ đấu pháp của thầy Park luôn biến hóa, mà hàng công cũng thay đổi từng trận.
Chính vì vậy, dù sở hữu những đường chuyền dài lẫn phối hợp nhỏ nhuần nhuyễn, giữ bóng tốt, đội bóng Syria vẫn phải giữ thế thủ. Đó là cơ hội cho chúng ta.
Với thầy Park, các cầu thủ đều quan trọng và không có ai là không thể thay thế. Đặc biệt, đá chính không đồng nghĩa là cầu thủ hay nhất mà nhiều khi là ngược lại: Những chiến binh dự bị chiến lược như Công Phượng, Anh Đức, Văn Toàn, Văn Đức…đã tạo những bước ngoặt trong trận đấu.
Và trên tất cả, là sự chuyên nghiệp của HLV Park, thể hiện rất rõ trong buổi họp báo sau trận đấu với Syria. Trước một câu hỏi của phóng viên Hàn Quốc về lòng yêu nước, HLV Park Hang-seo trả lời rõ ràng: “Tất cả mọi người đều biết là tôi rất yêu quê hương, tổ quốc của mình. Nhưng hiện tại tôi là HLV trưởng của đội tuyển Việt Nam. Tôi có trách nhiệm với đội bóng này… Chúng tôi muốn thắng Hàn Quốc để vào chung kết”.
Do đó, bất chấp kết quả như thế nào trong trận đấu gặp Olympic Hàn Quốc, đội bóng của chúng ta đã có vị thế khác ở châu Á.
Bí quyết của thầy Park đã tạo nên kỳ tích này là gì?
Với tôi, một trong những bí quyết quan trọng nhất, như thầy Park chia sẻ sau trận đấu: "Bí quyết của tôi không có gì đặc biệt cả. Đơn giản cho tất cả cầu thủ hiểu, không phải “tôi” mà là “chúng ta”.
Đến đây, tôi chợt nhớ đến vở kịch “Tôi và chúng ta” - một trong nhiều tác phẩm nổi tiếng của tác giả Lưu Quang Vũ - được dàn dựng từ những năm bắt đầu đổi mới. Thông điệp của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ rất rõ ràng: Càng những lúc khó khăn, càng cần có những con người có trí tuệ, có bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.