Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Ngày còn bé, tôi nhớ nhất là những ngày đi đào nấm. Tôi luôn thấp thỏm và háo hức chờ đợi thức dậy lúc 4h sáng để được đi hái nấm cùng những người thân trong gia đình. Thời điểm gần sáng là lúc những cây nấm day mình chuyển động để đâm nhanh trồi lên khỏi mặt đất. Khi bình minh đến cũng là lúc những cây nấm căng mình đón nắng. Dường như nó là quy luật của đất trời và tạo hoá. Những cây nấm ấy thụ hưởng hết những tinh tuý của đất trời nên nó mang trong mình sự tròn trĩnh và mập khỏe. Hiện nay nấm mối trên thị trường được rao bán với giá rất cao vì sự thơm ngon đặc biệt mà nó mang lại. Tuy nhiên, do sự phát triển của dân cư và biến đổi khí hậu cũng như sự tàn phá của con người nên số lượng nấm mối hiện nay còn không nhiều.
Ngày trước, tôi là một cậu bé rất giỏi về việc phát hiện ra các bãi nấm mối. Những đứa bạn rất nể "tài năng" này của tôi. Ngày ấy tôi thuộc lòng rất nhiều khu rẫy và các lô đất của những người dân trong Ấp. Nhà tôi ở Ấp 5 xã Lâm San, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Tôi đã vẽ ra một tấm "bản đồ lấy nấm" do mình tự hình dung ra trên cơ sở ghi nhớ vị trí các lô đất của cả Ấp. Mỗi khi ôn lại kỉ niệm ngày xưa là ba mẹ tôi lại đưa ra chi tiết "bản đồ lấy nấm" để mà trêu chọc tôi một cách hài hước.
Khi vào mùa đi đào nấm, những người bạn cũng trang lứa với tôi ai ai cũng được ba mẹ sắm cho một cái làn và một thanh tre vót nhọn. Hai công cụ giản đơn giúp các bạn ấy đào nấm một cách nhanh chóng và dễ dàng.
Vào mùa nấm mối, trong ấp tôi vui như những ngày hội. Những tiếng chó sủa oang oang len lỏi cùng tiếng cười nói của người lớn và trẻ nhỏ. Trong cảnh trời tối cả ấp lấp lánh những ánh sáng đỏ của đèn phin soi, ánh lửa đốt của người dân dùng để soi tìm nấm.
Chị em tôi ngày ấy cũng được bố sắm cho vài chiếc lốp xe đạp cũ để đốt như ngọn đuốc đi tìm nấm mối. Tôi có nhiều kinh nghiệm trong việc thu hái nấm nên hễ gặp lũ bạn nào là chúng cứ bám đuôi đi theo. Tôi rất hay tìm được các bãi nấm to nên chiến lợi phẩm thu về là rất hậu hĩnh. Sở dĩ tôi hay tìm ra các bãi nấm mới là do tôi thích khám phá, hay tư duy để suy nghĩ tìm tòi ra các bụi nấm mối. Và vào các năm trước nấm thường mọc ở khu nào là tôi sẽ đánh dấu để năm sau tìm lại.
Tôi cũng thường hay đi "do thám" nấm từ những chiều hôm trước để sáng hôm sau đi tìm kiếm được thuận lợi. Những bãi nấm có hiện tượng mặt đất nứt nẻ hoặc như muốn phá theo các rãnh hình rễ cây là tôi biết có nấm mối chuẩn bị mọc. Tôi nhanh tay che khuất những bụi nấm ấy lại bằng những chiếc lá cây khô. Và chỉ cần chờ sáng hôm sau là sẽ có những cây nấm búp to ngon để đào về.
Mẹ thiên nhiên cho con người chúng ta rất nhiều sản vật. Tuy vậy, nếu không biết trân trọng và tuân theo quy luật của tự nhiên con người sẽ phải trả giá. Việc lấy nấm cũng vậy. Chúng tôi được truyền tai nhau là không được dùng các thanh sắt nhọn để đào xuống đất lấy nấm. Bởi vì loại nấm mối này rất kị kim loại. Ngoài ra khi lấy nấm cũng không được đào thủng xuống ổ các con nấm đang làm tổ hoặc đào lấy tận gốc của nấm. Tuy nhiên, vẫn có nhiều người đã không tuân thủ nguyên tắc đó nên sản vật này hiện nay cũng không còn phong phú như xưa.
Khi mặt trời đã ló rạng cũng là lúc những đứa trẻ chúng tôi tụ họp nhau tại một con đường lớn để ra về. Từ trong các vườn cà phê, tiêu và điều… xuất hiện những đứa trẻ xách những làn to đầy ắp nấm mối. Tiếng nói cười râm ran và vui mừng cả một vùng quê. Bọn chúng tôi nhìn nhau, có đứa được làn nấm búp, có đứa hái được làn nấm xòe (tức là nấm đã nở to). Ai được làn nấm búp thì mừng vui ra mặt vì nấm búp nấu ăn rất ngon và bán cũng được giá nhất. Ai hái được làn nấm xòe thì chỉ để ở nhà ăn giúp cải thiện bữa cơm gia đình.
Những kỉ niệm về mùa lấy nấm ấy có in mãi trong tâm trí của tôi. Đó không chỉ là tình bạn, tình làng xóm ấp mà nó còn là cả một thời tuổi thơ dữ dội. Tôi nhớ những hàng ranh có đầy những cành cây khô vướng víu. Tôi nhớ những bụi rậm nhiều gai trên đường đi lấy nấm. Và tôi cũng nhớ những con rắn, thạch sùng, thằn lằn, cóc nhái... vào ban đêm trong những lần đi lấy nấm như thế. Ngày ấy lũ chúng tôi chẳng sợ hãi gì, cứ háo hức và thích thú trong các cuộc kiếm tìm đầy tính phiêu lưu như vậy.
Cứ vào mùa nấm là bọn trẻ con đứa nào cũng béo. Nấm mối chế biến được nhiều món ăn ngon như: nấm nấu canh, nấm nấu thịt gà và nấm xào mỡ... Lũ trẻ ngày thì chơi mệt, sáng thì dậy sớm đi đào nấm nên đến bữa là ai cũng "táng" vài bát cơm đầy. Khi đến ngày tựu trường năm học mới nhiều bạn của tôi có bộ quần áo tinh tươm, có chiếc xe đạp đẹp long lanh... Tất cả cũng từ việc tiết kiếm được tiền trong mùa lấy nấm. Ai ai cũng vui và nhớ hoài về kỉ niệm về một thời thơ trẻ.
Báo điện tử Dân Việt mở chuyên mục "Kể chuyện làng" từ 4/3/2020. Chuyên mục dành cho tất cả các tác giả chuyên và không chuyên có tình yêu với làng quê và muốn chia sẻ câu chuyện thật của mình với bạn đọc.
Bài viết phải chưa được đăng tải trên bất kì phương tiện thông tin đại chúng hoặc ấn phẩm nào. Các tác giả vui lòng ghi rõ họ tên, bút danh (nếu có), địa chỉ liên hệ, email, số điện thoại, số tài khoản nhận nhuận bút.
Các bài viết hay nhất, chất lượng nhất sẽ được lựa chọn để trao giải thưởng 2 tháng/lần.
Bài viết cộng tác với chuyên mục "Kể chuyện làng" xin gửi về email: kechuyenlang@gmail.com; ĐT liên hệ: 0903226305.
Rất mong được sự hợp tác, cộng tác của quý bạn đọc, của tác giả!
Vui lòng nhập nội dung bình luận.