Đó là khu hầm mộ Capuchin tại thành phố Palermo, Sicily. Không khí trong hầm mộ mát mẻ và ẩm ướt, thoang thoảng mùi của các vật liệu mục nát và mùi chua. Bụi trong không khí xộc vào mũi những người có mặt tại hầm mộ. Sự im lặng bao trùm toàn bộ không gian trong ánh sáng mờ ảo.
|
Hầm mộ Capuchin nằm dưới một tu viện ở thành phố Palermo, Italy. Ảnh: wordpress.com. |
Hiện có khoảng 8.000 xác ướp trong hầm mộ. Những người thân của các xác ướp trả tiền cho việc bảo quản và bố trí ở trong hầm mộ. Một số xác ướp bắt đầu bị phân hủy nhưng đa phần họ còn nguyên vẹn.
Những trang phục của xác ướp tiết lộ thông tin chi tiết về cuộc sống của họ. Các nhà sư mặc áo choàng, những người lính mặc đồng phục và áo váy của phụ nữ cho thấy thời trang khi họ sống. Trong khi đó, trẻ em được mặc những bộ quần áo tốt nhất.
Các nhà nghiên cứu đã xem xét cụ thể hơn qua việc xác định vấn đề sức khỏe, chế độ ăn và chất lượng cuộc sống của những xác ướp ở từng thời kỳ mà họ sống.
Các nhà khoa học tin rằng bằng cách nghiên cứu các trường hợp cổ xưa của bệnh giang mai, sốt rét và các bệnh khác, họ có thể có thể áp dụng kiến thức thu được để đối phó và điều trị với những căn bệnh trong hiện tại. Trong trường hợp này, người chết có thể được sử dụng để cứu lấy sự sống.
Các câu chuyện về các xác ướp này từ lâu đã bị lãng quên, nhưng một số vẫn còn được biết đến.
Xác ướp cổ nhất như Silvestro Gubbio, một nhà sư đã được đặt ở đây từ năm 1599. Một trong những người cuối cùng được chôn vùi trong những năm 1920 là một cô gái 25 tuổi, tên Rosalia Lombardo.
Nhìn giống như một con búp bê sống động như thật, Rosalia có lẽ là xác ướp được bảo quản tốt nhất trong các hầm mộ. Một hỗn hợp các hóa chất - bao gồm muối kẽm, glycerin, formalin và acid salicylic - đã được sử dụng để giữ cô ấy luôn ở trong trạng thái ngủ.
Tuy nhiên, phần lớn các xác ướp, chủ yếu là từ thế kỷ 19 trở về trước, được ướp xác theo các phương pháp thô sơ và đơn giản.
Đầu tiên, các thi thể được đặt trên những thanh sắt được nung đỏ. Sau đó, qua thời gian, chất dịch từ xác thấm xuống cống nước thải ở dưới sàn nhà. Điều này có tác dụng làm khô xác chết.
Khoảng một năm sau, người ta sẽ tắm các thi thể trong dấm, mặc quần áo và đặt họ trong hầm mộ.
Một phương pháp khác để bảo quản các thi thể là ngâm họ trong đá vôi, thạch tín - mặc dù điều này chủ yếu được thực hiện trong suốt quá trình phát bệnh. Các cơ quan nội tạng trong cơ thể được lấy ra trước khi quá trình làm khô xác chết bắt đầu, và các cơ quan thường được nhồi bằng giẻ rách, lá hoặc cỏ khô để giúp họ giữ nguyên hình dạng.
Không phải tất cả xác ướp đều được bình đẳng, bằng chứng là các thi thể được để tách biệt bên trong các hầm mộ. Đàn ông được để cách xa khỏi phụ nữ, linh mục tu sĩ để cách xa những người có thể là luật sư, nghệ sĩ và nhà văn, còn trẻ con được tách ra khỏi người lớn.
Thậm chí có một khoảng trống đặc biệt dành riêng cho các trinh nữ. Tuy nhiên, nơi để lại nỗi buồn cho du khách là khoảng trống dành cho trẻ em, những xác ướp được sắp xếp theo thứ tự từ những trẻ nhỏ nhất cho đến 6 tuổi.
Hầu hết xác ướp được bố trí trong các hốc và quan tài, nhưng cũng có một số lại được bố trí theo cách treo trên tường. Những người thân của các xác ướp trả tiền cho vị trí đặt thi thể, nhưng đối với những người không trả đủ các khoản phí thì các thi thể người thân của họ sẽ không được “trưng bày” cho đến khi các khoản tiền được thanh toán xong.
Không thể hiểu một cách chính xác lý do tại sao các xác ướp trong Palermo được “trưng bày” theo cách này. Mặc dù ướp xác tồn tại trong nhiều nền văn hóa, nhưng cách thức bố trí xác ướp hiếm khi được thấy như ở đây.
Một lý thuyết cho rằng cách bố trí này có thể có nguồn gốc từ Kitô giáo, rằng nó đã được đưa đến Sicily bởi một trong nhiều nền văn hóa di cư đến đây trong những năm qua.
Theo VTC
Vui lòng nhập nội dung bình luận.