Tin showbiz 24h: Lương Bích Hữu tốt nghiệp đại học ở tuổi 41, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân lộ ảnh thời nặng 75kg
Lương Bích Hữu tốt nghiệp đại học ở tuổi 41, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân lộ ảnh thời nặng 75kg… là những tin tức “hot” của bản tin showbiz 24h.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất


Tôi đi vài chuyến, có chuyến đi cùng Đại biểu Quốc hội, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp Môi trường), Công an Hà Nội, cùng những người nổi tiếng như Diva Hồng Nhung, nghệ sỹ Xuân Bắc. Có những vụ lớn, tôi tham gia, đến giờ chưa nghĩ là đủ an toàn để công bố…
Những ngày đi bộ trong rừng châu Phi, đi trực thăng cùng với lực lượng kiểm lâm, công an ở Nam Phi để tận thấy những xác tê giác vẫn đang xối xả chảy máu hoặc đang phân huỷ, hoặc đã mất sừng, chỉ còn trơ xương với lớp da cứng quèo (do chim thú hoang “rỉa” hết sạch) trên cỏ sa-van… đã làm tất cả chúng tôi bàng hoàng. Có người bật khóc.
Trở về, qua các chương trình của VTV, của hàng chục tờ báo, tôi trả lời phỏng vấn hoặc xây dựng các tuyến bài dài kỳ, thì ý tưởng bao trùm vẫn là: “Mắt có thấy (tình trạng kể trên) thì lòng mới đau”.
Quả thật, có chứng kiến tận mắt, có được “cài” vào điều tra, nghiên cứu, hoá trang, ghi hình, đi hiện trường “vắt cạn mồ hồi” mình theo đúng nghĩa đen, thì mới thấy hết nỗi đau mà cộng đồng tê giác châu Phi (và người bảo vệ chúng) phải gánh chịu. Mới thấy mình phải có trách nhiệm hơn với nỗ lực và cả sự hy sinh - đôi lúc đẫm máu - của lực lượng bảo vệ tê giác cho thế giới này.
Khi chúng tôi đi, ở Việt Nam, con tê giác cuối cùng của chúng ta đã bị giết bởi kẻ săn trộm ở VQG Cát Tiên, 3 năm trước đó. Và ở Nam Phi, nơi “sở hữu” tới 70% tê giác của toàn cầu, cứ mỗi ngày trôi qua, khi chúng tôi đang làm quen với nhau, đang ăn tối với nhau, đang đi rừng tìm hiểu vấn đề, thì đều đặn: có vài con tê giác bị giết mỗi ngày.
Con tê giác xấu số hôm ấy chúng tôi gặp, đã được đánh dấu số 397, tức là năm đó, đây là “nạn nhân” thứ 397 của Công viên Quốc gia Kruger bị giết chết. Nhiều cán bộ bảo vệ rừng và bảo vệ tê giác đã hy sinh, các đối tượng săn trộm với sự xúi giục của các ông trùm châu Á đã dùng súng máy, đi trực thăng để hành sự.




Khi tôi chụp bức ảnh: con tê giác khổng lồ bị giết, bị cắt sừng, cắt dương vật; bên bờ suối cạn, trực thăng đỗ cạnh, người ta đang lột miếng da dày như áo giáp của chú ta để lấy mẫu ADN phục vụ điều tra. Các vị sỹ quan an ninh và kiểm lâm đang rà soát toàn khu vực, dùng máy dò kim loại để tìm đầu đạn đã bắn chết con vật tội nghiệp.
Một phi công đã hỏi tôi: bắn chúng, cắt lấy sừng để bán, tôi biết rồi, nhưng cắt dương vật và khoét mắt con vật này để làm gì, nhà báo ơi? Tôi nhớ, ai đó đã trả lời thay tôi: vì họ mê muội cho rằng, “ăn gì bổ nấy”, nên mới đoạt cả dương vật của tê giác. Còn khoét mắt ư? Có thể họ sợ giác mạc của tê giác sẽ lưu lại hình ảnh của các đối tượng và điều tra viên sẽ “truy vết” được thủ phạm chăng?
Việc săn trộm tê giác ở Nam Phi, bắt đầu từ năm 2008, quốc gia sở hữu tới 70% lượng tê giác toàn cầu này đã khiến cả thế giới đau đầu. Đến năm 2009, dù Nam Phi đã cấm buôn bán các sản phẩm liên quan tới tê giác. Nhưng, đến năm 2013, tức là 4 năm sau, chúng tôi sang điều tra (và các chuyến đi sau đó nữa), thì: nhiều ngày vẫn có tới 8 con tê giác bị giết bởi nạn săn trộm xuyên quốc gia, xuyên lục địa.
Sau này, Andrew Peterson - Giám đốc Quỹ Bảo tồn Tê giác Nam Phi có sang Việt Nam thăm chúng tôi, anh đến nhà tôi chơi, đi bộ trên con đê huyền thoại gần nghìn năm tuổi của sông Hồng và bảo: Trong gần 20 ngày, chúng ta điều tra ở Nam Phi, là 160 con tê giác bị giết, trong một tuần tôi sang Việt Nam là 56 con tê giác bị giết. Đó là lý do tôi mời Hoàng, mời các nghệ sỹ, mời cán bộ Việt Nam sang chứng kiến và cùng lên tiếng với chúng tôi. Cần truyền thông để giác ngộ người ở “nguồn cầu” (nơi tiêu thụ, “thị trường cuối cùng”), để giảm nguồn cung (nơi săn bắn, buôn bán). Chúng tôi làm hết cách và chỉ còn biết hy vọng, Andrew Peterson thở dài.
Uống bia hơi Hà Nội, anh bảo: “Tôi đã vẽ hình sừng tê giác và con tê giác lên xe ô tô của tôi, để tuyên truyền bảo vệ tê giác. Tôi uống bia bằng cách đổ chúng vào cái sừng tê giác bằng nhựa này nhé”. Anh chàng da trắng cao 1m92 đã làm giống như người miền núi Việt Nam vẫn đong rượu, uống rượu từ cái sừng trâu rỗng ruột. Anh bảo chúng tôi đem cái sừng tê giác giả, dựng lên nóc xe hơi cá nhân ở Hà Nội, đi làm, đi du lịch, đi hằng ngày để vận động bảo vệ tê giác.

Nỗi ám ảnh về cái chết của đàn tê giác Nam Phi đã đeo đẳng chúng tôi trong nhiều năm. Và nhiều hoạt động, từ tâm huyết đó đã ra đời. Chiến dịch trò chuyện, diễn thuyết, viết báo, làm phim về chủ đề này được khởi xướng, thực thi và đem lại nhiều hiệu quả có thể cân đo đong đếm được.
Câu chuyện “nói với bà con” về thực tế: sừng tê giác bản chất là các sợi keratin… giống cái móng tay người ta, làm sao mà chữa được ung thư đã lan truyền sâu rộng trong người dân. Đặc biệt là sự vào cuộc xử lý các sai phạm trong buôn bán, tàng trữ sừng tê giác đã có tính răn đe cao, các tụ điểm ở Nhị Khê (Hà Nội), ở Từ Sơn (Bắc Ninh)… liên tiếp bị xử lý. Nhiều người dần nhận ra sự mù quáng của họ, khi nai lưng ra mài sừng tê giác vào cái đĩa sứ để uống và nghĩ là sẽ… “tốt cho sức khoẻ”.
Sự thực là: vô số tê giác bị giết hại, người bảo vệ rừng phải đổ máu, trong khi người sử dụng sừng tê giác lại rước thêm bệnh vào người.

Tôi luôn tin một cách sâu sắc vào việc: chiến dịch bảo vệ tê giác từ… Việt Nam sẽ thành công. Bởi trước đó, các nhà bảo tồn, các nhà báo chúng tôi đã có nhiều thành tựu trong việc bí mật điều tra, kiến nghị để ngăn chặn các “làng”, các “tụ điểm” nuôi gấu hút mật. Từ chỗ uống mật gấu như một cách “trị bệnh”, cách “tăng cường sức khoẻ” và “thú vui” thể hiện sự giàu có quyền quý, thì đến nay, chắc chắn nếu có đem mật gấu ra “mời” cũng không ai còn để mắt tới nữa.

Khi chúng tôi vào cuộc “chiến dịch giữ sừng cho tê giác”, cũng là lúc bức ảnh về một phụ nữ béo tốt tươi tắn ở tỉnh Lâm Đồng hào hứng mài sừng tê giác ra uống được truyền thông thế giới đăng tải và gây xôn xao không hề nhỏ. Rất tình cờ, người chụp bức ảnh đó lại là một nhà báo quốc tế, bạn tôi.
“Bà chị” vui vì đang hãnh diện thể hiện sự ‘thành đạt”, giàu có của mình, khi sở hữu phom sừng tê giác đắt hơn (trên thị trường chợ đen) cả cái ô tô. Lại mài ra một cách rất cầu kỳ, “sành điệu” để mời bạn bè cùng “thưởng thức”. Ai ra vẻ giàu có, thành đạt khi sở hữu thứ đồ đắt đỏ (sừng tê giác) kia? Ai mê muội tin vào thứ “thần dược” này có thể chữa được cả bệnh ung thư?
Chiến dịch truyền thông lại tiếp tục theo hai hướng kể trên, với sự vào cuộc của các tổ chức bảo tồn uy tín và tâm huyết. Còn nhớ, tôi dẫn hàng chục đoàn nhà báo quốc tế đi phỏng vấn, ghi hình bí mật ở nhiều vùng quê như Phú Thọ, Hà Nội, Bắc Ninh, Thanh Hoá…, đặc biệt là các làng kinh doanh đồ gỗ thường xuyên làm việc với người Trung Quốc…
Bấy giờ có chiến dịch tiêm thuốc độc vào sừng của các cá thể tê giác đang sống, để các đối tượng sợ không dám giết tê giác, cắt trộm sừng đem bán nữa (vì ăn uống vào có thể gây ngộ độc hoặc tử vong). Rồi sừng tê giác đắt đỏ và nhu cầu sử dụng cao (do phong trào) nên nhiều đối tượng bán sừng tê giác giả.
Một số làng mộc có nghề: bào mỏng sừng tê giác ra bán bằng thiết bị cưa xẻ gỗ hiện đại, rồi bán các “bột” sừng tê giác ra đời sau khi được người ta đến thuê chế tác chén, ấm, vật phẩm lưu niệm từ sừng tê giác. Những mảnh vụn của chế tác được bán cho người ta đem về pha ra với nước nóng để uống. Phải nói là một cách “sử dụng thần dược” vô cùng tai hại cho sức khoẻ con người!
Một số đối tượng trà trộn sừng tê giác thờ cúng cổ xưa vào để bán (ý là tôi không buôn bán quốc tế, của gia bảo tôi đem bán, thì tôi không bị tội hoặc sẽ nhẹ tội hơn)… Tất cả những biểu hiện đó, chúng tôi cũng điều tra, ghi hình, tố cáo, phân tích, cảnh tỉnh và các nhà báo quốc tế vào cuộc rất quyết liệt. Vì với họ, cảnh ăn trộm sừng của các mẫu vật tê giác đang trưng bày trong bảo tàng tự nhiên ở châu Âu là điều hết sức kỳ lạ, sửng sốt. Cảnh mê muội uống nước pha “bột sừng tê giác” ra đời từ việc mài sừng tê giác nhằm chữa bệnh hiểm nghèo, là một chuyện “lạ lùng” trên mọi hình dung của họ.

Có những phản biện của một số người có uy tín, khi chúng tôi đưa lên truyền thông, báo chí, truyền hình, các buổi diễn thuyết, đã cực kỳ thuyết phục. Ví dụ, Giám đốc Quỹ bảo tồn Tê giá Nam Phi bảo: nếu các vị dùng sừng tê giác chữa được ung thư, thì sao ông Tổng thống vừa chết vì ung thư ở quốc gia kia, ông ấy không dùng? Ông ấy có thiếu tiền để cứu mình bằng cách mua một mẩu sừng tê giác về mài không?
Nếu các vị muốn thử công dụng của sừng tê giác trong chữa bệnh hiểm nghèo, tôi xin tài trợ chục cái sừng từ kho sừng (là tang vật các vụ săn trộm, buôn bán) chúng tôi đang lưu giữ và sắp đem tiêu ủy. Nếu có thể, cứ dựng các phom sừng siêu cứng và “to bằng cái phích” này ở cổng bệnh viện ung bướu, cho bà con mài uống. Thoải mái. Cứu người quan trọng hơn giữ mấy cái sừng tê giác trong nhà kho ẩm mốc. Tôi (người viết bài này) đã đề nghị điều này với một đồng chí lãnh đạo Bộ Y tế, lãnh đạo Bệnh viện K - Ung bướu Trung ương.
Tất nhiên là chẳng ai, chẳng khoa học nào tin vào công dụng “thần kỳ” của sừng tê giác cả.
Tất cả chỉ là “thần dược tin đồn”. Chúng tôi cùng tìm ra những nhóm người buôn sừng tê giác, làm giả sừng tê giác, luôn tìm cách tung tin “lặng lẽ” để kích thích thị trường này lên, nhằm trục lợi. Không được quảng bá trên truyền thông, họ tinh vi “thì thầm” với bệnh nhân ung thư và gia đình người ta, kiểu như: rỉ tai “hàng xóm”, nhà ấy nhà nọ, có người làm chức nọ chức kia, đi nước ngoài mang được cái sừng về theo “cửa” riêng, xịn lắm. Và xẻ nhỏ ra bán.
Họ bán một miếng sừng trâu, thậm chí một miếng nhựa làm giả sừng tê giác, cho những người thiếu kiến thức, “có bệnh thì vái tứ phương”. Chúng tôi “theo” nhân vật, đến khi người ấy qua đời vì mất cơ hội vàng chữa bệnh hiểm nghèo, do tin mù quáng vào việc mài bột sừng tê giác giả… ra uống. Quan trọng hơn, có mài sừng tê giác thật đem uống đi nữa, cũng không đem lại “hiệu quả” gì.

Với tư cách là nhà báo bảo vệ môi trường nhiều năm kinh nghiệm, với mạng lưới quan hệ với đồng nghiệp quốc tế, tôi đã là nhân vật trải nghiệm, là người trả lời phỏng vấn, là người tổ chức các chương trình điều tra về “sừng tê giác”, “thần dược tin đồn”, thú chơi “để thể hiện đẳng cấp”.
Và chúng tôi cũng gặp nhiều thầy thuốc đông y, các ông thầy cúng cao tuổi thuộc nhiều dân tộc ở Việt Nam: không thể phủ nhận, trước khi có nạn tàn sát tê giác ở châu Phi, tê giác ở Việt Nam từng bị giết và “đoạt” sừng. Có chuyện “cổ tích” về việc vị thần dùng sừng tê giác rẽ nước xuống thủy cung. Có việc một vài thầy cúng, thầy thuốc đông y sử dụng miếng sừng tê giác trong tay nải của mình và mài ra cho bệnh nhân uống.
Một số người đoán rằng, sừng tê giác có tác dụng hạ sốt, nên một số người đang sốt cao, thậm chí dẫn tới hoảng loạn (thời chưa có thuốc hạ sốt, thuốc an thần) họ dùng bột sừng tê giác cho uống và lập tức bệnh nhân “tạm ổn”. Từ đó người dân cứ nghĩ ông thầy cúng, thầy “tào”, thầy phù thuỷ là có phép thần, điều binh khiển tướng dưới cõi âm.
Tôi đã chụp ảnh một số “vật phẩm” trong tay nải của các “thầy” như trên. Nhưng, vấn đề “truyền thống” sử dụng này bị dập tắt ngay, với câu trả lời hài hước mà vô cùng chuẩn xác của danh hài Xuân Bắc, trong một lần trò chuyện về lĩnh vực này (khi nhóm chúng tôi cùng hành động bảo vệ tê giác).
Rằng, nếu giết cả con tê giác, đối diện với mức án tù, nếu bỏ núi tiền ra mua sừng tê giác, chỉ để hạ sốt, thì dùng thuốc hạ sốt bán ở mọi hiệu thuốc của Việt Nam hiện nay, chỉ chưa tới 10 nghìn đồng/vài gói, là xong! Công hiệu tức thì. Sao phải mua lén lút, bỏ núi tiền ra, rồi đối diện với vấn đề luật pháp nghiêm trọng, đánh đổi cả các giá trị nhân văn trong bảo tồn loại động vật quý hiếm mà cả thế giới đang bảo vệ như thế.

Cả cộng đồng, cả thế giới vào cuộc, đặc biệt là các trọng án, bắt giữ, xử tù các đối tượng buôn bán vận chuyển sừng tê giác từ Bắc tới Nam của cơ quan công an, đã khiến câu chuyện “mài sừng tê giác” ở Việt Nam hạ nhiệt như cần phải có. Quan trọng hơn là những người mắc bệnh hiểm nghèo và gia đình họ tỉnh ngộ, từ bỏ niềm tin mù quáng vào thần dược.
Từ đó, họ không bị để mất cơ hội vàng trong điều trị bệnh bằng phương pháp y học tân tiến. Và việc cùng với nhân loại tiến bộ bảo bảo vệ loài động vật quý hiếm đó, thay vì trở thành “thị trường cuối cùng” nổi tiếng thế giới về buôn bán, tiêu thụ sừng tê giác, còn tạo/củng cố niềm tin lớn hơn, sự trân trọng lớn hơn của quốc tế với chúng ta ở lĩnh vực này.


Trước các bài toán như đã phân tích ở trên, điều tôi trăn trở hiện nay là: người Việt Nam “hạ nhiệt” sử dụng sừng tê giác rất nhiều rồi. Vậy sừng tê giác vẫn được buôn bán, các đối tượng với từng “thùng xe”, “công ten nơ” (là tính mạng hàng trăm con tê giác vô tội!) bị bắt giữ hiện nay, người ta mang sừng tê giác đi đâu? Theo nhiều chuyên gia, họ vận chuyển qua Việt Nam, ngoài việc sử dụng ở đâu đó (đã rất giảm thiểu), còn “trung chuyển” để tới nước khác. Từ đây đặt ra vấn đề ngăn chặn buôn bán quốc tế sừng tê giác sao cho hiệu quả.
Thứ nhất, cần minh bạch trong quản lý, xử lý vấn đề. Tôi đi châu Phi, chỉ mang một quả ớt phục vụ ý thích, thói quen ăn ớt tươi hằng ngày của mình, mà cũng bị hải quan, quản lý sân bay dùng chó nghiệp vụ tìm ra và tịch thu. Tôi đi cả mấy ngày, theo chuyên đề: chứng kiến “tài năng” của các chú chó nghiệp vụ chuyên ngửi sừng tê giác của Nam Phi. Máy soi an ninh ở các sân bay, cảng biển cực hiện đại: vậy tại sao quá nhiều lô hàng sừng tê giác vẫn lọt lưới? Tại sao nhiều khi bắt được hàng mà không biết ai là người “nhận hàng”? Có quá khó để tìm ra sự thật này không? Và nữa, chúng tôi là nhà báo (kể cả nhà báo người da trắng không biết nói tiếng Việt), đóng vai người mua sừng tê giác, bột sừng tê giác, chén cốc chế tác từ sừng tê giác, đều thấy cái đối tượng mang hàng ra bán. Sao cơ quan chức năng không bắt triệt để được chúng?
Thứ hai, việc “tiêm thuốc độc” vào sừng tê giác, dù không làm tê giác bị hạ độc, nhưng thợ săn trộm vẫn bắn tê giác như thường. Vì chúng cắt sừng tê giác để bán, bán thu tiền về là xong chuyện. Suy ra, việc tiêm thuốc độc vào sừng tê giác không hề giảm tần suất thợ săn đi “đoạt mạng đoạt sừng” loài vật vốn không có đối thủ trong tự nhiên ấy!

Mặt khác, người sử dụng ở xa khu vực các cá thể tê giác bị giết đó cả chục giờ bay (ở lục địa khác), họ đâu có biết sừng tê giác nào là đã bị “tiêm thuốc độc”. Ví dụ họ là bệnh nhân ung thư mê muội tin vào công dụng “cứu người” của sừng tê giác, vì con buôn lắm thủ đoạn “kích cầu” kiếm tiền, nếu họ mua thì họ bị… đầu độc ư? Họ là bệnh nhân đau khổ; là nạn nhân của việc bị con buôn lừa đảo, giờ họ lại là nạn nhân của dự án bảo tồn động vật (tiêm thuốc độc vào sừng tê giác) nữa ư? Tất nhiên, dự án nào cũng có tác dụng nào đó, nhưng vài bài toán (chỉ là ví dụ ban đầu) về bất cập vừa mô tả đã đủ để chúng ta nên chuyển sang bài toán khác: an toàn, hiệu quả, nhân văn hơn.
Thứ ba, gần đây, một số Công viên Quốc gia, quốc gia đề xuất: hợp pháp hóa việc bán các sừng tê giác nằm trong kho, của những con tê giác đã chết vì lý do nào đó (chứ không phải họ chủ động giết hại chúng) để có thêm kinh phí phục vụ bảo tồn. Theo tôi, kế hoạch “hợp pháp hoá việc bán sừng tê giác làm vật phẩm lưu niệm” tiềm ẩn nhiều nguy cơ bất ổn cho đàn tê giác mà cả thế giới đã mất bao công sức, tiền của để bảo vệ trong nhiều năm qua.
Bởi vì, khi việc cho phép mua bán số lượng sừng tê giác khổng lồ trên, thì người dân cả thế giới sẽ hiểu là: cơ quan chức năng, nhà nước ấy bán sừng tê giác, ai mua để trưng bày, ai mua để mài ra uống thì tuỳ. Thế nghĩa là sừng tê giác có giá trị lớn, có tác dụng “như thần dược” (?). Bởi Nhà nước bên đó đã chính thức bán, thị trường này đã phát triển.




Đấy là chưa kể, khi số lượng khổng lồ sừng tê giác được bán, qua truyền thông và mạng xã hội, người ta sẽ thấy “tràn ngập” sừng tê giác được người dân sở hữu và “trưng” ra. Đây sẽ là cơ hội để các sừng tê giác lậu trước đây được “hợp thức hoá” ở các mức độ khác nhau. Đây cũng là kẽ hở để các đường dây buôn lậu sừng tê giác khổng lồ (hàng chục năm qua họ vẫn âm thầm hoạt động) trà trộn nguồn gốc hàng lậu với hàng “mua bán hợp pháp”. Sẽ có các giấy tờ mua sừng tê giác hợp pháp được sử dụng như bình phong để “rửa nguồn” cho hàng lậu.
Cơ quan chức năng không dễ gì đi xét nghiệm AND từng cái sừng tê giác, xem nó là loại nào, của người mua hợp pháp hay mua lậu. Càng hầu như không thể đủ nhân lực để truy vết xem sừng tê giác đã được mua bán kia cuối cùng nó thành vật phẩm lưu niệm hay thành món hàng tung vào thị trường đi tìm lợi nhuận, “lừa lọc” các bệnh nhân “có bệnh thì vái tứ phương” trong tuyệt vọng.
Và do thế, áp lực sẽ tăng khủng khiếp lên lực lượng giữ gìn đàn tê giác, chống lại các toán săn trộm đa quốc gia. Cuối cùng thì nguy cơ “tổn hại” cho các thành quả bảo tồn tê giác của loài người sẽ là nhãn tiền. Đấy là chưa kể, nhiều người đã đặt ra bài toán này: nếu lực lượng quản lý Công viên quốc gia hay lực lượng tương tự được phép bán sừng tê giác khi có các cá thể tê giác “đã chết”. Thì lấy gì đảm bảo, một số kẻ hám lợi sẽ “tạo điều kiện” cho tê giác hoang dã “bỗng dưng” được báo cáo là chết, để họ được bán?! Vả lại, Công ước về thương mại quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) đã có quy định cấm buôn bán quốc tế sừng tê giác từ năm 1997 (và nó đang dần rất ổn, được dư luận ủng hộ), nay không nên có các quy định “đi ngược” lại với điều này nữa.
Cuối cùng, tôi nghĩ, tất cả chúng ta cần cất tiếng nói, thận trọng với “chiến dịch” kể trên. Một quyết định lớn như vậy (hợp pháp hoá việc bán sừng tê giác làm vật phẩm lưu niệm - PV), nếu không đủ căn cứ khoa học và thiếu chặt chẽ trong thực tiễn, có thể đẩy loài tê giác xinh đẹp và quý giá tới bờ tuyệt chủng!
Lương Bích Hữu tốt nghiệp đại học ở tuổi 41, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân lộ ảnh thời nặng 75kg… là những tin tức “hot” của bản tin showbiz 24h.
Theo thống kê, xã Chợ Đồn, tỉnh Thái Nguyên có 87 hộ thuộc diện xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025. Kết quả phúc tra hộ nghèo, có thôn 100% hộ được xóa nhà tạm, nhà dột nát đã thoát nghèo.
Những tiết mục hát Páo Dung của đồng bào Dao tại xã Ngân Sơn lần đầu tiên được thể hiện bởi những thành viên Câu lạc bộ (CLB) hát Páo Dung dân tộc Dao xã Ngân Sơn (tỉnh Thái Nguyên) nhân dịp ra mắt câu lạc bộ khiến người xem trầm trồ.
Theo người xưa, trồng đúng cây cảnh trong sân mang lại vẻ đẹp cho ngôi nhà, tu dưỡng tâm hồn, thu hút giàu có và bảo vệ sự thịnh vượng của gia đình.
Thua ĐT bóng chuyền nữ Thái Lan với tỷ số sít sao trong trận chung kết, các cô gái ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam không giấu được nỗi buồn. Sau cánh gà, nhiều tuyển thủ bật khóc, tiếc nuối và thất vọng.
Giá xăng dầu hôm nay 16/12, trên thị trường giao ngay, giá dầu thô thế giới bất ngờ lao dốc mạnh chỉ sau phiên điều chỉnh đầu tuần, xu hướng này khiến giá dầu tuần mới khó lường.
UBND TP.HCM vừa thành lập Ban chỉ đạo về hội nhập quốc tế do Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Được làm Trưởng ban. Ban cũng phối hợp với các địa phương Nam Bộ để nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế.
Tối 15/12, Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ XI chính thức khai mạc tại Cung Điền kinh Hà Nội, mở ra ngày hội thể thao lớn nhất của thành phố với quy mô, số môn thi đấu và lực lượng vận động viên tham gia đông đảo nhất từ trước đến nay.
Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã tuyên bố về một chiến dịch chưa từng có tiền lệ nhằm vào một tàu chiến của Nga, cho rằng một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái dưới nước đã làm hư hại một tàu ngầm Nga tại cảng Novorossiysk. Theo tuyên bố, vụ việc đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử máy bay không người lái dưới nước tấn công thành công một tàu ngầm chiến đấu.
Báo Dân Việt gửi tới quý độc giả lịch thi đấu và phát sóng trực tiếp môn đua thuyền (Canoe và Rowing) tại SEA Games 33 hôm nay (ngày 16/12). Trong đó, ở cả 4 nội dung chung kết, các VĐV Việt Nam đều góp mặt và hứa hẹn sẽ "gặt vàng".
Mới đây, trong chương trình Vietnam Interviews, Nghệ sĩ Nhân dân Trịnh Kim Chi đã có những chia sẻ về cơ duyên đưa chị đến với con đường làm công tác quản lý, lãnh đạo trong lĩnh vực sân khấu, đặc biệt là vai trò Phó Chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM.
Báo Dân Việt gửi tới quý độc giả lịch thi đấu và phát sóng trực tiếp kickboxing tại SEA Games 33 hôm nay (ngày 16/12). Nữ võ sĩ Hoàng Thị Thuỳ Giang được kỹ vọng sẽ giành HCV nội dung Point Fighting 50Kg nữ.
Trong điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, đất đai sỏi đá và khí hậu khô hạn, người dân xã biên giới Lộc Thạnh, tỉnh Đồng Nai mới (địa phận huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước trước đây) vẫn kiên trì tìm hướng đi mới cho nông nghiệp với cây trồng mới, vật nuôi mới như trồng dừa xiêm, nuôi hươu lấy nhung...
Giữa không gian yên bình của ấp Xóm Tháp, xã Thạnh Bình, tỉnh Tây Ninh, tháp Chót Mạt hiện hữu như một điểm nhấn cổ kính mang theo hơi thở của nền văn hóa Óc Eo nghìn năm trước.
Chủ công Trần Thị Thanh Thúy và nhiều cô gái bóng chuyền Việt Nam đã khóc nức nở và đầy tiếc nuối khi thua sát nút đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan tại chung kết SEA Games 33.
Nhằm giúp quý độc giả tiện theo dõi, Dân Việt xin đăng tải lịch thi đấu và trực tiếp trận chung kết bóng đá nam và nữ SEA Games 33.
Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh sự chủ động của Hà Nội, hiện các địa phương đang triển khai chủ trương của Bộ Chính trị về rà soát lại các quy hoạch sau cuộc cách mạng "sắp xếp lại giang sơn", Hà Nội là địa phương đầu tiên mà Thường trực Chính phủ làm việc về nội dung này.
Phát triển du lịch nông thôn đang được xem là hướng đi phù hợp nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng làng quê, đa dạng sinh kế cho người dân và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới.
Báo Dân Việt gửi tới quý độc giả lịch thi đấu và phát sóng trực tiếp điền kinh tại SEA Games 33 hôm nay (ngày 16/12). Nguyễn Thị Oanh sẽ tranh tài ở nội dung 3.000m chướng ngại để hoàn tất hattrick HCV.
Báo Dân Việt gửi tới quý độc giả lịch thi đấu và phát sóng trực tiếp bóng chuyền nam SEA Games 33 hôm nay (ngày 16/12).
Trong hơn 5.000 ý kiến gửi về Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân năm 2025, nội dung về chuyển giao các thành tựu khoa học công nghệ được nhiều chuyên gia, doanh nghiệp, HTX quan tâm. Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân là sự kiện thường niên do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì; Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt là đơn vị được giao trực tiếp tổ chức thực hiện.
Số quốc gia phản đối kế hoạch tịch thu tài sản của Nga đã tăng lên đến 7 nước, theo phản ánh của Euractiv.
Ở ấp Danh Thợi, xã Long Thạnh, tỉnh An Giang (địa phận huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang), mùa nước nổi không còn là mùa ruộng bỏ không mà là mùa nuôi cá ruộng (cá mè, cá chép). Nhờ sự vận động khéo léo của Hội Cựu chiến binh, nhiều hội viên và người dân biến cánh đồng mùa lũ thành nơi nuôi cá hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập cho gia đình và cải thiện đời sống.
Trong hơn 1.500 loài động vật hoang dã, thực vật tự nhiên được ghi nhận tại khu vực núi Mẫu Sơn (tỉnh Lạng Sơn), chanh rừng là một trong các cây đặc sản bản địa nổi bật.
Ngày 16/12, SEA Games 33 tiếp tục chương trình thi đấu chính thức với nhiều môn hấp dẫn. Theo lịch thi đấu của Ủy ban Olympic Việt Nam, có 10 môn tổ chức chung kết trong ngày, mở ra cơ hội để Đoàn Thể thao Việt Nam giành HCV.
Rối loạn nhận thức ở mức độ nhẹ, bệnh nhân chỉ "nhớ nhớ quên quên" nhưng ở mức độ nặng, bệnh nhân có thể quên mất cả người thân quen, mất khả năng nói...
Mặc dù đã có chính sách tạm ngừng nhập khẩu gạo nhưng trong 11 tháng năm 2025, Philippines vẫn là thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam, trong khi đó, nước mua gạo nhiều thứ ba của Việt Nam của 11 tháng năm 2025 đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng lúa gạo.
Theo luật sư, nữ giám đốc cho nhà đầu tư đi du lịch Măng Đen để lừa đảo hơn 1.200 tỷ tiền trồng sâm Ngọc Linh có thể sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự…
Ông Phạm Thiên Viên, Phó Chủ tịch UBND xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng (huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận trước đây) cho biết, liên tục hơn nửa tháng qua, bà con ngư dân ven biển Liên Hương rủ nhau ra biển để lặn bắt sò móng tay. Nhiều người trúng đậm loài sò đặc sản, ngon nổi tiếng này, mang lại thu nhập tốt…
Xuất phát điểm từ các cây chè hoa vàng (trà hoa vàng) mọc hoang trong rừng, HTX Nông Lâm Nghĩa Tá, thôn Bản Bẳng, xã Nghĩa Tá, tỉnh Thái Nguyên (địa phận huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn trước đây) đã mang loài cây bản địa này về vườn trồng thành công. Từ đây, trà hoa vàng thành sản phẩm 3 sao OCOP, tạo việc làm, thu nhập tốt cho nông dân...