Đôi khi thất bại của một cuộc hôn nhân không phải là việc ngoại tình, lừa dối lẫn nhau hay xích mích với gia đình hai bên. Mà đó là lúc người vợ luôn phải gồng lên, nói không ngoa thì đang đảm nhiệm "vị trí chồng" trong mối quan hệ. Tôi, chính tôi đây là một người đang phải trải qua nghịch lý đắng cay ấy.
Mọi người sẽ trách vì sao chồng như vậy mà vẫn cưới, vẫn đâm đầu đúng không? Tôi xin trả lời thật là lúc yêu, anh ấy không bộc lộ bất cứ một điều gì, vả lại khi yêu mấy ai giữ được lý trí. Thời gian còn yêu đương mặn nồng, tôi và người yêu chỉ đi chơi, đi ăn, uống cafe chứ cũng ít khi tiếp xúc tại nhà nên nhiều mảng tính cách của anh ấy tôi không thấu.
Đặc biệt, trước mặt bố mẹ anh và cả bố mẹ tôi, chồng tôi cực kỳ "thảo mai" và dẻo miệng. Anh ấy dù có làm sai chuyện gì cũng sẽ biết lấy lòng phụ huynh để xí xoá mọi lỗi lầm. Bố mẹ tôi quý anh lắm, khen chẳng ngớt lời. Nhưng họ có sống cùng chồng tôi đâu mà biết hết nỗi đắng cay này?
Tôi lấy chồng năm 26 tuổi, tới nay đã 29 tuổi sắp bước sang đầu 3 nhưng chưa có con. Là đàn ông con trai, nhưng chồng tôi chăm sóc da dẻ còn kỹ lưỡng hơn cả phụ nữ. Mỗi tối và mỗi sáng, anh dành cả nửa tiếng trong nhà vệ sinh để skincare, không thiếu bước nào. Tôi có đau bụng cần dùng nhà vệ sinh gấp thì chồng gắt lên, bảo "quy trình chăm sóc da là phải đúng giờ, em nhịn một tí đi xem nào!" Tôi còn từng muối mặt khi bạn bè anh đến chơi, khen da mặt anh còn đẹp hơn cả vợ.
Chồng tôi làm nghề nhân sự, anh ấy luôn chú ý tới ngoại hình. Ngoài chăm sóc da như kể trên, chồng còn tỉ mỉ trong trang phục, phụ kiện. Ngặt nỗi chồng tôi lười lắm, cái gì cũng đến tay vợ. Chẳng hạn sáng dậy tôi phải là phẳng phiu quần áo cho anh, chuẩn bị giày tất cho anh sạch sẽ, bóng loáng.
Câu cửa miệng hàng sáng của chồng tôi là "Nay anh có việc gặp đối tác quan trọng, phải chuẩn bị nhiều nên em giúp anh chút đi. Đừng càu nhàu, chồng làm việc vất vả cũng chỉ là muốn kiếm thật nhiều tiền thôi!"
Những khi ra ngoài đi chơi, chồng tôi chỉ lăm lăm cầm điện thoại check-in và đăng lên Facebook kèm vài dòng caption "trẻ trâu". Tôi muốn tâm sự với anh nhiều thứ, giống như hồi còn yêu nhau cũng khó. Mệt mỏi lâu ngày, tôi chán chả thèm muốn giao tiếp với người bạn đời.
Tôi than vãn với bố mẹ đẻ, ông bà lại khuyên răn theo lối cổ hủ, rằng phải nhẫn nhịn, vì dù gì mình cũng là vợ. Nhưng lương của tôi cũng ngang ngửa với chồng chứ có kém cạnh gì đâu, tại sao anh ấy không chịu san sẻ trách nhiệm với tôi mà lại vô tâm như thế? Chẳng khác nào tôi mới là chồng, còn anh ta thì là vợ.
Đỉnh điểm là hôm cuối tuần vừa rồi, tôi vẫn phải làm thêm giờ chạy KPI Tết. Lúc tan làm trời mưa khiến tôi bị ướt quần áo. Về tới nhà, tôi thấy chồng ngồi ngoài phòng khách. Tôi nhớ ra vòi hoa sen của nhà bị hỏng nên cất tiếng hỏi anh "Vòi hoa sen đã sửa chưa để lát em còn tắm?". Chồng tôi mải mê chú tâm vào bộ phim và chỉ bảo "Gọi người sửa rồi!"
Tôi mang quần áo mới chuẩn bị bước chân vào nhà tắm thì thấy cảnh tượng sững sờ. Trong đó là một người đàn ông lạ mặt cởi trần đang dùng vòi hoa sen để rửa tay. Tôi giật mình bước về phía sau, hỏi "Anh là ai?". Hoá ra đó là người thợ sửa vòi hoa sen, anh ấy bảo vì nãy lúc sửa bị vấy bẩn lên người nên cởi áo để rửa tay chút, cũng là để test xem vòi hoa sen mới hoạt động bình thường hay không.
Thấy người đàn ông cởi trần, lại còn cơ bắp trong nhà tắm, tôi ngượng chín mặt quay lại vào phòng ngủ. Lòng tôi bồi hồi... Từ khi lấy chồng, dù chuyện "giường chiếu" của chúng tôi cũng đều đặn nhưng dần dần chồng tôi tỏ vẻ lãnh cảm. Đó cũng là lý do vì sao 3 năm rồi tôi chưa có thai. Nhưng ban nãy khi gặp anh thợ ở trong nhà tắm, tôi lại dấy lên một chút "rạo rực".
Tôi thầm cảm thấy đau đớn trong lòng. Phải chi chồng mình cũng được như người đàn ông này, vừa khoẻ khoắn lại còn tháo vát biết sửa chữa đồ nọ vật kia thì tốt biết mấy. Tôi muốn ly hôn, tôi có lẽ không thể sống cùng một người đàn ông "hoi" như vậy! Tôi mệt mỏi quá, cuộc hôn nhân này đúng là ngõ cụt!
* Tít bài đã được Dân Việt đặt lại.