Một cụ rầu rầu: Này cụ, tôi với cụ đã cùng đứng đây hàng trăm năm, cùng chứng kiến biết bao thăng trầm của thành phố. Từ hồi thành phố còn bị chiếm đóng, rồi vùng lên giành chính quyền, tiến hành hai cuộc kháng chiến trường kỳ trong lòng đô thị, rồi trải qua cơ chế bao cấp khó khăn, rồi đổi mới vươn lên phơi phới… Biết bao kỷ niệm với thành phố này, nay tôi với cụ đã hết nhiệm vụ lịch sử thì nên lùi về quá khứ để thành phố thay đổi diện mạo mà tiến mạnh lên hiện đại.
Cụ kia đồng tình: Vâng, thân ta sống che mát chốn này, nay dù có phải đi xa thì hồn ta vẫn gắn bó với chốn này. Chỉ mong thành phố phát triển ổn định, đừng cà giật như… giá xăng.
Nghe tới giá xăng, Mõ tôi tỉnh hồn bật dậy, thì ra nó ám Mõ tôi đến tận giấc mơ.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.