Nhưng trần đời có ai lại đi trồng cây ăn quả ở nơi công cộng bao giờ. Nhãn năm nay được mùa, quả trĩu trịt, mỗi cây xem ra cũng cho vài yến quả. Thế là dù bây giờ quả vẫn trơ nhưng tối đến thì trẻ em, thanh niên, người trong xóm ra hóng mát tranh thủ của trời ơi leo lên bứt xuống để nhằn. Ăn đâu vứt đấy. Cái công viên bên cạnh xinh xắn, bây giờ thành một bãi rác, ruồi nhặng vo ve suốt ngày.
Tôi đi nhiều nước, chẳng thấy ở đâu người ta trồng cây ăn quả ở khu vực công cộng. Những nơi ấy người ta chọn loại cây rễ cọc tán lá dày, độ che phủ bóng mát lớn như sấu, me, nhội... Loại cây như bàng, bằng lăng vào mùa hoa hay phát sinh sâu bọ, người ta còn tránh. Dân ta hiện nay ý thức giữ gìn vẻ đẹp nơi công cộng rất kém, có thể nói là không có, thì việc trồng cây ăn quả bên các công trình văn hóa chẳng khác gì rước rác vào nhà.
Không có công trình phúc lợi công cộng thì người dân kêu la là không được quan tâm. Nhưng khi có thì người ta chỉ biết tận dụng thôi mà không biết bảo vệ. Nói thì hơi quá, nhưng có những người dân tự biến mình thành thứ “rác rưởi” ở nơi công cộng mà không biết.
Mấy chục cây nhãn sum sê trên quãng đường vài ba trăm mét đang cho quả, ai nỡ chặt đi, nhưng để thì đến mùa nhãn kết trái, công viên vui chơi và con đường thành bãi rác bẩn thỉu. Có đâu như đây?
Đỗ Đức
Vui lòng nhập nội dung bình luận.