TP.HCM “tìm” linh vật tôn vinh ngành thủ công mỹ nghệ Việt Nam
Ngày 2/12, TP.HCM phát động Cuộc thi Thiết kế linh vật (VIFA EXPO) năm 2025 nhằm tôn vinh ngành thủ công mỹ nghệ Việt Nam. Cuộc thi kéo dài đến ngày 10/2/2026.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất

Những ngày đầu Thu tháng Tám, khi cả dân tộc hướng về mốc son 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, có một màu sắc đặc biệt không thể phai mờ: Màu của đất, của lúa và của những người nông dân đã làm nên hồn cốt Việt Nam. Để lắng nghe câu chuyện về họ, chúng tôi tìm đến nhà báo, nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại – người đã dành trọn đời mình vẽ nên bức tranh ấy bằng thơ và bằng báo chí, với đỉnh cao là bài thơ “Nông dân” gây tiếng vang một thời.
Hẹn gặp “người nông dân kiêu hãnh” ở tuổi 70 tại nhà riêng nằm trong con ngõ nhỏ của khu nhà ở Báo Nhân Dân (Hà Nội), chúng tôi được ông chào đón bằng tất cả sự chân tình, hồn hậu của một người con xứ Nghệ. Trên bàn, những quả chanh leo dân dã, vàng ươm đã được ông chuẩn bị tươm tất, trở thành cầu nối vô hình giữa người kể và người nghe. Vị chua ngọt của chanh như hòa quyện với vị của ký ức, của những trăn trở và tình cảm sâu nặng mà ông dành cho người nông dân suốt bao năm qua… Tất cả những điều ấy hòa quyện, tạo nên một mạch nguồn cảm xúc mạnh mẽ trong tâm hồn tác giả bài thơ “Nông dân”, và cũng từ đó, cuộc trò chuyện của chúng tôi bắt đầu.

Có phải cuộc sống và tinh thần cách mạng của những người dân xứ Nghệ đã trở thàh "chất liệu vàng" nuôi dưỡng tâm hồn thi sĩ khiến Nguyễn Sĩ Đại mãi nặng lòng với nông dân?
- Tôi nghĩ người nông dân Nghệ Tĩnh vốn đã để lại ấn tượng sâu sắc không chỉ trong tôi mà với nhân dân cả nước, đặc biệt qua phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (1930-1931) - mốc son chói lọi trong trang sử vàng của dân tộc Việt Nam. Đó là cuộc tổng diễn tập đầu tiên của nông dân, công nhân và trí thức, mở đường cho Cách mạng Tháng Tám thành công và khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa – nhà nước dân chủ đầu tiên ở Đông Nam Á.
Với gốc rễ “Ba đời làm lính, ba đời nông dân”, tôi thấu hiểu những đóng góp và hy sinh của người nông dân. Từ ông nội là Bí thư Tổng uỷ, một tự vệ đỏ trong phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh, đến tôi - người lính trở về quê hương sau cuộc kháng chiến chống Mỹ và lại tiếp tục gắn bó với ruộng đồng. Tôi đúc rút ra rằng: Nông dân luôn là những người tiên phong, sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc.

Mang theo nhiệt huyết của một “con nhà nông” chính hiệu ra chiến trường với tinh thần "Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước", những năm tháng ấy mang đến cho ông góc nhìn sâu sắc và trải nghiệm ra sao?
- Chuyện về một thời khói lửa, có lẽ kể không bao giờ hết. Như câu thơ của vua Trần Nhân Tông:“Người lính già đầu bạc/ Kể mãi chuyện Nguyên Phong”.
Tôi đi bộ đội khi vẫn là sinh viên Trường Đại học Tổng hợp. Lựa chọn ấy không phải băn khoăn như bây giờ. Rõ ràng, ngày nay có thể nhiều người sẽ phải cân nhắc mới đưa ra quyết định vì còn tài sản, nhà đất và nhiều thứ họ quan tâm, trong khi chúng tôi ra chiến trường là xác định một đi không trở lại. Không chỉ tôi, nhiều thế hệ cha ông đã chọn chiến đấu vì lý tưởng và lòng yêu nước mà không hề đắn đo.
“Ai có súng cầm súng, ai có gươm cầm gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc” như trong Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hay "Còn cái lai quần cũng đánh" – câu nói của nữ anh hùng Nguyễn Thị Út (Út Tịch) thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.
Tôi nhận ra rằng, tinh thần ấy bắt nguồn từ chính truyền thống của người nông dân. Người nông dân Việt Nam nói chung và nông dân xứ Nghệ quê tôi nói riêng có truyền thống yêu nước bền bỉ. Tình yêu nước ấy đã kế thừa và hòa quyện với truyền thống cách mạng, tạo nên một niềm tin sắt son ở Đảng và Bác Hồ.

Ông có thể chia sẻ cụ thể hơn về hoàn cảnh ra đời bài thơ “Nông dân” cũng như bối cảnh lịch sử bấy giờ?
- Bài thơ “Nông dân” được tôi viết vào cuối năm 1989, là sự hòa quyện giữa tình cảm sâu nặng của một nhà thơ với những bức bối và nhận thức của một nhà báo từng trải.
Xuyên suốt chiều dài lịch sử, người nông dân hy sinh nhưng không có sự đền đáp tương xứng. Khắc khoải ấy trong tôi càng ngày càng lớn khi chứng kiến những người có chức quyền luôn vẫy vùng để biến của chung thành của riêng. Đã vậy, trong mọi giảng đường, mọi cuộc họp, cái gì xấu họ cũng đổ cho nông dân, nào là tư tưởng nông dân, lối sống nông dân…
Tất cả điều đó khiến tôi bất mãn, trăn trở và như có gánh nặng đè nén trong lòng. Tôi cảm thấy nếu mình cứ im lặng là điều tệ với mẹ, với làng và cả xã hội thời điểm đó, tệ bạc với nông thôn, nông dân, nông nghiệp.
Khi viết bài thơ “Nông dân”, tôi ở tuổi 35 và mới cưới vợ được vài tháng. Tôi nhớ cái đêm viết bài thơ này trời rét và mưa rất lớn. Cứ mỗi khi trời mưa, tôi lại nhớ mẹ, nhớ làng quê da diết. Tôi nghĩ đến cảnh những làng quê Việt sấp ngửa luống cày, tận hiến đến những đứa con cuối cùng cho đất nước nhưng sau mọi cuộc chiến tranh, người được chính quyền, hưởng bổng lộc lại chưa bao giờ là người nông dân. Thậm chí, có người nói: “Nông dân không tư tưởng”.
Và những câu thơ đầu tiên hiện lên trong đầu tôi:
“Có người nói nông dân không tư tưởng
Nông dân làm cản trở bánh xe lăn”.
Cụm từ “Có người” là tôi muốn nhắc đến cả một mớ người nói lý luận suông, theo đuôi mà không hiểu biết, không có tình cảm gì với nông dân. “Có người” cũng có ý chỉ người làm cách mạng theo một mục tiêu nào đó chứ không phải vì số phận con người.
Tôi quyết định lấy hiện thực sinh động để chống lại những giáo điều, bênh vực cho người nông dân cả về quyền lợi vật chất và giá trị tinh thần.
Bài thơ “Nông dân” được viết xong cũng là lúc trời sáng. Tôi thấy vô cùng mãn nguyện vì như trút được một gánh nặng đè nén trong lòng bấy lâu.
Nếu chỉ là một người nông dân thuần túy thì tôi không thể viết được bài thơ này. Những ý tưởng triết học, nhận thức và thực tiễn kết hợp cùng với suy nghĩ, trách nhiệm đối với đất nước là động lực để tôi viết bài thơ “Nông dân”.

Bài thơ có những câu đanh thép, đậm tính chiến đấu như: “Cái trói tay của công hữu màu mè”... Khi tác phẩm này ra đời hẳn ông phải đối mặt với nhiều thách thức?
- Đến nay, khi đọc lại bài thơ này, tôi vẫn thấy tác phẩm đầy gai góc và mình cũng thật liều lĩnh. Thậm chí, dám khuyên người nông dân không nên cả tin. Càng nghĩ tôi càng thấy xa xót cho người nông dân. Thực tế, họ rất cả tin, tin điều tốt, người tốt và tin cả người xấu, đồng thời họ dễ dàng tha thứ.
“Thờ Phật, thờ Tiên, thờ cả rắn, cả rồng
Cả tin quá, tin cả dì ghẻ ác”.
Khi tôi đọc bài thơ “Nông dân” cho nhiều người nghe, ban đầu, họ tỏ ra rất thích thú. Tuy nhiên, có người đã ngăn cấm, khuyên tôi đừng đưa ra ngoài vì không khéo lại thành “tài liệu phản động” vì dám viết “Cái trói tay của công hữu màu mè” trong thời điểm bấy giờ.
May mắn, tôi đưa bài thơ này cho nhà báo Hữu Thọ - Phó Tổng Biên tập Báo Nhân dân, người vừa tâm huyết và rất say mê với nông dân, nông thôn, nông nghiệp. Ngay lập tức, tôi nhận được sự đồng cảm của ông. Tôi nhớ nhà báo Hữu Thọ có nói: “Nếu đăng bài thơ “Nông dân” thì có thể cả hai chú cháu chưa biết thế nào, nhưng chú chấp nhận cho đăng!”.
Sau đó, bài thơ “Nông dân” được đăng trên báo Nhân dân như một sự “bảo lãnh”. Giả sử bài thơ này đăng trên báo khác mà Báo Nhân dân chỉ cần có ý kiến phê bình, dù là “nhè nhẹ” thôi thì rất có thể số phận bài thơ và cả số phận tác giả đã khác rồi (cười).

Từ câu chuyện về quá khứ, mạch cảm xúc của cuộc trò chuyện dần chuyển sang tầm vóc của người nông dân trong dòng chảy lịch sử. Ánh mắt nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại khi kiên định, khi lại rưng rưng xúc động nhắc đến những hy sinh và niềm kiêu hãnh của người nông dân. Trò chuyện với ông, chúng tôi cảm nhận rõ rệt về một người lính Cụ Hồ với sự yêu – ghét rất rạch ròi…
Theo ông, yếu tố cốt lõi nào giúp bài thơ “Nông dân” cho đến nay vẫn được bạn đọc yêu mến và mang tính thời sự?
- Tôi cho rằng, bài thơ “Nông dân” có sức sống và nhận được sự yêu mến nhất định vì: Thứ nhất, hình thức bài thơ rất giản dị như chính lời nói của những người nông dân, phản ánh đúng tâm trạng, bản chất, có tính chất toàn diện về nông dân cũng như vai trò của họ trong cuộc sống và trong dòng chảy lịch sử dân tộc.
Đây không chỉ là một “bài báo bằng thơ”, mà có thể nói “Nông dân” là thiên chính luận bằng thơ. Tác phẩm vẫn đầy ắp chất thơ, bình dị và đáng yêu với những hình ảnh đẹp của làng quê… Vì thế, Hội Nông dân các tỉnh thành tích cực truyền bá bài thơ này như bài ca của chính họ. Đây cũng là bài thơ được in, tái bản nhiều nhất mang đến cho tôi niềm hạnh phúc lớn lao.
Thứ hai, bài thơ “Nông dân” đã trở thành một ngòi nổ thức tỉnh xã hội. Ra đời trong những năm đầu Đổi mới, khi nhận thức một chiều còn tồn tại, tác phẩm này đã cùng với nhiều bài báo kinh điển tạo nên một làn sóng đấu tranh mạnh mẽ, giúp thay đổi nhận thức về người nông dân, nông nghiệp, nông thôn và cả văn hóa nghệ thuật.
Thứ ba, từ suy nghĩ có tính chất đổi mới ấy giúp cho mọi người giải phóng tư duy của mình không bị nghĩ theo lối cũ, biết cách nhìn nhận thực tế làm thước đo, kiểm nghiệm chân lý.
Xưa nay thường “một người nghĩ thay cho nhiều người”, nói theo trong định kiến nào đó. Như vậy, bản thân mỗi người sẽ hình thành thói quen sống giả dối. Từ bài thơ “Nông dân”, tôi càng có niềm tin nhìn thẳng vào hiện thực, nói rõ sự thật, đấu tranh cho lẽ phải đến thắng lợi.

Ông nhìn nhận thế nào về tầm vóc và sự hy sinh thầm lặng của người nông dân xuyên suốt dòng chảy lịch sử dân tộc?
- Sự hy sinh của người nông dân là một thực tế trần trụi. Ngày xưa, ở quê tôi một mùa chỉ làm được 5-6 yến thóc, chia hạt gạo làm ba (phần vào tiền tuyến, phần ra công trường, chỉ có một phần để lại hậu phương). Bản thân tôi với hành trang khi vào Trường Sơn rất đơn giản chỉ vỏn vẹn một ba lô và hai bộ quần áo, khi trở về cũng vậy. Nhiều người khác trở về quê hương với những vết thương, sốt rét và biết bao người đã vĩnh viễn không trở lại.
Sau chiến tranh, những người lính lại tiếp tục làm nông, lầm lũi cày cuốc. Tôi phải nói thẳng, nhiều người nông dân mặc áo lính đã không nhận được chính sách hay bổng lộc tương xứng.
“Những nông dân áo lính, máu tươi ròng
Chết tưới đất, sống ngày cày xới đất
Không bổng lộc nào theo đến lũy tre xanh"…
Dẫu vậy, họ vẫn kiên cường, chịu đựng, bởi họ sống có lý tưởng. Người nông dân yêu hòa bình, yêu độc lập và tự do của Tổ quốc và sẵn sàng tha thứ, hy sinh.

Với quan điểm: “Người nông dân không cần ai thương cảm, không cần ai ban phát. Người nông dân Việt Nam rất đáng kiêu hãnh”. Theo ông, người nông dân lấy gì làm kiêu hãnh và sự kiêu hãnh đó được thể hiện như thế nào?
- Đây là một câu hỏi rất hay! Tôi cho rằng, từ câu hỏi này có thể làm thành luận văn sâu sắc về người nông dân Việt Nam.
Trước hết, niềm kiêu hãnh của người nông dân bắt nguồn từ chính gốc rễ của dân tộc ta gắn với nền văn minh lúa nước. Trong lịch sử Việt Nam, xã hội từng được phân chia thành bốn tầng lớp chính: "Sĩ - Nông - Công - Thương". Và người nông dân đã khẳng định được vị thế của mình: Họ là những người sản xuất ra cái ăn, nuôi sống thiên hạ. Người xưa có câu: “Quốc dĩ dân vi bản, dân dĩ thực vi tiên” (Nước lấy dân làm gốc, dân lấy ăn làm đầu) và “Nhất sĩ nhì nông/ Hết gạo chạy dông/ Nhất nông nhì sĩ”, cho thấy người nông dân đã nhận thức được vai trò trọng yếu của mình.
Thứ hai, người nông dân chính là những quân tử thầm lặng, xả thân thủ nghĩa vì Tổ quốc. Sức mạnh của họ đã được khẳng định qua chính sách “ngụ binh ư nông” từ thời nhà Lý, nhà Trần, khi chỉ cần một lời hiệu triệu, họ sẵn sàng mặc áo lính ra trận. Từ việc huy động 10, 20 vạn quân thời nhà Lý, nhà Trần đến cuộc hành quân thần tốc của Nguyễn Huệ với hàng vạn binh lính được tuyển mộ, đặc biệt từ Thanh - Nghệ - Tĩnh để đánh tan quân Thanh, giải phóng Thăng Long. Điều đó chứng minh nông dân luôn là nhân tố then chốt, quyết định thắng lợi. Họ chính là thành lũy bất khả xâm phạm trong mọi cuộc chiến. Họ học tập và kế thừa truyền thống, nghệ thuật quân sự của cha ông ta từ bao đời nay.
Nhà báo Hoàng Tùng từng có xã luận: “Cả nước đánh giặc, toàn dân là lính”. Người nông dân khi khoác lên mình áo lính, đã trở thành một bức tượng thép kiêu hãnh và đầy tự hào. Và “Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc” đã khắc họa rõ nét hình ảnh đó. Họ đã chiến đấu bằng những gì có trong tay, với lòng yêu nước sục sôi:
“Ngoài cật có một manh áo vải, nào đợi đeo bao tấu bầu ngòi;
Trong tay cầm một ngọn tầm vông, chi nài sắm dao tu nón gõ.
Hỏa mai đánh bằng rơm con cúi, cũng đốt xong nhà dạy đạo kia;
Gươm đeo dùng bằng lưỡi dao phay, cũng chém rớt đầu quan hai nọ”…
Đó là những người nông dân khi cần đã sẵn sàng đứng lên bảo vệ Tổ quốc. Họ chính là thành lũy bất khả xâm phạm trong mọi cuộc chiến đấu chống ngoại xâm.
Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã căn dặn: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”; “Dân là trời, không ai thắng được dân”, để lại bài học quý giá về vai trò của người nông dân.

Thứ ba, những truyền thống văn hóa quý báu nhất của Việt Nam đều xuất phát từ nông dân, nông thôn. Những câu ca dao tình nghĩa được người nông dân truyền dạy cho con cháu như: “Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”, “Anh em như thể tay chân”…
Họ là lực lượng nòng cốt xây dựng tình đoàn kết, nghĩa tình làng xóm quý báu. Tinh thần đoàn kết ấy trong nhân dân đã tạo nên sức mạnh đại đoàn kết dân tộc và được hun đúc, bồi đắp qua nhiều đời, thể hiện rõ nét trong các cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc.
Nông dân, nông thôn còn bảo đảm nguồn cung cấp lương thực. Khẩu hiệu "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người" trong kháng chiến chống Mỹ đã thể hiện sâu sắc vai trò của họ vào chiến thắng của dân tộc.
Bởi vậy, người nông dân Việt Nam rất đáng tự hào, kiêu hãnh và đáng để chúng ta trân trọng, đầu tư. Họ vẫn luôn đi đầu trong việc giúp đất nước phát triển bền vững. Dù sản xuất nhỏ lẻ, nhưng họ chưa bao giờ lãng phí một tấc đất với tinh thần “Tấc đất, tấc vàng”. Họ trân quý mảnh đất quê hương, không bao giờ phụ bạc.
Chưa kể, người nông dân có thể làm được những điều phi thường. Có lần sang Thái Lan, tôi nghe một giảng viên Đại học nói: “Không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ người nông dân Việt Nam”.
Khi tôi gặp một Giáo sư người Mỹ, ông ấy nêu quan điểm: “Người Việt Nam thực dụng khi gió chiều nào che chiều ấy”; “Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài"… Ngẫm nghĩ, tôi thấy quả rất đúng!
Trước đây, chúng ta thường nhìn nhận sự thực dụng của người nông dân một cách tiêu cực, nhưng đó cũng là sự không ngoan, linh hoạt để tồn tại và phát triển. Dường như chúng ta có phần cực đoan khi nhìn vấn đề chỉ thấy một mặt mà quên khía cạnh thực tế. Yêu tương lai xa xôi và không nhận thấy hết những tinh hoa trong quá khứ ở nông thôn.
Khi lắng nghe chia sẻ của vị Giáo sư người Mỹ, tôi cũng nhận ra mình trước đây nghĩ chưa hẳn thấu đáo. Bởi vậy, “sống ở đời hơn một ngày hay một điều”, sống càng lâu nhận thức của mình càng gần hơn với chân lý.
Và tôi tin, khi người nông dân giữ được gốc rễ của sự thiện lương, họ sẽ dễ phản cảm với những điều xấu, điều ác trong xã hội. Sự thiện lương cũng tô đậm thêm niềm kiêu hãnh của người nông dân.
Xông pha nơi chiến trường không sợ chết, mạnh mẽ lên tiếng thay cho nông dân cũng không sợ. Vậy có điều gì khiến nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại sợ, hay có điều gì khiến ông đang bức xúc và nghĩ cần phải nhìn thẳng, nói thật trong xã hội ngày nay?
- Dù là thời xưa hay thời nay, điều tôi rất sợ là những cán bộ tham nhũng, bởi họ làm như vậy là bội bạc với xương máu của cha ông ta, phản bội lý tưởng.
Phải nhìn thẳng vào thực tế, có những người đi theo cách mạng nhưng họ tham nhũng, “vinh thân phì gia”, khiến cho cuộc chiến đấu, đấu tranh trong thời bình này khó khăn, gian khổ hơn cả đánh giặc ngoại xâm. Bởi, ai cũng tham cả, ai cũng vì quyền lợi và muốn giữ địa vị của mình. Tôi phải nói thẳng rằng, có hiện tượng lạm quyền.
Xã hội chỉ thật sự tốt đẹp không phải chỉ ở tiềm lực kinh tế giàu có, hơn người mà xã hội ấy cần phải dân chủ, công bằng. Người làm cán bộ có tinh thần cống hiến và nâng cao sự bình đẳng.

Vậy người nông dân ngày nay trong mắt ông có sự thay đổi ra sao so với người nông dân trong bài thơ “Nông dân” cách đây gần 40 năm?
- Người nông dân bây giờ đã là người nông dân của hội nhập quốc tế, bằng nhiều hình thức khác nhau. Tôi chứng kiến ở làng quê nông thôn hiện nay, một bà bán rau cũng thanh toán bằng mã QR. Tốc độ phát triển và sử dụng Internet ở Việt Nam được đánh giá là rất nhanh trong những năm gần đây. Trong khi đó, người nông dân có cuộc sống rất chủ động, tích cực. Có thể, họ không am tường tỉ mỉ về công nghệ thông tin nhưng đã ứng dụng rất nhanh, góp phần thay đổi tư duy của người nông dân.
Ngoài việc tự lực cánh sinh để làm giàu, nông dân không quên một điều căn bản là giữ gìn truyền thống của làng xã. Tôi quan sát, họ luôn đứng đầu và là điểm tựa của các nhà tư tưởng khi đấu tranh chống lại sự xâm lăng của văn hóa ngoại lai.
Họ vẫn luôn đi đầu trong những công cuộc đổi mới và có đóng góp căn bản để bảo vệ và phát triển đất nước, đi đầu trong việc hướng con em du học và xuất khẩu lao động.
Tuy nhiên, trong thời đại công nghệ, chúng ta cần giúp họ vượt qua hạn chế về tư duy “mắt thấy, tai nghe”. Thay vào đó, phải khuyến khích người nông dân tư duy, học hỏi để “nhìn sự đời bằng cả tư duy”, tiếp tục là lực lượng căn bản và là nền tảng cho sự phát triển đất nước.

Trong không gian văn học Việt Nam có những vần thơ như lời hiệu triệu, giản dị mà sâu lắng với một sức sống riêng. Bài thơ “Lá” của nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại là một ví dụ tiêu biểu: “Người vá trời lấp bể/ Kẻ đắp luỹ xây thành/ Ta chỉ là chiếc lá/ Việc của mình là xanh”. Giống như người nông dân, không cần hào quang rực rỡ, chỉ cần cống hiến thầm lặng để làm nên hồn cốt Việt Nam. Từ những câu chuyện về quá khứ, chúng tôi đã cùng ông đi tìm lời giải đáp cho những vấn đề thời sự xoay quanh người nông dân và những giá trị cốt lõi của dân tộc...
Câu thơ: "Chín phần mười đất nước - nông dân!" của ông đến nay có còn nguyên giá trị và ý nghĩa?
- Theo từng thời kỳ, tỷ lệ nông dân Việt Nam có sự thay đổi còn khoảng 70%, 40%... và về sau này khả năng còn thấp hơn nữa. Trong khi đó, câu thơ: “Chín phần mười đất nước – nông dân” trong bài thơ “Nông dân” là một con số ước lệ.
Khi nhận thức rằng, nông dân vẫn là tầng lớp đáng trân trọng, chúng ta sẽ thấy tự hào về gốc rễ nông dân của mình.
Dù người nông dân ngày xưa đã khác ngày nay, nhưng chừng nào chúng ta còn gắn bó máu thịt với ruộng đồng, với nông dân thì chúng ta vẫn mãi là người nông dân. Tôi nghĩ giá trị của bài thơ càng được tô đậm, điều đó không sai và chỉ càng thêm sự thân yêu hơn.
Giả sử, cần phải viết một bài thơ về người nông dân trong thời đại mới, nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại sẽ chọn phản ánh ở khía cạnh nào và có hướng viết ra sao?
- Nhiệm vụ và thiên chức của văn nghệ sĩ là phản ánh đời sống. Hiện thực đời sống nào sinh động nhất, tinh hoa nhất, tôi nghĩ không chỉ tôi mà các nhà thơ, nhà văn khác đều sẽ nỗ lực cho ra đời những tác phẩm xứng tầm thời đại. Những tác phẩm đó có thể phản ánh toàn bộ giai cấp, một con người, hoặc chỉ một khía cạnh nào đó…
Chắc chắn, khi còn gắn bó với nông dân, ruộng đồng với quê hương và đất nước, tôi luôn muốn mang đến những tác phẩm được bạn đọc yêu mến như bài thơ “Nông dân”.
Với quan niệm "Việc của mình là xanh" cùng sự gắn bó sâu sắc với người nông dân, theo ông, mỗi cá nhân có vai trò như thế nào trong việc bảo vệ người nông dân và giữ gìn những giá trị thiêng liêng của Cách mạng Tháng Tám để Việt Nam "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" bền vững?
- Với công việc của mình, tôi thấy bản thân đã học hỏi rất nhiều từ người nông dân. Theo tôi, để bảo vệ người nông dân và văn hóa Việt, chúng ta cần làm sáng lên tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh, phát huy được giá trị to lớn của Cách mạng Tháng Tám. Quốc hiệu Bác Hồ đặt là: “Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa” đã thể hiện rõ người dân được làm chủ. Việc nước là việc chung, ai cũng phải tham gia, khác với chế độ quân chủ khi một ông vua quyết định tất cả.
Ở đâu đó, có việc một thủ trưởng quyết định tất cả là đã đi trái với lý tưởng của Cách mạng Tháng Tám, đòi hỏi chúng ta cần phải đấu tranh. Tuy nhiên, con đường đấu tranh để “Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa” là vô cùng khó khăn.
Tiêu ngữ: “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” lần đầu tiên xuất hiện vào ngày 9/10/1945, mang ý nghĩa tất cả đều vì nhân dân. Để làm được điều đó, chúng ta phải phấn đấu. Tôi tin rằng, đến năm 2045, chúng ta sẽ đạt được căn bản những giá trị hạnh phúc cho nhân dân. Và để hạnh phúc thì vật chất bao nhiêu là đủ?
Theo tôi, điều quan trọng nhất là giá trị tinh thần khi con người được tự do trên tất cả phương diện. Mỗi cá nhân có quyền độc lập, sống trong một đất nước tự do, độc lập và hạnh phúc. Đặc biệt, những nhà báo – “chiến sĩ” trên mặt trận báo chí và tư tưởng cần phải đấu tranh, làm sáng lên tư tưởng, mục tiêu mà Cách mạng Tháng Tám đã đề ra. Chúng ta không bao giờ được xa rời dù chỉ nửa ly với Quốc hiệu ấy.
Xin cảm ơn nhà báo, nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại về cuộc trò chuyện

Nông dân
------ Nguyễn Sĩ Đại-----
Có người nói nông dân không tư tưởng
Nông dân làm cản trở bánh xe lăn
Tôi đã thấy nông dân suốt một đời làm lụng
Nuôi cái ăn chung trên mảnh đất khô cằn.
Tôi đã thấy trên chiến trường ngã xuống
Những nông dân áo lính, máu tươi ròng
Chết tưới đất, sống ngày cày xới đất
Không bổng lộc nào theo đến luỹ tre xanh.
Tôi đã thấy những xích xiềng phong kiến
Cái trói tay của công hữu màu mè
Mấy chục năm kéo người xa ruộng đất
Mấy chục năm ròng cái đói vẫn ghê ghê.
Nghèo chữ quá nên trọng người hay chữ
Bóp bụng nuôi con thành ông trạng, ông nghè
Sáu mươi tuổi, mẹ lội bùn cấy hái
Ông trạng áo dài, ông trạng sống li quê!
Dẫu năm khó, không quên ngày giỗ chạp
Nhớ người xưa, con cháu quây quần
Vâng, có thể nông dân nhiều hủ tục
Nhưng không yêu được họ hàng, yêu chi nổi nhân dân!
Tôi đã thấy thằng Bờm và mẹ Đốp
Còn sống chung với Bá Kiến, Chí Phèo
Con gà mất, chửi ba ngày quyết liệt
Con gái gả chồng, cả xóm có trầu vui.
Tôi đã thấy đổ mồ hôi, sôi nước mắt
Từ hạt lúa gieo mầm đến cấy hái phơi phong
Dăm bảy tạ vài trăm nghìn một vụ
Bữa tiệc xoàng của mấy "sếp" là xong!
Có miếng ngon, nông dân dành đãi khách
Thờ Phật, thờ Tiên, thờ cả rắn, cả rồng
Cả tin quá, tin cả dì ghẻ ác
Sống chết mấy lần, nợ quyết trả bằng xong!
Nông dân sống lặng thầm như đất
Có thể hoang vu, có thể mùa màng
Xin chớ mất, chớ niềm tin sai lạc
Chín phần mười đất nước - nông dân!
1989
Kỳ Duyên của ngày hôm nay không chỉ là một MC nổi tiếng với trí tuệ sắc sảo và nụ cười tỏa nắng. Đằng sau ánh đèn sân khấu, chị là một người phụ nữ đã trải qua hai cuộc hôn nhân, có mối tình dài kéo dài cả thập kỷ, và những nỗi đau không dễ gọi tên. Có lẽ, chính những mảnh vỡ ấy đã mài giũa nên một Kỳ Duyên "phiên bản mới" - mạnh mẽ, an nhiên và thấu hiểu hơn.
Ngày 2/12, TP.HCM phát động Cuộc thi Thiết kế linh vật (VIFA EXPO) năm 2025 nhằm tôn vinh ngành thủ công mỹ nghệ Việt Nam. Cuộc thi kéo dài đến ngày 10/2/2026.
Năm 2025, kinh tế tỉnh Đồng Nai bứt phá mạnh mẽ, GRDP vượt mục tiêu Chính phủ giao, tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế của vùng Đông Nam Bộ và cả nước.
Trước việc chất lượng không khí Hà Nội đang bị ô nhiễm rất cao, chỉ số AQI từ đỏ đến tím, chuyên gia môi trường đã lên tiếng cảnh báo người dân nên hạn chế tối đa việc ra ngoài, tạm dừng các hoạt động ngoài trời và chuyển sang sinh hoạt trong nhà.
Tử vi ngày mai cho rằng, cuối năm, 4 con giáp gặt hái được thành quả xứng đáng cho những nỗ lực của mình, có cơ hội thăng tiến và mức lương tăng đáng kể.
Cá lòng tong do 'tạo hóa' sinh ra, thuộc một chủng loại thừa, không có giá trị khả dụng trong đời sống xã hội lẫn đời sống con người. Quả thật, dân gian vô cùng chính xác khi gọi tên chúng là… cá lòng tong, bởi khi nghe cái tên đã biết nó không có giá trị gì.
Chiều ngày 2/12, tại Sa Pa (Lào Cai), Đoàn đại biểu của Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu và Đoàn đại biểu của Bộ đội Biên phòng khu vực Mông Tự (Trung Quốc) tổ chức hội đàm công tác nghiệp vụ lần thứ 16.
Những năm gần đây, xã Bản Lầu, tỉnh Lào Cai xác định chuyển đổi số không chỉ là xu hướng tất yếu, mà còn là cơ hội quan trọng để bứt phá, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, tạo nền tảng vững chắc cho xây dựng nông thôn mới theo hướng thông minh, hiện đại và bền vững.
Theo báo cáo mới của UNDP, AI có thể làm gia tăng bất bình đẳng toàn cầu, nhưng Việt Nam Việt Nam đang có vị thế tốt để tận dụng AI cho tăng trưởng bền vững và bao trùm.
Trước ý kiến Giáo sư Nguyễn Anh Trí đề nghị miễn viện phí sớm cho bệnh nhân thận mạn thay vì chờ đến năm 2030, nhiều người lên tiếng ủng hộ.
Từ ngày ba xã Xá Nhè, Mường Đun và Phình Sáng hợp nhất thành xã Sáng Nhè (tỉnh Điện Biên), vùng đất nơi lưng chừng núi này bỗng sôi động hẳn lên. Bà con vẫn đi nương, vẫn quen leo dốc từ sáng sớm, nhưng câu chuyện trên nương không còn xoay quanh cây ngô, cây sắn như trước nữa. Những mô hình trồng mắc ca, cà phê, sa nhân… bắt đầu phủ thêm màu xanh mới lên các triền đồi.
Cựu VĐV điền kinh Nguyễn Thị Huyền (SN 1993, tỉnh Ninh Bình), người từng giành đến 13 HCV SEA Games đã có những chia sẻ độc quyền với PV Dân Việt về cuộc sống hiện tại và những ký ức đẹp trong sự nghiệp lẫy lừng của mình, ngay trước thềm khai mạc SEA Games 33.
Từ năm 2019, Việt Nam đã chuyển giao 25 giống lúa sang Cuba để trồng khảo nghiệm tại nhiều vùng sinh thái khác nhau. Sau quá trình đánh giá nghiêm ngặt, 4 giống lúa Việt Nam (trong đó có 3 giống lúa của Viện lúa Đồng bằng Sông Cửu Long) đã được đưa vào sản xuất đại trà ở Cuba từ tháng 6/2025.
PGS.TS.BS Vương Thị Ngọc Lan, Phó hiệu trưởng Đại học Y Dược TP.HCM, là đại diện duy nhất của châu Á tham gia biên soạn hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười cùng lãnh đạo các sở, ngành đối thoại với nông dân. Tại Hội nghị, ông Hồ Văn Mười – Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, đến thời điểm trước khi diễn ra hội nghị, ban tổ chức đã nhận được khoảng 400 câu hỏi người dân dân, doanh nghiệp, hợp tác xã...
Cựu Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmitry Kuleba cho biết Kiev phải chấp nhận một "thỏa thuận mà không ai thích" nếu muốn tránh thêm nhiều năm xung đột với Nga và nguy cơ sụp đổ hoàn toàn.
Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định phê duyệt quy hoạch thủy lợi lưu vực sông Cửu Long (thời kỳ năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050), với phạm vi quy hoạch toàn bộ địa giới hành chính các tỉnh vùng ĐBSCL gồm: TP. Cần Thơ, Vĩnh Long, Cà Mau, An Giang, Đồng Tháp và một phần của tỉnh Tây Ninh, với diện tích khoảng 4 triệu ha (không bao gồm các đảo).
Công an xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa vừa phát hiện cơ sở giết mổ trên địa bàn có dấu hiệu thu gom, xử lý heo chết, heo bệnh để đưa ra thị trường tiêu thụ.
Sinh ra và lớn lên trên vùng đất thuần nông, anh Trần Văn Hảo (sinh năm 1990, xã Krông Búk, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk) hiểu được sự nhọc nhằn, vất vả của người dân và vai trò của máy móc, thiết bị đối với sản xuất nông nghiệp. Từ sự đam mê, anh Hảo đã tìm tòi, sáng chế nhiều máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp.
Hơn 1.000 người dân ở rốn lũ Hòa Thịnh đã được đội ngũ bác sĩ về tận nơi khám bệnh, cấp thuốc miễn phí sau những ngày dài ngâm mình trong dòng nước dữ. Chương trình đến đúng lúc khi nhiều người đang đối mặt hàng loạt bệnh lý do lạnh, ô nhiễm và kiệt sức sau lũ.
Giữa vùng băng giá khắc nghiệt nhất hành tinh, khảo cổ học Bắc Cực vừa hé lộ những mũi lao gạc tuần lộc được bảo tồn hoàn hảo suốt hàng thế kỷ. Những hiện vật tưởng chừng thô sơ ấy lại chính là minh chứng cho tuyệt kỹ săn bắn bậc thầy của người Inuit – tộc người không có sắt thép nhưng vẫn sinh tồn mạnh mẽ trước thiên nhiên lạnh giá.
HoREA cảnh báo cách tính giá đất theo bảng giá nhân hệ số đang tạo ra độ vênh lớn so với phương pháp thặng dư, khiến chi phí dự án đội lên và có nguy cơ đẩy giá nhà vượt xa khả năng chi trả của thị trường.
Tại quảng trường That Luang, thủ đô Vientiane sáng 2/12 vừa diễn ra lễ diễu binh, diễu hành trọng thể nhân kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào. Buổi lễ thể hiện niềm tự hào dân tộc, khát vọng phát triển và tinh thần đoàn kết của đất nước triệu Voi.
Việc chủ công trẻ mới 16 tuổi Bùi Thị Ánh Thảo có suất đi SEA Games 33, trong khi một số gương mặt đáng chú ý khác bị loại, đang tạo ra những tranh luận. Tuy nhiên nhìn vào năng lực và phong độ, "luồng gió mới" Ánh Thảo rất hứa hẹn ở ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam.
Đàm phán liên Chính phủ song phương giữa Đức và Việt Nam vừa diễn ra tại Hà Nội, trong đó, thay mặt Chính phủ Liên bang Đức, bà Gisela Hammerschmidt, Vụ phó thuộc Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển (BMZ), cam kết tổng cộng 185,5 triệu euro cho các dự án phát triển trong 2 năm tới.
Doanh nghiệp mở 19 tờ khai, nhập khẩu 325 máy móc cũ trị giá khai báo hơn 18 tỷ đồng. Sau đó, bán 235 máy cho 140 đơn vị trong nước, thu về trên 23 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính hơn 8 tỷ đồng. Vụ việc đã được Hải quan làm rõ.
Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Hoa, Trưởng phòng Thanh tra - Kiểm tra 3, Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh, do bị cáo buộc nhận 4,3 tỷ đồng của một doanh nghiệp để bỏ qua sai phạm trong quá trình kiểm tra thuế.
Trong bối cảnh thời tiết bất lợi cuối năm, Đà Nẵng vẫn đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm và duy trì giải ngân đầu tư công ở mức tích cực, tạo lực đẩy quan trọng cho phục hồi kinh tế và ổn định phát triển thời gian tới.
Chiều 2/12, thông tin từ Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) cho biết, 100% khách hàng sinh hoạt tại đặc khu Phú Quốc đã được cấp điện trở lại sau sự cố cáp ngầm 110kV Hà Tiên – Phú Quốc, trong đó có khoảng 12.500 khách hàng khu vực Bắc Phú Quốc được cấp điện luân phiên.
Thanh niên 23 tuổi vờ mua vàng cưới tại tiệm vàng ở TP.HCM, sau đó giật 3 chỉ vàng 24K rồi tháo chạy. Khi bị cảnh sát và người dân truy đuổi, người này đưa dao lên cổ dọa tự tử để tìm đường thoát thân.
Chiều 2/12, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa đấu tranh triệt xóa, bắt giữ khẩn cấp nhóm đối tượng hình sự do Trần Thanh Toàn (tức “Tẻo Bô”) cầm đầu, chuyên hoạt động theo tính chất côn đồ, dùng hung khí giải quyết mâu thuẫn, gây mất an ninh trật tự nghiêm trọng trên địa bàn huyện Chợ Mới (cũ).