Con đường từ nhà Mùa Bá Tểnh, học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Na Ngoi 2 (huyện Kỳ Sơn) đến lớp không quá xa nhưng đó là một con dốc gần như dựng đứng. Thỉnh thoảng cô Nguyễn Thị Hòa – giáo viên nhà trường phóng xe đến thăm gia đình em vẫn phải khiếp đảm khi chiếc xe lên dốc như muốn lật ngược ra sau. Ấy vậy mà không kể ngày nắng hay ngày mưa, trừ những khi đau ốm, Mùa Bá Tểnh vẫn không vắng học một buổi nào.
Tểnh sinh ra trong một gia đình hết sức khó khăn nơi miền biên viễn xứ Nghệ. Bố mẹ Tểnh, ông Mùa Vả Rê và bà Xồng Y Xìa (bản Phù Khả 2, xã Na Ngoi, Kỳ Sơn) quanh năm vất vả trên nương rẫy vẫn chưa lo đủ cái ăn cho 5 người con. Gia đình càng vất vả hơn khi đến tuổi đi học Mùa Bá Tểnh gặp một trận ốm nặng và lên cơn sốt cao. Sau trận ốm ấy, đôi chân em co quắp lại không thể đi lại được.
Kể từ đó, Tểnh phải tập đi bằng 2 tay của mình. Ước mơ được đến trường như các bạn cùng trang lứa dường như bị dập tắt. Hàng ngày, nhìn các bạn đi học, lòng Tểnh buồn vô hạn; khát khao được chạy nhảy trên sân trường cứ thôi thúc em.
Những nét chữ nắn nót, cẩn thận của cậu học sinh tàn tật người Mông. Ảnh: Nguyễn Hòa
Bốn năm sau, Mùa Bá Tểnh nhất quyết xin cha mẹ cho em được đi học. Tuy rất lo lắng cho con nhưng thấy con khao khát muốn tìm cái chữ để sau này thay đổi cuộc sống nên cha mẹ em đành đồng ý.
Được đến trường, Tểnh mừng vô hạn. Thấy cậu học trò lê la đến lớp bằng đôi tay, nhiều người nghĩ có lẽ em cũng chỉ theo được một thời gian rồi bỏ. Bởi giữa đại ngàn hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt, điều kiện gia đình khó khăn, nhận thức về việc học của người dân còn hạn chế thì học sinh bình thường còn bữa đi, bữa không dù được thầy cô vận động, dỗ dành, huống gì người như em...
Thế nhưng, trong những giờ học, chứng kiến cảnh em luôn cố gắng lắng nghe thầy cô giảng bài, ghi chép và làm bài cẩn thận thì bạn bè, thầy cô đều không khỏi ngạc nhiên. Suốt bốn năm học qua, ngoài những ngày đau ốm phải nghỉ thì Tểnh luôn đến trường đều đặn. Học lực của em luôn đạt kết quả tốt, đồ dùng, sách vở luôn được giữ gìn sạch sẽ, chữ viết nắn nót.
Năm năm liền Mùa Bá Tểnh đều đạt danh hiệu học sinh giỏi của trường. Trong các cuộc thi do nhà trường tổ chức em luôn là người đạt giải cao. Nói về dự định sau này, Tểnh cho hay: Sau khi học xong bậc Tiểu học em sẽ về thành phố học nghề sửa chữa xe rồi kiếm việc làm để không trở thành gánh nặng cho gia đình.
Cô Nguyễn Thị Hòa, giáo viên giảng dạy Mùa Bá Tểnh chia sẻ: “ Dù tàn tật nhưng em luôn là tấm gương sáng về nghị lực và cả học tập để các bạn trong trường noi theo”.